Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

Emma siết chặt tay, bước chân hiện lên sự gấp gáp, từ đi đã chuyển sang chạy từ bao giờ.

"-Xin chào, đây có phải là người thân của Sano Manjirou không?

...

- Anh của cô đã lao vào trong một căn nhà bị cháy để cứu người, cậu ấy bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện..."

Mắt cô đỏ bừng, hơi thở nghẹn ngào, bao nhiêu cảm xúc dâng trào nơi đáy lòng. Anh Mikey!

Bước chân của cô gái nhỏ cứ đâm đâm chạy về phía trước mặc cho bao lời nhắc nhở và rồi... Cô dừng lại tại một căn phòng bệnh.

Không dư một một khắc thời gian, cô mở mạnh nó. Cánh cửa kêu lên tiếng "rầm" thật lớn đến độ những người xung quanh giật thót mình.

Khung cảnh bên trong hiện lên trong mắt cô. Đôi mắt vàng đảo quanh căn phòng. Đâu rồi? Hình bóng mà cô nhớ nhung, hình bóng mà bọn cô tìm kiếm bấy lâu này.

Con ngươi vàng dừng lại tại cửa sổ. Emma nghẹn ngào.

Người mà cô tìm kiếm đang ngồi bên cạnh cửa sổ, quay mặt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Người con trai với mái tóc vàng, mặc một bộ đồ bệnh nhân, cổ được bao phủ bởi lớp gạc trắng... Người đó quay ra cửa vì tiếng động mạnh, hình như còn cười nhẹ như đã biết người vừa mở cửa là ai.

- Emma...- Mikey mỉm cười nhìn cô, nói.

Bao nhiêu cảm xúc đổ ập đến, cô nấc lên từng tiếng thổn thức, mắt cô ngấn nước, niềm vui được gặp lại đã thay bằng sự đau đớn.

Tại sao anh lại quay về với bộ dạng như thế này?

Cô muốn hỏi nhưng không thể phát lên nổi một tiếng.

Mặt Mikey trắng toát, nhợt nhạt, hai bên má hóp lại, má phải còn có một miếng gạc, môi khô khốc, dưới mắt là quầng thâm đen kịt chứng tỏ chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Cần cổ quấn một lớp gạc trắng, tay trái bị bó lại.

Emma nhào về phía Mikey, cô cắn môi, run người nhìn em. Em cũng ngước nhìn cô.

Cô trợn mắt nhìn Mikey, giơ tay lên cao.

Mikey vẫn đăm đăm nhìn Emma, chớp mắt một lần cũng không.

Emma ôm lấy em, cằm cô dựa vào vai em. Cô bật khóc, như nỗi lòng uất ức cho bao ngày qua. Vòng tay ôm lấy Mikey siết chặt, tay cô nắm lấy vạt áo bệnh nhân trên người em. Anh Mikey của cô ốm đi nhiều quá, lúc trước cô cảm thấy bờ vai của anh Mikey thật vững chãi nhưng lúc này lại nhỏ bé biết bao, cứ có cảm giác anh ấy sẽ biến mất nếu cô không giữ chặt vậy.

- Anh đã đi đâu mấy ngày nay vậy hả?

- Có biết em và mọi người lo lắm không?

- Đồ anh trai tồi! Anh là đồ tồi, Mikey!

---

- Shinichirou, em đến rồi!- Mikey nói.

Giọng nói phát ở cửa thu hút sự chú ý của người con trai ngồi trên giường bệnh. Anh dời mắt khỏi cuốn tạp chí trên tay, mỉm cười nhìn em nói:

- Manjirou!

- Thịt nướng.- Mikey giơ lên hộp cơm trong tay, nói.

- Thế à.

Em không nói gì thêm, lấy từng món ra đặt lên bàn cho Shinichirou.

- Tay em vẫn chưa lành sao?- Shinichirou nhướng mày về cánh tay trái quấn gạc trắng của em hỏi.

