Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 78

JiMan_NM

Shinichirou kéo cả người Manjirou về phía mình hôn tới tấp, như con sói đói lâu năm tìm thấy con mồi ưa thích mà ngầu nghiến, gậm nhấm tới tận xương tủy. Dục vọng trong người anh hòa lẫn vào bầu không khí, tạo nên một cảm giác ám muội ngây dại.

Mikey choáng ngợp, bị Shin hôn lấy hôn để không chỗ trốn, chân vô thức khép lại. Không hiểu sao cơ thể em lại nóng lên, gương mặt cũng đỏ bừng vì nóng, cổ họng phát ra tiếng rên u ử mê người, cơ thể giật lên mỗi khi đôi môi của Shin chạm vào, ánh mắt nhuộm lên tầng sương dục vọng.

Cả hai ngã phịch xuống đất. Mikey nhăn mặt, lưng đau nhói, còn chưa kịp để em lấy lại tâm trí Shinichirou đã không còn kiên nhẫn mà xé phanh cái áo ba lỗ em đang mặc, chân đặt vào giữa hai chân của Manjirou.

Mikey mở to mắt, hai tay cố che đi cơ thể lõa lỗ của mình, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh. Cơ thể run lên, một phần vì đột ngột tiếp xúc khí lạnh, phần vì sợ hãi cái người mình gọi là "anh" trước mặt, trái tim em đập loạn xạ.

- Con mẹ anh, Anh, Anh có biết mình đang làm gì không, Hả?- Mikey thét lên.

Nếu không phải chỉ có một tay em đã không nhân nhượng mà đập cho Shin một trận rồi!

Shinichirou bỏ ngoài tai lời nói của Manjirou, nhìn em lại càng thấy thêm hưng phấn, cổ họng khô khóc tìm kiếm thứ gì đấy, yết hầu cứ nhấp nhô lên xuống, da mặt tê rần, hơi men như tiếp thêm động lực cho anh, thứ ham muốn được che dấu kĩ càng cũng đã sớm bộc lộ đến phát đau. Shin liếm môi, lột phanh luôn cả cái áo của bản thân lộ ra cơ thể rắn chắc.

- Ah... Cút ngay! Ư...- Mikey rên lên khi khoái cảm đột ngột đến, tay hoảng loạn nắm lấy tóc Shin cố gắng kéo ra khỏi ngực mình.

Shin liếm lên đầu ti nhỏ, đầu bên kia thì lấy tay bỡn cợt, trêu đùa chán chê liền cắn một phát khiến Manjirou đau đến gào lên.

- Đồ... Điên này!!!- Mikey gào lên, thúc đầu gối vào bụng anh.

Anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự đau đớn này, trong đầu bây giờ chỉ có mỗi hai chữ "tình dục". Shinichirou nắm lấy chân em để kiềm hãm lại, không cho em làm loạn, tay còn lại lột phanh đi cái quần em đang mặc, lột luôn cả quần nhỏ bên trong.

Mikey ngượng đến chín mặt, tay hoảng loạn đưa lên che lại gương mặt của bản thân cho bớt ngại. Cả cơ thể run rẩy không ngừng, chân khép lại che đi nơi tư mật.

Sợ quá!

Không muốn! Làm ơn đừng giống với lúc Izana, làm ơn, làm ơn... Đừng!

Shinichirou tàn nhẫn nắm lấy hai chân của Manjirou banh rộng ra, hưng phấn ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt. Hai chân em không ngừng run lên, phần nam tính sớm đã cương lên vì kích thích, lỗ hậu co rút vì sợ hãi. Thật muốn đâm vào cái lỗ nhỏ này, lấp đầy nó bằng tinh dịch của bản thân a. Nhất định sẽ rất đẹp đây!

Shinichirou nuốt nước bọt, bàn tay lướt lên cơ thể em, từ bụng rồi xuống hông, da đầu tê rần khi được chạm vào tất thịt mềm mại. Mikey giật người, đồng tử co rút khi Shin chạm vào thứ đó của bản thân, bàn tay co giật nắm lấy tay anh muốn đẩy ra nhưng hành động nhỏ này trong mắt Shin chẳng khác nào sự mời gọi.

Đáng yêu thật!

