Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

Không khí trong căn phòng trọ ngay lập tức chìm vào căng thẳng.

Takemichi vội đứng phắt dậy, mặt đỏ đến tận mang tai, ngại ngùng nhìn Shin, đôi con ngươi cứ đảo chỗ này chỗ nọ thể hiện sự lúng túng. Cậu ngọ nguậy không biết nên làm sao, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tay siết chặt lấy vạt áo, Takemichi nghiến răng, nhắm mắt.

Ngại quá đi thôi!!!

Bị bắt gặp mà còn là người quen nữa chứ!!!!

Vội chùi đi nước bọt còn vươn vãi trên khóe miệng, Mikey hoảng loạn đứng dậy. Nhìn Shin rồi lại nhìn Takemichi.

A... Anh ấy chắc đang giận lắm đây!

Mikey lúng túng không biết nên làm sao. Trong lòng vừa thấp thỏm lo sợ bọn Phạm Thiên điên khùng bất biến, vừa tội lỗi với Shin. Mikey liếc Takemichi, trong lòng thầm mắng chửi ngàn lần như cậu là tội phạm tày trời vậy.

Cả ba cứ như vậy nhìn nhau, không ai nói câu nào, không khí ngập mùi ngại ngùng, thoang thoảng xen lẫn vào đó là mùi thuốc súng mang theo hương giấm.

- Takemichi...- Shin gằn giọng gọi tên cậu.

Takemichi giật mình, hơi rén khi Shin đáng sợ như vậy, cậu không kịp suy nghĩ đáp lại:

- Vâng!

Mikey bên cạnh nghiến răng, mắng thầm tên này sao ngu quá vậy?

- Em có thể đi ra khỏi đây được không, anh em bọn tôi có chuyện cần giải quyết.- Shin kiềm chế cơn giận dữ trong lòng gằn lên từng chữ.

Nếu như không phải còn nợ Takemichi một ân tình thì anh đã xông lên đấm vào cái bản mặt đó mấy cú cho hả giận rồi.

Đồng tử đen liếc sang Manjirou đang đứng ngồi không yên, cúi đầu. Trái tim anh đau nhói, tưởng như chẳng thở được.

Tàn nhẫn quá đấy, Manjirou!

Takemichi đứng đực ra đó, không biết nên phải làm sao. Cậu cũng biết bản thân không nên chõ mũi vào chuyện gia đình của người khác nhưng xã hội thời bấy giờ vẫn còn cổ hủ, về tình yêu đồng tính còn rất nhiều dị nghị. Lỡ đâu anh Shin cũng dị nghị đồng tính mà chửi mắng Mikey rồi lan sang ông cậu ấy cũng biết rồi Emma. Trường hợp tệ nhất là Mikey lại quay trở lại con người lúc trước...

Takemichi lắc đầu, xóa tan cái viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp trong đầu. Không, không được!

Mikey nhìn Takemichi, liếc sang Shin đang chuẩn bị xông lên đánh người mà sốt ruột. Đưa tay chạm vào lưng cậu, nhỏ giọng nói:

- Đi đi.

Takemichi không đáp lại cũng chẳng làm theo. Ánh mắt xanh hằn lên sự quyết tâm. Không thể bỏ măc Mikey lại như vậy được!

Mikey nghiến răng, nhéo vào eo của Takemichi gằn giọng đuổi:

- Cút!

Takemichi nhíu mày vì đau, định lêu lên tiếng đau thì liền im bặt lại vì bầu không khí đáng sợ ở chỗ Shin.

A... Người ôn nhu, hiền lành giận lên thật đáng sợ!

- Cút mau!- Mikey nhéo thêm lần nữa, chỉ hận không thể xé rách cả miếng thịt của cậu.

Mikey trong lòng thấp thỏm, vừa muốn níu giữ Takemichi lại vừa muốn đuổi cậu đi.

Shin hừ lạnh một cái trước cảnh cẩu huyết trước mặt, ánh mắt hằn lên ngọn lửa giận dữ, khóe mắt đỏ lên, mặt đã tối lại càng đen hơn, siết chặt lấy nắm đấm đến bật máu, trái tim đau đớn khôn nguội, cứ như đang bị ai đó lấy một thứ sắt nhọn đào khoét, moi móc. Máu nóng trong người sực sôi, cộng với hơi men từ rượu uống trong bữa tiệc, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa gào to lên:

- Cútttttt!!!!!!!!!

Mikey và Takemichi giật mình.

Nhìn một Shin đáng sợ thế này Mikey không hiểu sao lại thấy trong lòng nơm nớp lo sợ, vô thức níu giữ Takemichi như cọng rơm cứu mạng rồi lại giật mình bỏ ra nhanh. Nếu cậu mà còn ở đây sẽ bị Shin đấm mất!

Takemichi cũng rén chẳng kém. Đây quả thật là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Shin. Cái níu áo của Mikey chỉ như thoáng qua nên cậu cũng không để ý. Nhớ đến cái bộ dạng đuổi gắt gao của Mikey, trong lòng Takemichi thoáng dao động. Cậu nên đi hay ở lại?