Mikey nhìn bàn tay bị bỏng trong vụ cháy, cười xòa nói:

- Vẫn chưa, bác sĩ bảo có lành cũng sẽ để lại sẹo.

- Cái gì???- Shinichirou gầm lên.

Mikey chớp mắt nhìn anh, mấp máy môi nói:

- Chỉ là...một vết sẹo thôi mà anh. Chẳng có gì to tác mà.

Shinichirou vắt tay lên trán, thở dài. Cái đó chỉ mình em thấy vậy thôi, Manjirou!

- Xong rồi!- Mikey cất tiếng nói rồi em tĩnh lặng ngồi bên cạnh.

Không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Mikey chăm chăm mắt nhìn Shinichirou đang khó khăn gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Cánh tay bị cắt bỏ trùng hợp sao lại là cánh tay thuận của Shinichirou. Lúc biết bản thân mình mất đi một cánh tay anh suy sụp lắm. Sau đó lại cư xử như chẳng có chuyện gì nhưng em biết Shinichirou buồn lắm. Thế là cuộc sống của anh đi tong.

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc em được chuyển đến bệnh viện, trời đã chuyển sang thu. Vết hằn ở cổ cũng đã phai đi và tất nhiên những dấu vết đó cũng biến mất. Cổ chân đã lành và đi lại bình thường. Các vết bỏng nhẹ đã hồi phục. Ngộ độc thực phẩm cũng đã khỏi.

Lúc biết em bị ngộ độc thực phẩm Emma đã gào ầm lên, mắng mỏ em mấy ngày kia đã ăn cái gì mà để bản thân trở thành như thế này? Em chỉ cười qua loa rồi cũng không nói gì thêm.

Emma mà biết lí do Mikey bị ngộ độc thực phẩm thì sẽ đau lòng lắm.

Những người khác cũng đến thăm em và tất nhiên là có mắng em nữa. Bị bao quanh bởi những lời mắng chửi và những câu Mikey chỉ cười xòa không nói gì.

Hiện tại mọi người đã biết đến sự tồn tại của Phạm Thiên và cũng biết bọn hắn là người đã gây ra những việc này. Em khá bất ngờ khi bọn họ có thể tìm hiểu được đến mức này tuy nhiên không phải lúc nào biết nhiều cũng tốt. Vì để ngăn chặn sự cố phát sinh về sau, em đã im lặng không nói gì về việc này và cũng thuyết phục những người khác hãy cho qua bằng lí do chúng ta không đụng được Phạm Thiên. Đây cũng là một sự thật!

Phạm Thiên thì đã bị Haruto xử lí. Em khá yên tâm và tin tưởng cậu ta. Tuy vậy việc gửi bưu kiện và gọi điện vẫn tiếp diễn. Bưu kiện có vẻ đã bị Emma đem đi vứt, lúc đầu em cũng bất an lắm bởi sợ bọn hắn lại làm ra chuyện đi khùng nhưng rồi cũng để im. Phạm Thiên làm gì động vào Emma được nữa!

Izana tỉnh dậy sau 2 ngày bị bắn. Em đã tức tốc chạy sang chỗ Izana nhưng khác với tưởng tượng của em, Izana lại rất tĩnh lặng. Khuôn mặt của Izana khi nhìn vào cổ em và cả lúc hỏi câu: "Mày quen biết lũ Phạm Thiên à, Manjirou?" vẫn còn in hằn trong tâm trí em. Vậy là có thêm một người biết em có liên quan đến Phạm Thiên. Cho dù em đã nói hắn cho qua vụ này nhưng có vẻ Izana sẽ không làm thế.

Về phía Takemichi, may là em về đúng thời điểm nếu không cậu ta đã tuồn hết tất cả ra cho mọi người rồi. Takemichi đã hỏi em có muốn cho những người ở thế giới này biết không? Một câu hỏi hiển nhiên sẽ có câu trả lời là "không" như vậy mà cậu ấy cũng hỏi! Cái quá khứ tăm tối đó, em không muốn cho họ biết nhưng... Chắc em sẽ nói cho một người, người đó xứng đáng được biết về vì sao bản thân lại ra như vậy, những ngườibieens mình thành ra như thế này là ai và vì sao lại làm vậy. Người đó được quyền biết.