Đôi mắt đen từ lúc bắt đầu chỉ chú ý mỗi lỗ hồng xinh xinh đang không ngừng co rút kia. Shin cúi đầu, liếm lên những nếp nhăn quanh nó, không báo trước mà đưa lưỡi vào bên trong.

Mikey rùng mình, xấu hổ đến đỉnh điểm, điều em thấy xấu hổ hơn là bản thân thế mà lại thấy sướng khi lưỡi của anh khuấy đảo bên trong.

- Ư... Shin, Ah, đừng...

Lỗ hậu bị kích thích tiết ra dịch không ngừng nghỉ, Mikey thở dốc, cố đè nén giọng mình ngăn tiếng rên rỉ, cơ thể đỏ bừng, thấm đẫm mồ hôi, đồng tử đen rời rạc không rõ tiêu cự.

Em không chịu nỗi nữa liền ưỡn người xuất ra, chất lỏng nhớt nhác trắng đục vươn vãi trên cơ bụng.

- Shin... Xin anh đấy!... Dừng lại điiiii!!!!- Mikey ngắt quãng nói.

Điều này... Không thể được!

Shin nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng dục vọng của em, cất giọng trầm khàn:

- Tại sao lại không thể là anh? Không phải em cũng rất sướng đấy sao?! Sao lại phải dừng lại?

Mikey mím môi, căm phẫn nói:

- Vì chúng ta là anh em đấy! Anh định lên giường với em trai mình sao?

Lửa giận trong lòng ngay lập tức bùng phát, Shin nghiến răng đầy giận dữ.

- Lại là lí do đó. Anh em! Anh em! Apnh em! Là anh em thì không được yêu nhau sao?!- Shin đay nghiến.

Mikey nghẹn lòng. Điều đó không phải là tất nhiên sao?! Thật không hiểu nổi! Cả anh lẫn Izana, không thể hiểu nổi!

Shinichirou không nhận được câu trả lời liền tức giận hơn, anh siết chặt lấy đùi em, in hằn năm ngón tay trên phần đùi trắng nõn, đồng tử đen nhìn hằn lên sự giận dữ, nói:

- Nãy em hỏi anh muốn lên giường với em trai mình sao đúng không?

Shin gấp gáp cởi khóa quần của bản thân, lấy thứ to lớn đã sớm cương lên ra.

- Ừ, anh chính là muốn lên giường với em trai mình đấy!

Mikey sợ đến phát run, trong lòng nhốn nháo, tái mặt khi thứ to lớn kia đang chạm vào những nếp nhăn. Em cố bò ra khỏi anh nhưng đã bị Shin kéo lại, anh nắm lấy eo, đâm mạnh vào.

Hét lên một tiếng chói tai, Mikey mở to mắt, run lẩy bẩy, lỗ hậu co rút bài xích với dị vật ở bên trong. Đau!

Shinichirou nhăn mặt vì vách thịt non mềm bên trong em cứ thít chặt lại, cho dù lúc trước đã được liếm cho nhưng vẫn rất chặt. Còn chưa vào được hết!

Lúc này tâm trí anh đã bị bao phủ bởi bởi dục vọng và phẫn nộ, Shin không lưu tình gì rút ra đâm lút cán vào bên trong. Anh thở hắt ra đầy thỏa mãn khi cả chiều dài được bao bọc bởi cái ấm nóng của lỗ hậu mà không biết được người anh yêu đang đau đến cong người, run lẩy bẩy, phía dưới đã chảy cả máu, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

- Hức... Hức... Đồ khốn nạn...

Anh vậy mà lại đi cưỡng hiếp với em, với em trai của mình. Đau quá! Thân đau, tim đau! Cứ như ai đó kéo xuống địa ngục, xé xác lấy thân thể lẫn tâm hồn, đau đớn không thể tả!

Lửa giận trong anh bị dập tắt khi nhìn thấy những giọt lệ rơi trên gương mặt đỏ âu kia, Shin trấn tỉnh.

Mikey òa khóc, nước mắt tuôn trào thi nhau chảy, khóe mắt đỏ bừng. Shin đau lòng, nhấc em ra khỏi sàn lạnh lẽo, ôm em vào lòng, vỗ lên tấm lưng trần run rẩy, dỗ dành:

- Anh xin lỗi! Xin lỗi em, đừng khóc! Đừng khóc nữa!