- Takemichi, nể tình nhóc từng cứu anh, lần này anh có thể bỏ qua nhưng nhóc cũng nên biết điều mà cút khỏi đây ngay đi!- Shin lạnh giọng nói.

- Đi đi!- Mikey phía sau ra lệnh.

Ở lại cũng chẳng có ích gì.

...

Mikey cúi gầm mặt, mắt cứ dán xuống sàn không dám nhìn Shin. Căn phòng như bị sự tức giận của Shin bao bọc, u ám đến đáng sợ.

- Manjirou, em không đón sinh nhật cùng anh để ở cùng thằng nhóc Takemichi đó sao?- Shin gằn giọng chất vấn, ngữ điệu lại giống như đang xả giận hơn.

Mikey siết chặt lấy vạt áo, hốt hoảng thét lên:

- Không phải.

Việc gặp Takemichi chỉ là tình cờ, không có liên quan gì đến việc em trốn tránh cả!

- Vậy thì là gì, Hả?- Shin gào lên.

Đôi môi em mấp máy rồi lại ngậm lại. Thật sự không biết nên nói gì.

Vì ám ảnh...? Hay là vì muốn trốn tránh...?

Shin nhìn bộ dạng của em liền chắc mẩn trong lòng em là đang trốn tránh mình. Vì bản thân yêu em sao? Em chán ghét đến mức đó luôn sao?

-... Anh đã rất mong chờ, đã rất mong chờ để được đón sinh nhật cùng em, vậy mà... Em lại tàn nhẫn gạt phăng nó đi như vậy!- Shin đau khổ ôm đầu thét lên nỗi lòng, rồi đưa mắt nhìn Mikey- Em nhẫn tâm quá đấy, Manjirou!

Trái tim Mikey quặn thắt, ánh mắt của anh như hàng ngàn con dao đâm vào tun em. Cảm giác tội lỗi cảm tưởng như trở thành một sợi dây thừng siết lấy cổ em, khó thở vô cùng.

- Em xin lỗi...

Shin nghe vậy càng uất ức hơn, gào lên:

- Xin lỗi? Manjirou, nếu anh làm tình với em xong rồi nói xin lỗi thì em có chấp nhận không hả?!

Mikey ngớ người, cứng họng, đôi con người co rút, nỗi sợ hãi trong lòng dâng cao, đôi bàn tay gắt gao siết chặt lấy vạt áo. Như một con người khác vậy! Thật đang sợ!

- Em biết... Bản thân có lỗi với anh khi đã không cùng anh đón sinh nhật nhưng... Em đã gửi quà và sẽ bù cho anh vào hôm khác được không?- Mikey nói, giọng có chút nghẹn.

Shinichirou lúc này đã không còn kiềm chế được bản thân, quá uất ức cùng tức giận, trái tim đau đớn âm ỉ, thật chỉ muốn lôi ra vứt quắc đi cho xong. Yêu em... Thật đau đớn đấy, Manjirou!

Tại sao cứ không phải là anh?

Tại sao lại là người khác mà không phải anh?

Anh cũng yêu em, ân cần với em, đem trọn con tim trao cho em vậy tại sao lại không phải?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

- Tại sao???- Shin quát lên, ánh mắt căm thù nhìn Manjirou.

Mikey đang căng thẳng cực độ nghe tiếng hét liền giật thót cả mình, trái tim đập loạn xạ vì sợ hãi, em nín cả thở.

Tại sao gì cơ?

- Tại sao em lại không thể yêu anh?- Shin âm trầm nói, từng bước tiếng đến chỗ Mikey.

Mikey mím môi, ánh mắt dao động, mặt vẫn cúi gầm nên không biết rằng anh đang đến. Em sao mà có thể yêu Shin được?! Việc yêu anh em của mình,... Em không thể!

Ánh mắt Mikey thoáng nét rầu rĩ, em ngập ngừng gọi:

- S-Shin...

Ngày này, cuối cùng cũng đến!

-...

- Đừng như vậy nữa, chúng ta... Không thể đâu!- Mikey nhíu mày, nghiêm giọng nói.

Nỗi tức giận trong anh bùng nổ, Shin đùng đùng đi đến chỗ em, nắm chặt lấy vai em, róng lên:

- Anh yêu em, vậy vì sao lại không thể? Vì chúng ta là anh em? Không sao cả, cả hai đều là nam, cho dù có như thế nào cũng sẽ không phát sinh vấn đề. Hay là vì em không yêu anh?

Mikey có chút choáng, bên mũi thoảng lên mùi rượu khiến em khó chịu nhăn mày. Thì ra là đang say!

Em ngước mặt lên, một trận rùng mình chạy dọc sống lưng, sởn cả gai óc với bộ dạng đáng sợ lúc này của Shin. Gương mặt anh vặn vẹo chẳng khác nào một con quỷ.

