Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 80

JiMan_NM

Thở ra đợt khí nặng nề, con người đen rực lên ngọn lửa, gương mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi. Cơ thể cũng chẳng khá khẩm hơn, mồ hôi làm ướt đẫm cả cái áo thun đang mặc, từ cổ tới chân được bao bọc bởi cái chăn chỉ có mỗi cái đầu nhỏ là ló ra.

Nóng quá!!!

Hít lấy một lượng oxi lớn đủ để làm căng cả phổi, Mikey cắn răng ra sức vùng ra khỏi ổ chăn đang bị cái người nào đó ôm chặt cứng từ sau lưng em.

- Nằm im!- Izana vỗ nhẹ vào ổ chăn trước mặt, ra lệnh.

Mikey liếc cái con người phía sau, trong lòng thầm đánh cho mấy tỉ cú. Vùng vẫy còn kịch liệt hơn.

Izana chán chẳng thèm quan tâm nữa, tăng thêm lực ôm, ép sát cái ổ chăn vào người mình, ngực và lưng chỉ cách một tấm vải mỏng. Hắn gác cả chân lên nhằm khắc chế em.

Cảm nhận được ổ chăn đang càng lúc càng yên, khóe miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Đến khi người bên trong đang nằm im mới chịu thả lỏng vòng tay, vỗ lên ổ chăn, đắc ý nói:

- Sao? Mệt rồi à? Hết xăng nhanh quá đấy!

Sau cú vùng vẫy cuối cùng, Mikey nằm trong ổ chăn chẳng khác con cá mắc cạn, mũi liên tục hít vào rồi thở ra, bờ môi hé hờ, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cơ thể đã mọi nhừ, mất sức. Một lúc sau lấy lại được nhịp thở, em lên tiếng ai oán:

- Mày có biết bên ngoài đang mấy độ không hả?!!! Hơn 30°C đấy, thằng chó điên này! Muốn nóng chết thì nóng mình mày đi chứ đừng có lôi tao theo!

- Tao cần ngủ, biết điều thì ngoan ngoãn nằm im đi.- Izana nói rồi nhắm mắt.

- Mẹ kiếp, đang sáng trưng banh mắt thế kia ngủ ngủ con mẹ mày! Cút dậy!

- Ngủ mình mày đi, thằng chó! Tao không có nhu cầu! Bỏ ra coi!

- Mày hôi như cống ấy, Izana! Cút! Đừng làm ô nhiễm không khí xung quanh tao!

- Có bỏ ra không?!!!

Trán Izana nổi gân xanh, lửa giận bùng lên. Á à, dạo này mày láo quá nhể, Manjirou!

Izana ngẩng đầu, hướng về phía Manjirou, há miệng ngoạm lấy phần thịt mềm mềm này giờ cứ phập phồng. Đôi mắt tím mở to kinh ngạc. Đã thật!

- A!- Mikey kêu lên tiếng đau, bên má truyền đến con đau nhói.

Tên này vậy mà lại cắn má em!

Ha... Chó có khác!

- Con chó này, đừng có phát dại lên mà cắn tao! Hại tao bị dại theo phải chích ngừa bây giờ!

Izana tức giận cắn mạnh một cái rồi nhả ra. Hắn hừ lạnh, cất giọng cảnh cáo:

- Mắng nữa đi, mày mắng bao nhiêu tao cắn bấy nhiêu. Có gan thì mắng tiếp đi, xem thử lúc đó mặt mày có bao nhiêu dấu răng.

Mikey tức lắm mà chẳng làm gì được, chỉ có thể phồng má thể hiện sự bất mãn, làm theo lời Izana ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn. Trong lòng thật ra đang nắm đầu Izana đấm mấy cú vào bản mặt đó cho đỡ tức.

Hừ!

Izana cười thầm, dụi mặt vào lưng em. Lúc trước thế này không phải tốt hơn sao.

...

Nằm sõng soài trên giường, phía dưới là cái chăn chết tiệt lúc nãy. Đôi hàng mi nhắm lại che đi đôi mắt đen láy, hưởng thụ cảm giác mát mẻ, thoải mái, cả hai tay và chân đều mở rộng ra, nằm lì trên giường mặc kệ cái áo đang mặc ướt nhẹp, dính dính vào người. Sướng!

Nằm im được chút em lại không kìm được mà bật dậy, quơ quào tay chân, đấm loạn xạ vào không khí, miệng phát ra tiếng mắng chửi tên chó Izana.