Mikey khóc nức nở trong lòng Shin, giận dữ cắn mạnh vào vai anh đến bất máu để xả giận.

Shinichirou a một tiếng kêu đau, nhăn mày nhìn vết cắn rướm máu. Cắn đau phết!

- Rút cái thứ chết tiệt đó ra ngay!

Shin im lặng, cũng chẳng làm theo.

- Rút ra! Tên điên này, anh có điên cũng đừng lôi theo người khác!- Mikey đập đập vào ngực Shin, hét lớn.

-...

- Em cũng đang rất muốn đấy thôi, nhìn xem, hút chặt lấy cái của anh như vậy, sao mà anh rút ra được?- Shin thì thầm vào tai Manjirou, nói xong còn liếm lên vành tai đỏ bừng.

Mikey xấu hổ, đầu tưởng như sắp bốc khói đến nơi.

- Thả tôi xuống, anh không rút được thì tôi tự lấy ra. Bỏ xuống mau!

Mặt Shin phút chốc tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo.

- Manjirou này, anh tự hỏi- Shin chuyển tay nắm lấy bờ mông tròn trịa của em, Mikey sợ ngã liền vòng tay ôm lấy cổ anh- Nếu anh cứ khiến em sướng thế này thì em có yêu anh không nhỉ?

Đồng tử đen co rút cực đại, em điếng người, lòng run rẩy, sợ hãi con người lúc này của Shin. Thật đáng sợ!

- Thật muốn kiểm chứng thử a!- Shin trầm giọng nói, nắm lấy mông em, rút ra gần hết rồi thúc vào bên trong.

Mikey la lên một tiếng, đau đến cong người, phía dưới lại rách thêm, đến thở cũng không nỗi. Sự đau đớn lan tỏa khắp các tế bào, tâm trí em trống rỗng, cơ thể giật lên từng cơn. Sợ quá! Không muốn, không muốn, không muốn!

Shinchirou chẳng quan tâm mãnh liệt đâm vào bên trong Manjirou, thứ to lớn của anh cứ như muốn chẻ em làm đôi. Mikey bật khóc, run rẩy đón nhận những cú thúc thật mạnh bạo, trái tim đau đớn âm ỉ, miệng vô lực há ra rên rỉ, đau đớn cùng khoái cảm dồn dập đánh tan lí trí, xé rách trái tim nhỏ bé.

Em sao lại khổ thế này?! Ở thế giới trước thì người thân ai cũng bỏ em mà đi. Ở thế giới này thì bị hai người em gọi là "anh trai" đè ra cưỡng hiếp.

Kinh tởm quá! Làm ơn hãy dừng lại đi!

Mặc kệ những lời cầu xin phát ra từ cái miệng nhỏ của người trong lòng, Shin như dã thú đâm thúc vào bên trong em, thỏa mãn ham muốn tình dục che dấu bao thời gian qua, đồng thời cũng không ngừng đánh dấu lên cần cổ của em.

Em là của anh, Manjirou! Không cho phép ai được cướp em đi! Không cho phép một ai mang em rời xa khỏi anh! Kể cả em!

Đôi mắt đen láy dần trở nên vô hồn.

Bây giờ anh như chẳng còn là Shinichirou em quen biết nữa, như một người hoàn toàn xa lạ, cả cái tình cảm của anh cũng méo mó chẳng kém Izana.

Hai người... Đúng là anh em của nhau mà!...Đều khốn nạn y hệt nhau!

Haha... Chết tiệt!...

Mikey cắn răng chịu đựng, lồng quặn đau, phía dưới đau đớn vô cùng, nỗi uất ức biến thành nước mắt chảy xuống gò má, tiếng rên rỉ cùng tiếng nấc nghẹn vang vọng bốn bức tường.

Shin gầm nhẹ, bắn vào bên trong em. Mikey rên lên một tiếng rồi bắn lên bụng Shin. Cả hai thở dốc, mồ hôi thấm đẫm qua từng tấy thịt.

Tinh dịch anh bắn ra trán ứ bên trong em, hòa lẫn với dòng máu tươi len lỏi qua khẽ hở mà chảy ra ngoài, nhiễu xuống mặt đất.

