Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 92

JiMan_NM

[Ngày 31 tháng 8 năm 2006]

[2:07 a.m]

Sự căng thẳng tột độ bao trùm lấy nơi hành lang bệnh viện. Ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi cùng lo lắng, mặc kệ cho dòng người tấp nập ở nơi đây, tâm trí của họ chỉ dồn về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Emma chớp mắt vài cái để giấu đi sự sợ hãi lúc này thế nhưng cơ thể đã phản bội cô. Hai tay cô không ngừng run rẩy, mặt thì tái mét, tai ù ù, lồng ngực mạnh bạo đập. Một ý nghĩ không hay bất chợt hiện lên trong đầu.

Lỡ như anh Izana...chết thì sao?

Cô siết chặt lấy hai tay, nhắm chặt mắt để trấn tỉnh bản thân nhưng trong đầu cứ không ngừng hiện lên ý nghĩ đó.

Kakuchou đứng dựa vào tường, ánh mắt nãy giờ không rời khỏi phòng cấp cứu, đầu óc rối bời bao nhiêu ý nghĩ rồi lại trống rỗng. Nãy giờ anh cứ tự trách bản thân sao lại sơ xuất đến vậy? Đáng lẽ phải để lại vài người canh chừng mới đúng chứ!

Baji ngồi trên băng ghế mà bao nhiêu cảm xúc hỗn táp trong tâm trí, anh siết chặt tay. Manjirou đã đến thăm anh vậy nên có thể cũng sẽ đến thăm Izana! Vậy em có xảy ra chuyện không?

Lo quá!!!! Haizz, sao mình lại để em ấy đi ấy nhỉ? Phải giữ em ấy lại chứ!!!

Chợt ánh đèn đỏ vụt tắt.

Mọi người đứng phắt dậy, hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu.

Đội ngũ bác sĩ bước ra cùng với giường bệnh và người nằm bên trên không ai khác là Izana. Hắn bây giờ trông chẳng khác nào Ran, phải đeo một ống thở trên miệng, xung quanh là chằng chịt những sợi dây.

- Xém mất mạng!

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng như trút đi được gánh nặng. Vẫn sống!

- Bị đạn bắng vào vai, ghim sâu vào tận xương, những hoạt động vào khoảng thời gian sau khi hồi phục sẽ bị hạn chế. Mất máu quá nhiều, cơ quan nội tạng lúc trước bị thương đang trong quá trình hồi phục nhưng vì bị lực tác động mạnh nên đã trở nặng hơn. Bệnh nhân còn có tiền sử bị chấn thương sọ não. Cho dù có hồi phục thì khả năng sống bình thường như trước là không thể. Cánh tay bị đạn bắng của cậu ấy có thể sẽ bị tê liệt tạm thời và khó có thể cầm được vật nặng. Vùng bụng bị tổn thương sẽ có khả năng bị xuất huyết vì thế gia đình cần hết sức để ý đến bệnh nhân.- Vị bác sĩ phẫu thuật chính nói liền mạch rồi bỏ đi.

Tất cả mở to mắt kinh ngạc. Kakuchou lảo đảo lùi bước, ôm đầu. Emma suy sụp ngồi phịch xuống đất. Shinichirou đã quá đủ rồi giờ cả Izana cũng...

Anh Mikey!

Kakuchou liếc nhìn Emma để xem tình trạng của cô rồi đưa mắt nhìn về phía Baji. Sau khi nhận được cái gật đầu của Baji, mới an tâm đi theo giường bệnh của Izana.

Kakuchou siết chặt tay muốn dùng sự đau đớn để khiến bản thân tỉnh táo. Chính anh cũng đang rối loạn lắm đây!

Baji đi đến chỗ Emma, an ủi cô nhưng lúc này cô chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe thấy những lời nói đó nữa rồi! Emma siết chặt tay, cô nghiến răng, mắt cô đỏ ngầu, Emma căm phẫn nhìn tròng trọc về phía trước, máu nóng trong người sôi sục từ đó hình thành trong tâm trí tư tưởng giết chết hết lũ người đã gây ra việc này.

Phạm Thiên!!!!

...