Hừ... Đến tận trưa mới chịu buông tha cho em. Mẹ kiếp! Bây giờ tự nhiên lại không muốn anh ta bị chấn thương sọ não nữa. Thật sự quá phiền!

Cơ thể nhỏ đổ sụp xuống giường, đôi mắt hướng về phía trần nhà.

Từ hôm sinh nhật đó tới nay đã hai tuần. Trong hai tuần trôi qua đó em đã đóng đô trong phòng, không bước chân ra ngoài nửa bước kể cả có bị Izana uy hiếp sẽ phá cửa xông vào nếu không chịu ra. Điều này có nhiều lí do nhưng lí do lớn nhất đó là em không muốn ông hay Emma nhìn thấy bộ dạng kinh tởm đó.

Shinichirou thì quay lại làm người "anh trai" yêu thương, đùm bọc các em như trước. Chắc vì có lẽ em không bước ra phòng nên thấy anh chẳng có gì khác biệt chứ nghe Emma bảo Shin sau buổi sinh nhật có chút thay đổi.

Cũng phải thôi, ai mà biết được Shinichirou lúc này là "Shinichirou" nào?! Là "Shinichirou" đã cưỡng bức em hay là "Shinichirou" của lúc trước.

Hiện tại em chỉ đang mong tay nhanh hết bột thôi. Cánh tay này sẽ được tháo bột vào tháng 9. Hừm... Sắp rồi.

Ánh mắt đen hiện lên nét mệt mỏi, em cuộn người, nằm co ro trên giường.

Tuy đã quyết định sẽ giải quyết rõ ràng với Shin sau khi bó bột nhưng em đúng là không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh lúc đó.

Cả Izana nữa...

Mikey mở bừng mắt, bật dậy.

Đây không phải là cơ hội tốt để lấy chìa khóa sao?! Hiện tại em đang ở trong phòng của Izana, còn một mình nữa chứ! Quá tốt còn gì!

Nói là làm. Mikey rời giường đi đến chỗ bàn học của hắn. Lục tung hết tất cả những nơi có thể giấu đồ.

Nắm lấy chồng sách ở chỗ một học tủ ngay bên góc. Nhìn số lượng sách nhiều ơi là nhiều trong tay mà Mikey không thể hiểu nổi. Học ngu mà sao nhiều sách thế?

Gác cái chuyện đó sang bên, em bỏ chồng sách lên bàn, ngước lên. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn khi một thứ kim loại dạng chìa đang nằm trong gốc.

Thấy rồi!

Em nhanh chóng lấy nó. Tâm trạng vui hẳn, cảm tưởng như các tế bào trong người đang nhảy múa.

- Mày đang làm gì vậy, hả?

Bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Mikey điếng người, nhịp đập nơi trái tim nhanh bất thường, mặt em tái đi, bàn tay gắt gao nắm lấy chiếc chìa khóa.

Izana khoanh tay, liếc nhìn thân ảnh tóc vàng đang ngồi xỏm trước bàn học của mình, xung quanh là ngổn ngang đồ vật. Đôi mắt tím nhanh chóng bắt gặp hộc tủ trống trơn kia.

- Manjirou, ai cho phép mày đụng vào đồ của tao?!!!- Izana hét lên.

Mikey giật thót cả mình, em chậm chạp đứng dậy, quay đầu nhìn Izana, giấu đi chiếc chìa khóa sau lưng.

- Manjirou, biết điều thì đưa ra đây!- Izana trầm giọng nói

- Không!- Mikey kiên định nói.

- Đưa đây!

- Izana, anh cần chìa khóa phòng trọ của em làm gì? Anhcũng có thiện cảm gì với em đâu mà cần nó. Chi bằng trả lại cho chính chủ thì hơn.

Hắn nghiến răng, máu nóng sôi sục, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, đôi chân bước nhanh đến chỗ em.

Mikey nắm chặt lấy lòng bàn tay, giằng co với Izana.

- Bỏ tay ra!- Izana ra lệnh.

- Anh mới là người phải thôi đi mới đúng!

Hắn siết chặt lấy cổ tay của em nhằm muốn dùng lực bắt ép em mở tay ra. Tay còn lại cố gỡ ngón tay của em ra.

Cổ tay bị nắm chặt đến đau, xương như sắp vỡ vụn dưới lực nắm mạnh bạo kia. Mikey nhăn mặt, cố giằng ra khỏi tay của Izana.

Cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi với con quái vật này nữa, Mikey không lưu tình tung cước vào phần chính giữa của Izana.