Em cũng khá phân vân về việc có nên nói cho Shinichirou không? Nhưng rồi đã quyết định là không bởi em không muốn bị Shinichirou xa lánh chút nào!

Một điều khiến em phật lòng nữa đó là Takemichi vẫn còn chờ đợi câu trả lời cho lời tỏ tỉnh của cậu ta. Nói thật,... Em không biết trả lời sao nữa.

Baji sau vụ này cứ tránh mặt em, tên này lại giở chứng. Mệt thật. Và tất nhiên là em không đến thăm tên dở người kia lần nào rồi! Đến giờ em vẫn còn không hiểu vì lao bản thân lại lao vào cứu Hanma.

Điều gây sốc nhất chắc là việc em suýt nữa thì thành tổng trưởng mới của Thiên Trúc và Emma học võ trở lại rồi gia nhập Phạm. Emma thì em không biết sao nhưng cũng không có ý cản. Còn về việc suýt trở thành tổng trưởng Thiên Trúc thì...

---

Mấy hôm trước...

- Chúng ta thân đến mức mày đến thăm tao sao, Kisaki?- Mikey nhướng mày hỏi người ngồi bên cạnh.

Kisaki nhàn nhạt đáp:

- Không!

Mikey chẹp miệng, nhìn Kisaki như muốn hỏi "Thế mày đến làm gì?".

- Mikey, đến lúc mày trở thành quân cờ cho tao rồi đấy!- Kisaki vắt chéo chân, như đọc được suy nghĩ của em nói.

- Việc gì?

- Trở thành tổng trưởng tiếp theo của Thiên Trúc!- Kisaki nhàn nhạt nói như đó không phải chuyện lớn gì.

Mikey mở to mắt, ngạc nhiên nói:

- Còn Izana?

- Izana giờ vô dụng rồi. Từ hồi bị chấn thương sọ não sức mạnh của Izana đã giảm đi, bây giờ còn bị di chứng ở tay nữa. Cậu ta không còn có thể tiếp tục ở giới bất lương được đâu.

Bây giờ đối với Kisaki, Izana đã hết giá trị lợi dụng rồi! Kế hoạch dự phòng của hắn, Mikey đã đến lúc dùng đến.

Thiên Trúc là bang Izana lập nên, Kisaki chỉ là kẻ chen chân vào nhưng lại có nhiều thế lực trong tay. Hơn nữa lúc này thành lập một bang mới vừa tốn thời gian, vừa không cần thiết và khác nào bác bỏ đi công sức của Kisaki trong thời gian qua. Mục đích trở thành bất lương số một Nhật Bản không còn xa mà lại từ bỏ nó? Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy. Thiên Trúc hiện tại là bước đệm hoàn hảo cho Kisaki nên dù thế nào hắn cũng không bỏ nó.

Izana trở nên như thế, cần một người thay thế Izana để làm bước đệm cho hắn. Và Mikey là người thích hợp nhất. Em trai của tổng trưởng hiện tại, Mikey vô địch nổi tiếng lẫy lừng sẽ dễ chiếm được lòng tin của thành viên Thiên Trúc hơn một tên ất ơ nào đó. Tất nhiên là Kisaki cũng đã nghĩ đến việc dùng một trong "Tứ Thiên Vương" nhưng đám đó trung thành với Izana, chắc chắn sẽ không chấp nhận ngược lại còn hại mình.

Mikey nghiêm mặt, siết chặt tay, lạnh giọng nói:

- Izana không phải thể loại sẽ bị mấy thứ như thế cản trở.

- Không thắc mắc!

Em nghiến răng, gầm lên:

- Đợi thêm một thời gian nữa, nếu như mày vẫn cảm thấy Izana không đủ khả năng, đến lúc đó tao sẽ làm theo ý mày, trở thành tổng trưởng Thiên Trúc!