Cơ thể thật nặng nề và đau nhứt. Hậu quả của cuộc làm tình nồng cháy kia vẫn còn đeo bám lấy em. Cảm tưởng cứ như đang chìm vào một bể nước không đáy vậy! Càng chìm xuống sâu càng đuối sức, hơi thở càng ngày càng bị cướp đi và chết dần...

Mikey cuộn người ôm chặt lấy cổ, hơi thở trở nên gấp gáp, cảm giác bị bàn tay to lớn bao bọc lấy cổ siết chặt vẫn còn đọng lại, kí ức lúc đó đeo bám lấy tâm trí khiến cho em run rẫy.

- Hộc...

Em mở bừng mắt, trên mặt lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh như muốn nổ tung, cơ thể vẫn không kìm được mà run lên.

- Tỉnh rồi à?

Tiếng nói như đánh thức em khỏi sự sợ hãi, Mikey lúc này mới ý thức được bản thân đang ở một nơi xa lạ và nằm trên một thứ gì đó khá êm ái. Tầm nhìn trông có chút quen thuộc... À, em nhớ rồi! Là nhà của Haruto!

Em cảm thấy yên tâm hơn hẳn, chớp mắt vài lần để định thần, ngay tại lúc này cảm giác đau đớn mới là chân thật nhất. Mikey nhăn mặt, một tay xoa cổ, một tay xoa eo. Em từ từ ngồi dậy, hướng về phía người con trai đang ngồi trên ghế. Điều đầu tiên em nói khong phải là lời cảm ơn hay gì mà là sự trách mắng:

- Giao ước của mày vô dụng quá đấy! Cái gì mà không được đến gần hay đụng vào tao cơ? Mấy lần luôn rồi đấy, Haruto!

Haruto lẩm bẩm gì đó rồi quay sang em, lạnh mặt nói:

- Từ sau sẽ không bao giờ xảy ra vụ việc như hôm nay nữa đâu.

"...Hãy nói với Haruto, cậu ta sẽ giải quyết..."

Ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh, Mikey nghiêm mặt nói:

- Này Haruto...

...

Mikey nhăn mặt, đưa tay lên sờ cần cổ đã được quấn bằng băng gạc trắng. Cái việc có thứ gì đó quấn ở cổ khó chịu quá! Cứ vướng vướng kiểu gì ấy!

Em chậm rãi bước đi trên đường, khó hiểu nhìn dòng người đông đúc đang đổ xô chạy về phía trước. Lạ thật! Lúc trước vào giờ này làm gì mà đông đến vậy?

Mikey cười nhạt.

Chẳng phải chuyện mình.

Theo thói quen ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đen tuyền lại ít sao như trước nhưng điểm nổi bật ở đây là cột khói đang bay bay. Hình như là ở phía trước thì phải? Có cháy à?

Mikey cười mỉa. Bảo sao lại có nhiều người chạy về đó, thì ra là để hóng hớt xem trò vui!

Bây giờ sao đây?

Chuyện đã được giải quyết rồi! Không cần phải trốn tránh làm chi nữa... Quay về à?

Bước chân thoáng khựng lại rồi tiếp tục. Mikey cắn môi, ánh mắt lẫn lộn bao nhiêu suy nghĩ.

Phía trước bỗng dưng trở nên nóng hơn, Mikey ngước đầu. Mắt em mở to nhìn căn nhà đang bốc cháy trước mặt, Mikey thần người. Mọi thứ rất hỗn loạn, đội cứu hỏa thì đang tích cực dập lửa, người dân thì đứng xem, nhà thì cháy mãi không dứt.

Em nhíu mày, chạy lại gần hơn. Lách qua dòng người cản trở, tim em như ngừng đập. Mọi thứ trước mặt đã hiện ra rõ ràng hơn, Mkey siết chặt tay, cả người em run lên.

Nổi bật quá rồi đấy!

Ngôi nhà mà em từng được cho ở nhờ lúc này sáng chói hơn bao giờ hết. Ngọn lửa bùng cháy thấp sáng cả khu phố, thiêu rụi tất cả mọi thứ như trái tim em lúc này. Tròng mắt đen phản chiếu lại cảnh tượng rực rỡ, cảm xúc lúc này thật hỗn loạn.

Nhà của Kisaki đang cháy! Không cần hỏi cũng biết ai gây ra.