Hai chân em run rẩy, lòng nôn nao hoảng sợ khi thứ bên trong lại cương lên, thậm chí còn to thêm một vòng. Mắt Mikey đã đỏ âu, sưng húp, em vội ôm lấy Shinichirou, cầu xin:

- Không... Đừng làm nữa! hức... Xin anh đấy! Làm ơn, em đau quá! Không muốn nữa! đau lắm, Shin!

Lỗ hậu đã bị đâm đến sưng tấy, hai bên mông trắng nõn in hằn năm dấu tay do bóp quá mạnh. Em bây giờ thật sự rất thảm.

Shinichirou thả cơ thể em xuống nền đất. Tiếp xúc đột ngột với sự lạnh lẽo, Mikey liền rùng mình.

- Manjirou,...- Shinichirou nhìn em, cất giọng bình tĩnh đến lạ- Nhưng anh muốn nữa!

Mikey điếng người, quật tay vào mặt anh, la hét:

- Mẹ kiếp! Đủ lắm rồi, mày đúng là đồ điên, tao điên rồi mới xem mày là anh! Mày không phải anh tao! Tránh ra, tao ghê tởm mày!

Cũng ghê tởm cả chính tao...!

Shnichirou sờ lên bên má đỏ, cười điên dại, trái tim quặn đau khi nghe người mình yêu nói ra câu ghê tởm. Cuối cùng em cũng chà đạp tình cảm của anh đến tận cùng, Manjirou!

Mikey sởn cả gai óc, căng thẳng quan sát Shin. Shinichirou bỗng ngừng cười, quay sang nhìn em. Mikey căng cứng cả người, đến thở mạnh cũng chẳng dám, em run lẩy bẩy, ánh mắt của anh đáng sợ quá!

- Em nói anh ghê tởm sao bên dưới lại thít chặt đến vậy, hả?- Shin thúc mạnh vào bên trong Manjirou- Em rõ thích đến vậy, đừng dối lòng nữa, Manjirou! Cơ thể em rất là thành thật đấy!

Mikey khóc không thành tiếng, nghẹn uất, cơ thể vô lực đung đưa theo đừng nhịp thúc, từng bước rơi vào hố sâu của dục vọng và địa ngục do anh tạo ra. Em nhắm nghiền mắt chẳng muốn nhìn thấy con người trước mặt thêm một phút giây nào nữa. Khuôn mặt phiếm hồng, miệng há ra rên rỉ, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy ra, thân dưới đau đớn, máu vẫn chảy ra nhưng đau nhất vẫn là lòng em. Cứ như bị xé tan thành từng mảnh vậy!

Shinichirou cứ như đang trúc giận thúc vào bên trong em những đợt mạnh bạo đến tột cùng. Dương vật được bao bọc bởi vách thịt ấm nóng sướng vô cùng, còn được làm với người mà anh đã thầm thương trộm nhớ bây lâu nay. Vui lắm! Sướng lắm! Nhưng sao... Đau quá!

Bỗng có nước chảy xuống trên gương mặt của em, Mikey không muốn để ý nhưng nó cứ rơi mãi. Em chậm chạp mở mắt nhìn xem thử thì thấy Shin đang khóc lóc, mày anh nhíu lại cố gắng ngăn nước mắt nhưng không thành, những giọt lệ đua nhau chảy ra từ khóe mắt, rơi trên mặt em, mắt anh đau thương lắm, buồn bã đến nỗi khiến người khác phải đau lòng. Anh không chuyển động hông nữa, ngừng hẳn lại, chỉ khóc, khóc và khóc. Dục vọng trong anh như tan biến chỉ còn lại sự đau đớn. Trái tim anh đau lắm, đau như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Tại sao em không thể yêu anh,... Manjirou?

- Tại sao... Tại sao không thể là anh?- Shinichirou nghẹn ngào nói- Làm ơn... Xin em, hãy yêu anh đi,... Manjirou.

Mikey mím môi, siết chặt lòng bàn tay, nơi đáy lòng nghẹn lại một thứ gì đó, em quay đầu, dùng những lọn tóc che đi mặt mình. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi run rẩy...

Căn phòng trọ sáng đèn cứ như vậy vang lên tiếng nấc của chàng trai đơn phương, đau thương đến muốn khóc.

Hôm đó là ngày sinh nhật ám ảnh nhất trong đời Shinichirou và món quà Manjirou tặng cũng là món quà anh không bao giờ quên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net