Hắn tái mặt, cơn đau lan truyền đến tận đại não, trước mắt tối sầm. Izana đau đớn gục xuống ôm lấy phần dưới, cơ thể run run vì cơn đau.

Mẹ kiếp, Manjirou!!!

Mikey thỏa mãn nhìn Izana đang đau đớn, há hởn tặng thêm vài cú đạp vào lưng nữa cho đỡ tức.

- Của em nhé!- Mikey quơ quơ cái chìa khóa trước mặt Izana khiêu khích rồi ngão nghề bước đi.

...

- S-Shin,...- Mikey gấp gáp nói, bàn tay nắm lấy vòng tay đang siết chặt lấy eo mình, bên cổ ngưa ngứa khi anh cứ cọ cọ vào.

Nhưng què một tay như em sao đọ nổi, chỉ có thể ngồi trong lòng Shinichirou chịu bị ăn đậu hũ.

Sau khi trả đũa Izana xong tự nhiên đùng đâu cái tên tâm thần này xuất hiện, lôi em vào phòng rồi làm ra mấy cái trò biến thái này.

Haizz... Thế mới biết lúc trước Shinichirou đã kiềm chế cỡ nào!

- Manjirou, em thơm quá!- Shinichirou thì thầm vào tai của em.

- Anh là chó à, cứ khịt mũi hít ngửi như con chó thế?- Mikey bất mãn.

- Cái tên cắn em mới là chó!- Shinchirou phản bác.

Mikye thầm gật đầu đồng thuận. Không sai!

Shinichirou bất mãn nhìn dấu răng nổi bật trên bên má trắng nõn, đỏ hồng.

Thằng nhóc Izana chó chết, dàm cắn người của anh. Mày đợi đấy!

Trong lòng cứ khó chịu không chịu nổi, bản tính hiếu thắng trong anh trỗi dậy. Shinichirou nhổm người cắn vào phần má còn lại.

Mikey bất ngờ bị cắn thì đừ người, một lúc sau định hình được liền tức róng trời, nhéo mạnh vào bàn tay đang ôm mình.

Aiss, nhà này sao toàn chó, thà là cún ngoan nghe lời giống Seishu đi, đằng này toàn là chó cắn người, ngáo đòn không!

Shinichirou ăn đau liền bỏ ra, ủy khuất xoa xoa lên bàn tay bị nhéo đến thâm.

Mikey khinh bỉ ra mặt, chỉ vào dấu răng mới trên má lành lặn, nói:

- Đau con mẹ anh, em cũng đau lắm đấy!

Rồi mở mạnh cửa bước ra ngoài.

---

- Manjirou.- Kazutora gọi tên em khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ tóc vàng đang bước tới gần mình, ánh mắt sáng lên hẳn khi thấy người thương.

Không đợi em đi đến chỗ mình, nó đã chủ động chạy đến bên em.

Kazutora ôm chầm lấy Manjirou, gục mặt lên vai em, tỏ vẻ ủy khuất, buồn buồn hỏi:

- Sao mày không đi lễ hội Muashi với tao?

- Trời đang nóng, đừng có mà ôm ôm ấp ấp.- Mikey lạnh nhạt nói.

Trong lòng nó thoáng buồn khi bị Manjirou hất hủi, không làm theo lời em mà còn ôm chặt hơn, nó nghẹn giọng:

- Mày không thích tao đúng không? Nên mới hất hủi tao, không nhận lời mời đi chơi với tao.

Mikey thở dài đầy bất lực.

Hình như não tên này bị hỏng hay sao ấy? Hay là rớt mất con ốc nào nên vậy?

Cứ thích suy diễn lung tung!

Thật mệt!

Kazutora thả lỏng vòng tay, đứng đối diện với em, ánh mắt tự nhiên lại đau thương đến lạ, nó cảm thấy bản thân như đang lạc lỏng chốn nào ấy, các giác quan đình trệ. Nó cất giọng:

- Mày ghét tao cũng dễ hiểu thôi. Tao không để ý. Nếu mày thấy không thích thì tao sẽ biến khỏi cuộc đời mày, ừm, như lúc trước vậy.

Mikey không hiểu sao lại thấy lúc này thật hề. Tuy bầu không khí thì âm trầm, người thì buồn đến sắp khóc nhưng em cứ muốn cười thật to. Đây là cái cảnh máu chó thường thấy trong mấy bộ phim mà Emma đang coi đây mà!

- Tao về đây, mày cũng về đi.

Kazutora xoay người rời đi.