Mikey lạnh nhạt nhìn đám cháy, bàn tay đang siết chặt thả lỏng ra. Tự làm thì tự chịu đi, tên dở người!

Em quay người rời đi, một cái quay đầu cũng không có. Không hiểu sao tự dưng bản thân em lại thấy tức giận. Hay là vì những kí ức của tên đó cứ hiện lên trong đầu sao?

Mẹ kiếp! Đúng là điên mất thôi!

Tên đó đã bỏ thuốc mày đó, Mikey! Gã đã lừa mày lên giường với gã đấy! Còn bắt mày mặc mấy thứ biến thái nữa!

Mày còn đang bị bông gân chân đấy, Mikey! Eo mày còn đau bởi vì tên chó Hanma đó đấy!

Mikey cắn môi, quay đầu, bỏ mặc sự đau nhói ở cổ chân mà chạy lao về phía đám cháy.

Mẹ nó thiệt chớ!!!!!

...

Hanma trợn mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực đang dần lan đến phòng, lòng gã gấp gáp, thấp thỏm sợ hãi. Gã gồng người cố thoát khỏi sợi dây đang trói mình lại ở đầu giường. Trong phổi toàn là khói khiến cho hơi thở dần trở nên khó khăn hơn, tâm trí dần mờ nhạt bởi thiếu oxi, mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể bởi vì sức nóng và sự đau đớn. Gã biết, người gã đang bị bỏng bởi đám cháy.

Chết cháy sao?

Một cái chết rực rỡ đấy nhưng tiếc thật!

Gã vẫn còn chưa muốn chết nữa!!!!

Còn nhiều điều thú vị đang đợi gã nữa. Màn kịch của Kisaki còn chưa hạ màn, gã muốn được nhìn thấy cái kết của nó.

Haizz, gã còn chưa chơi mèo nhỏ đã nữa! Đáng lẽ lúc em muốn bỏ đi nên bắt lại làm thêm vài hiệp nữa mới phải! Vậy là bây giờ mấy cái ảnh với ghi âm vô dụng rồi. Chậc, tiếc thật! Còn định dùng nó uy hiệp mèo nhỏ, khiến ẻm không phản kháng được chỉ có thể giang rộng hai chân để cho gã đâm vào. Rồi gã và mèo nhỏ sẽ làm đủ mọi tư thế, doggy, 69, gã còn muốn em cưỡi ngựa cho gã nữa,... Còn chưa làm ở trong nhà tắm, nhà bếp, ở trong xe nữa, nhà vệ sinh công cộng, rạp chiếu phim,... À, gã còn muốn chơi đồ với mèo nhỏ nữa. Còn nhiều thứ chưa làm như thế mà đã chết rồi sao?

Mí mắt Hanma bắt đầu sụp xuống, mọi thứ dần mờ ảo và tối đi. Đến đây là giới hạn rồi sao?

Phía trước mơ hồ hiện lên hình ảnh của ai đó... Một con người tóc vàng, nhỏ con, mang một cái hoodie quá khố.

A,... ngay lúc chết mà tao vẫn còn nghĩ đến mày sao, Mikey?

...

Em bịt miệng, nhăn mặt, cả cơ thể ướt nhẹp dính dính vào người thật khó chịu. Chậc, để đi được đến đây em cũng chịu bị bỏng không ít. Đến chỗ Hanma xem tình hình. Hai tay của gã bị trói lại trên đầu giường, chân thì bị trói lại với nhau và bàn chân của Hanma bỏng rộp, lỡ loét vì nhiệt, mặt cũng bị bỏng. Chắc gã cũng chẳng còn lành lặn mấy trong đó.

Bao sao không thoát được là phải!

Là của thằng Rindou làm à?

Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội và sắp lan đến đây, bên tai còn vang vảng tiếng lách tách của đồ vật bị cháy. Mikey chậc lưỡi, kiểm tra xem thử tên này còn thở không trước chứ mắc công em lại cứu về cái xác nữa. Vừa tốn sức, hại thân còn chẳng được gì. Sau khi xác định gã vẫn còn sống, Mikey nhanh chóng cởi trói cho Hanma rồi cõng gã trên lưng. Bộ điện thoại của gã quý lắm hay sao mà nhác quyết nắm chặt mang theo dù đã mất đi ý thức. Thôi, kệ. Sống đã.