Em rụt người muốn chạy trốn nhưng đã bị anh giữ chặt lấy, bắt đối diện với mình. Gương mặt anh nhăm nhúm lại, đỏ ngầu, nổi đầy gân thể hiện sự tức giận, lực tay siết lấy em cũng rất mạnh.

Shinichirou nhăn mày tức giận, ánh mắt căm phẫn nhìn cái áo hoodie em đang mặc. Không phải mùi hương của Manjirou. Nghiến răng tức giận, mắt đỏ ngầu dữ tợn, nắm lấy cái áo hoodie cởi phanh nó ra khỏi người em. Không cho phép trên cơ thể em có lưu giữ lại thứ dơ bẩn!

Mikey hoảng loạn, gắt gao níu giữ cái áo, em gắt giọng quát:

- Anh làm gì vậy, hả?

Shinichirou chẳng quan tâm lột phanh cái áo ra khỏi người em, không thèm quan tâm đến việc em bị gãy tay nữa, mạnh bạo đến tột cùng. Mikey một tay tất nhiên sẽ không níu lại nổi chỉ có thể trơ mắt ngậm ngùi.

Vứt cái áo ra một xó, anh quay sang nhìn em.

Bên trong cái áo hoolie em chỉ mặc độc một cái áo ba lổ mỏng lộ ra cả hai điểm hồng, phần cổ áo rộng, lấp ló xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt đen sa sầm, sự giận dữ lan truyền khắp cơ thể, lan đến đại não, sợi dây lí trí của Shin đứt lìa khi nhìn thấy những dấu vết đỏ hồng nhàn nhạt trên cổ em.

Là ai đã là chuyện này???

Anh thì không được còn người khác thì được sao?!

Shinichirou nhào về phía Mikey, hôn lên môi em.

Mikey quay mặt tránh đi thì bị Shin mạnh bạo giữ lấy cằm cưỡng hôn. Em mím môi cự tuyệt. Shin chẳng lưu tình cắn mạnh vào môi em đến bật máu, nhân lúc bờ môi đó vì đau mà hé ra, anh luồn lưỡi vào, mạnh bạo hôn em, dồn dập đến từng hơi thở. Nơi giao lưỡi nồng đậm vị tanh nồng của máu, thấm đượm sự tức giận cùng ghen tuông.

Vì mất đi dưỡng khí cả cơ thể em dần mất sức, cổ tay bị Shin nắm lấy nên mới đứng vững nổi, tâm trí mơ hồ, ánh mắt rời rạc, hơi thở dồn dập cố gắng lấy khí. Thở không nổi!

Cho dù em đang sắp ngất đến nơi vì hết hơi, bàn tay đang gắt gao quẫy ra khỏi tay anh, Shin vẫn không bỏ dứt ra, như một sự trứng phạt giành cho em.

Mikey cố hít từng đợt khí để bù lắp vào khoảng thiếu vắng, run người không biết vì tức giận hay là sợ hãi. Em xụi lơ xuống đất, cổ tay bị nắm lấy kéo ngược lên bởi Shin.

Mặt anh chẳng khác nào con quỷ trước mắt em. Thật đáng sợ!

- Bỏ ra!- Mikey vùng tay ra khỏi tay anh, có lẽ vì lúc nãy thiếu dưỡng khí đã khiến cơ thể em yếu đi, vùng mãi cũng không ra.

Shin lạnh nhạt nhìn Manjirou đang vùng vẫy, kéo em lên mặc kệ đôi chân kia đã nhũn cả ra, tay còn lại đỡ lấy eo em. Đưa đầu lại gần dấu vết chẳng vừa mắt nơi cần cổ cắn mạnh. Nơi cổ chảy ra một giọt máu rơi xuống.

Mikey mở to mắt, đau đớn nghiến răng, cơ thể run lên, ánh mắt sợ hãi, co giật liên tục.

Shin hài lòng nhìn dấu vết bản thân để lại, đưa lưỡi liếm lên nó, liếm luôn cả vệt máu xung quanh.

- Điên đủ chưa? Bỏ ra!- Mikey căm phẫn nói, vùng ra khỏi Shin, cổ tay cũng bị anh nắm chặt đến đau.

Đôi mày nhíu lại không hài lòng khi trên cần cổ này vẫn còn nhiều dấu vết dơ bẩn. Shin liếm môi, tâm trí đã bị sự tức giận bao phủ, chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu.

- Em là của anh, Manjirou!- Shin hôn lên mu bàn tay của em, ánh mắt nhuộm đấm dục vọng muốn đâm nhìn vào đôi mắt đen láy ngập tràn sự hoảng sợ của người trước mặt.

---

- Shinichirou : chiếm hữu ôn nhu, che giấu.

- Izana : chiếm hữu mạnh bạo, thể hiện hết ra bên ngoài.

- Phạm Thiên : Yandere + Stalker.

- Chap sau có H (cặp ShinMi) ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net