-...

- Được, đến lúc đó mày phải tuyệt đối nghe lệnh tao, đừng như hôm nay, thắc mắc vớ vẩn!

Giọng Kisaki có phần gắt. Có vẻ là đang tức giận.

Mikey im lặng không đáp, cũng chẳng nhìn Kisaki.

Cả hai rơi vào im lặng, đến cả tiếng lào xào của lá cây bên ngoài còn nghe thấy.

Kisaki cũng chẳng muốn ở lại thêm, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chợt Kisaki dừng lại, đôi mắt híp lại, hắn đứng khựng lại vài giây rồi quay sang em nói:

- Bây giờ mày không cần che giấu hành tung nữa, ừm... cái điều kiện của mày có cần đổi không?

Mikey mở to mắt nhìn Kisaki, bộ dạng như không tin vào mắt mình. Tên này sốc thuốc à? Tự nhiên tốt bất chợt vậy?

Kisaki cũng đang thấy điên đầu với lời nói của bản thân. Tự nhiên nói thế làm gì? Không phải để im càng có lợi hơn sao?

-...Sẽ có lúc dùng đến thôi!

Giọng nói của Mikey rất nhỏ, giống thì thầm thì đúng hơn nhưng Kisaki lại nghe thấy.

Làn gió ùa vào bên trong căn phòng bệnh thổi bay tất cả. Mikey chống cằm, nhắm mắt hưởng thụ làn gió, mái tóc vàng của em bay bay để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Em mãi mê hưởng thụ mà không biết rằng, người mà em cho là nguy hiểm nhất đang nhìn em bằng ánh mắt phứt tạp. Kisaki đứng tại đó nhìn em, đôi mắt vàng hỗn loạn bao nhiêu cảm xúc và hắn lẩm bẩm gì đó.

Mikey không nghe thấy và cũng không muốn để tâm.

Em mà biết chắc sẽ ngã ngửa mất.

---

- Manjirou.

Mikey quay đầu nhìn về phía Shinichirou.

- A!- Shinichirou gắp một miếng thịt chìa về phía em.

Tay anh run run, phải cố dữ lắm mới giữ được miếng thịt trên đũa.

Mikey cụp mắt để đi đuôi mắt đỏ lên. Em há miệng về phía Shin. Shinichirou mỉm cười đút miếng thịt cho em.

Vị của miếng thịt bắt đầu lan tỏa nơi đầu lưỡi.

- Ngon thật!- Mikey bất lên câu cảm thán.

- Đồ của Emma nấu mà.- Shinichirou đáp.

Mikey mỉm cười thay cho câu trả lời.

...

- Em đi đây!- Mikey vẫy vẫy tay về phía Shinichirou nói.

- Tạm biệt.

Shinichirou vẫy tay chào Manjirou. Cho đến khi hình bóng kia đã khuất đi anh mới bỏ tay xuống. Nhìn vào phần tay phải trống rỗng, anh nhăn mày, siết chặt lấy tay áo trên không trung.

...

- Chào, tao đến rồi đây!

Mikey bước đến chỗ giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh. Em đưa tay nắm lấy bàn tay chằng chịt dây của người nằm trên giường bệnh. Em đan tay vào tay của gã, nắm chặt lấy cánh tay buông lỏng.

Hai mắt gã nhắm nghiền, một chút cử động cũng không có. Khuôn mặt gã lúc ngủ trông thật bình yên, khác so với bộ dạng đùa giỡn thường ngày.

- Ngủ lâu quá đấy, Ran!

-...

Mikey cười nắc nẻ, em nhìn vào khuôn mặt Ran, nói:

- Nghe bảo có một số trường hợp bất tỉnh, bệnh nhân vẫn có thể nghe thấy lời nói từ bên ngoài. Không biết mày có thuộc trường hợp đó không nhưng cho dù có thì cũng hãy quên đi đấy! Câu chuyện tao sẽ kể ngày hôm nay...

-...

- Chuyện "Anh hùng và kẻ phản diện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net