Eo nhói lên cơn đau. Mikey cắn răng, đạp đạp chân bị bông gân xuống sàn để kiểm tra. Vẫn chạy được!

Em cõng Hanma chạy lao ra ngoài. Nhìn xung quanh mà chán chường. Mẹ kiếp! Nhà gì mà rộng thế?

Sau vụ này phải đòi thù lao gấp đôi mới được!

Mikey nhanh nhẹn di chuyển qua từng ngọn lửa, cố nén hơi thở ở mức tối thiểu nhất để không bị thiếu oxi cùng như hít khói. Cái tên dở người chết rồi à? Sao không có chút động đậy gì thế?

Và cuối cùng em cũng xuống được tầng trệt. Mong là sẽ êm đềm.

Ngọn lửa khiến trần nhà vỡ ra, những miếng gỗ bắt đầu rơi xuống, căn nhà đang dần sụp đổ. Mikey nhìn về phía trước, tốc độ của em giảm dần vì kiệt sức, mọi giác quan đang trì trệ. Chỉ còn một chút nữa là đến nơi rồi!

Rắc! Rầmm!!!!!!

Một thứ gì đó đang bốc chảy đổ xuống chỗ em và Hanma. Em hoảng loạn, trân trân mắt nhìn thứ đó. Nếu thứ đó rơi xuống sẽ trúng Hanma bởi vì em đang cõng gã, người gã còn to, dài hơn em nên gần như là cái ô che chở cho em vậy.

Tình hình của Hanma không ổn, nếu còn bị thứ đó rơi trúng thì thật sự không xong rồi!

Mikey tạch lưỡi, đưa tay đỡ lấy thứ kia. Tay của em bị ngọn lửa thiêu, da lòng bàn tay bị cháy xém. Mikey nhăn mày vì cơn đau, nghiến răng để không phát ra tiếng kêu. Thì ra đây là cảm giác da thịt bị cháy... Thật sự quá tệ! Chẳng muốn chết cháy chút nào!

Vì trước khi xông vào em có nhúm mình vào trong nước nên không dễ bén lửa, Mikey vội vứt thứ đó sang chỗ khác. Em còn không thèm nhìn tình trạng của tay. Bây giờ cõng cái tên dở người này ra ngoài quan trọng hơn!

Nhấc Hanma lên để điều chỉnh tư thế, Mikey lao về phía cửa.

Ngay khi đặt chân ra ngoài thứ chào đón em không phải sự quan tâm mà là nước. Vòi nước của lính cứu hỏa xịt thẳng về phía em và Hanma. Cũng phải, bọn em đang bốc cháy mà!

Hmm, đây cũng là một kiểu quan tâm chẳng hạn...

Sau khi đã xác nhận em và Hanma không còn ngọn lửa nào, lính cứu hỏa mới đi đến. Người em và gã ướt nhẹp. Dù sao em cũng ướt sẵn rồi nên không sao.

Các vết bỏng trên người dịu đi bởi dòng nước lạnh, chân em đau quá, tay cũng đau, eo đau, chỗ quái nào cũng đau và người gây ra nó không ai khác là tên dở người kia.

Thật sự không hiểu sao em lại xông vào.

Hanma được lính cứu hỏa sơ cứu tạm thời và đưa đi cấp cứu. À, và tất nhiên em cũng bị bắt lên xe đi theo. Tuy chỉ có tay là bị bỏng nặng còn lại chỉ là những vết bỏng nhẹ ngoài da không có gì đáng lo nhưng đến bệnh viện vẫn tốt hơn.

Mikey cười mỉa nhìn Hanma. Mặt của gã cũng bị bỏng nhưng bỏng nhẹ, chắc sẽ lành nhanh thôi và tất nhiên cả tóc cũng cháy ít nhiều rồi!

Sắp được nhìn thấy Hanma cắt đầu moi rồi đây, haha...

Mikey liếc nhìn cái điện thoại trong tay Hanma, không hiểu trông đó có mẹ gì mà tên này giữ chặt thế? Lúc ngất cũng chẳng buông. Chứa bí mật đen tối của cánh đàn ông hay gì?

---

- Tôi thấy chap này ảo lòi qué à!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net