Mikey nén cười, nắm lấy tay nó, kéo đi.

- Đi chơi không?

Kazutora vùng ra khỏi tay em, tủi thân:

- Mày có thích tao đâu, đi làm gì?

Em chán nản, trong lòng bực dọc, nắm chặt lấy tay của Kazutora kéo đi.

- Tao thích mày.- Mikey ngây thơ nói qua loa lấy lệ để nó không buồn mà không biết được đối với Kazutora câu nói này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đồng tử vàng co rút, trái tim đập bất chấp nhịp, não bộ chậm lại vài giây không load kịp thông tin vừa rồi.

Manjirou... Bảo thích nó...

Manjirou bảo thích nó!!!

Một tiếng nổ đùng trong đầu Kazutora, mặt nó đỏ bừng như trái cà chua.

Làn gió chuyển mùa thổi qua khiến cho hàng cây phát ra tiếng xào xạc, lướt qua người của nó. Như trong gió được lòng vào tiếng nói của em. Bên tai nó không hiểu sao cứ vang vảng câu nói kia.

Trong lòng râm ran vui sướng, Kazutora không kìm được mà nhếch miệng cười khoái chí.

Haha! Đây có được xem là thành công không?

Kazutora đan tay vào tay em, đi song song bên cạnh, mặt vẫn còn vệt hồng, nét vui hiện rõ trên trán.

Vui quá đi!!!

...

Bước đi trên con phố nhộn nhịp người, bước chân chậm nhịp hẳn so với thường không biết vì lí do gì.

Tiếng nói cười, tiếng quảng cáo, tiếng xe cộ vang vọng, hòa lẫn tạo nên những tạp âm không dứt.

Mikey dừng hẳn lại, cố trì hoãn lại khoảng khắc này. Em không muốn về nhà chút nào!

Chắc chắn Izana sẽ không tha cho em, nhẹ nhàng nhất là bị đấm nát mặt còn nặng hơn là vô viện.

Renggggg! Rengggggg! Rengggggg!- Tiếng đỉnh thoại reo lên đánh tan dòng suy nghĩ của em.

Mikey tâm trạng đang hết sức tồi tệ, không thèm nhìn thử là ai liền đưa lên bắt máy.

- Xin chào, Sano Manjirou xin nghe.

- Hi~ Lâu quá rồi mới nghe thấy giọng mày đấy, Mikey.

Mikey lặng người, da mặt rê rần, lòng thấp thỏm, đôi chân em như chôn chặt xuống đất, bám rễ, một bước cũng không thể chuyển động.

Ran!!!!!!!!!

Sau cái đêm sinh nhật kia không hiểu sao Phạm Thiên lại chẳng có động thái gì nữa, gọi điện cũng không, tặng quà cũng không. Cứ tưởng bọn hắn đã bị xích cổ lại ai ngờ...

- Trong cái lúc bọn tao không có ở đây- Ran gằn giọng- Mày có vẻ hư quá nhỉ, Mikey?!

Mikey đến thở cũng quên, em nắm chặt lấy cái điện thoại trên tay.

- Không sao! Không sao! Bọn tao không giận mà còn chuẩn bị cho mày một món quà nữa đấy.

Quà?

Thôi, cảm ơn, tao sợ cái thứ quà của bọn mày lắm rồi!

- Trả lời đi chứ! Sao câm như hến vậy?- Ran nãy giờ đọc thoại một mình sinh bực nói.

Em hoảng lên, gấp gáp lên tiếng:

- Quà của bọn mày, tao nhận không nổi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, bên nay Mikey đang căng như dây đàn.

- Haha... Bọn tao đã rất cất công chuẩn bị nó đấy!- Ran nhìn cái đồng hồ trong tay- Sắp đến giờ rồi nhỉ...?

Ngay khi Ran vừa dứt lời, sau lưng em chuyền đến tiếng còi xe. Em giật mình quay đầu, liền bị chói mắt bởi ánh đèn.

- Bắt đầu rồi!

Bên tai vang lên tiếng nói của Ran, Mikey khó hiểu, trong lòng không hiểu sao cứ nôn nao.

Một tiếng bíp kéo dài đến run trời, rồi một tiếng rầm kêu lên thật lớn, đan xen vào đó là tiếng hét lớn chói tay của một người phụ nữ.

- Hahaha!!!!!Thưởng thức đi nhé, Mikey! Haha... Ahahahahaha!!!!!!

Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống, màn hình vỡ tan, mất tín hiệu, ngắt đi tiếng cười ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net