Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 95

JiMan_NM

Tôi lại ngoi lên rồi đây!!!(◠‿・)✌️✌️✌️

Truyện mấy nàng giới thiệu hay cực luôn, đọc mà nhũn cả người(≧▽≦). Và phần thưởng cho những bộ truyện đó là một phần spoil nho nhỏ đến từ vị trí tác giả đó là tôi.

Cái này nó nhỏ nhỏ thui hà, mà tôi nghĩ là mấy nàng cũng đoán ra rồi đó là Phạm Thiên chưa lặng và sẽ còn ngoi lên tiếp.

Thế thôi, đọc truyện vui vẻ. Moa( ˘ ³˘)♥

---

Cho dù tiếng giảng bài của thầy giáo đang vang lên không ngừng, em vẫn như kẻ vô hồn lơ ngơ ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Dùng tay đỡ lấy cằm, khủy tay đặt xuống bàn làm điểm tựa, ánh mắt rời rạc không rõ tiêu cự, ngơ người đến nổi miệng hé ra không khép.

"- Mày làm người yêu tao nhé?"

"- Mày làm người yêu tao nhé?"

"- Mày làm người yêu tao nhé?"

"- Mày làm người yêu tao nhé?"

Rầmmm!!!!!!

Mọi người trong lớp giật bắn mình nhìn về phía Manjirou, cả Baji đang ngủ phía dưới cũng giật người thức dậy láo ngáo nhìn quanh.

Mặt em đỏ chót, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, tay cuộn chặt thành nắm đấm, người run run. Chợt tiêu cự va phải vật kim loại nằm gọn ở ngón tay áp út bàn tay trái. Mikey ôm đầu nằm xuống bàn la hét trong câm lặng, hai chân đá loạn xạ vào không trung.

Fuck!!!!!!!

Má nó!!! Thằng chó Kazutoraaaa!!!!!!

- Ừm... Sano-kun?- Thầy giáo nghệch mặt gọi tên em.

Mọi người trong lớp nhìn em bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng điên. Cái tên Baji bị đánh thức cũng ngáo người dùng ánh mắt dị nghị nhìn người ngồi phía trước.

WTF??? Thằng này lên cơn dại à?!

---

Quay lại mấy ngày trước...

Ánh nắng dịu dàng của mùa thu phủ lên người. Hàng cây phong bên đường đã chuyển mình sang thu, một màu sắc vàng được phủ lên từng chiếc lá. Trên mặt đường là những phiến lá rụng rơi lã chã chỗ này chỗ nọ và cả hình bóng của em và nó.

- Mày không cần phải làm thế này đâu, Kazutora.- Mikey than thở.

Sau khi vụ việc kia được giải quyết êm xui tên hổ này lại càng bám người hơn. Sau việc Shinichirou làm rùm ben lên khi không thấy em ở trong phòng trọ tên này đã bám người rồi giờ còn bám hơn nữa.

Haizz...

Kazutora nắm lấy tay em, nói:

- Không được! Không để mắt đến mày là mày lại biến mất rồi mang về cái thân tàn tạ!

Lúc đến tìm Kurokawa Izana cũng vậy mà vụ tai nạn này cũng vậy.

- Được rồi! Tùy mày!

Kazutora mỉm cười hài lòng rồi nắm chặt lấy tay của em đút vào trong túi áo của nó. Mikey cũng chẳng để tâm mà còn hưởng thụ cảm giác ấm áp mà nó mang lại.

Bây giờ đã là đầu tháng 10 rồi! Nhanh thật đấy!

Thấy em không phản ứng gì lắm Kazutora vui đến híp mắt, người nó sướng rơn. Tay còn trộm trộm xoa nắn tay em nữa. Chơt nó khựng người lại trong vài giây nhìn em rồi bước tiếp.

- Man-Manjirou...

Kazutora lắp bắp gọi tên em. Mặt nó nóng rực, cả tay đang nắm lấy tay em cũng nóng. Tim nó rộn ràng tiếng đập.

- Nói "OK" 10 lần đi!

- Hả?

- Nói đi!

- Không thích!

- Nói đi, Manjirou!

Mikey quay sang nhìn Kazutora với vẻ mặt "nói làm mẹ gì?" rồi cũng làm theo:

- OK, OK, OK, OK,...

kazutora hít sâu một hơi, nó nhắm tịt mắt nói lớn:

- Mày làm người người yêu tao nhé?

- OK...

Mikey đơ mặt. Hở?

Chưa kịp đợi cho em kịp load xong những gì vừa xảy ra, Kazutora đã lấy ra một chiếc nhẫn được chuẩn bị từ trước đeo vào ngón áp út tay trái của em.

Nó giơ bàn tay đeo nhẫn của nó lên rồi nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của em, cười đắc ý nói:

- Giờ chúng ta là người yêu rồi nhé!

Hởooo???????????

- Hộc...

Kazutora ôm bụng khụy người xuống đất. Lực đấm mạnh đến mức khiến cho gã học cả hơi, nội tạng bên trong như vỡ nát.

Mikey lạnh mặt nhìn Kazutora đang cúi người đau đớn.

- Người yêu con mẹ mày! Shit! Mày thèm mùi yêu đến thế cơ à? Tự mà yêu chính mình đi!

Nói xong em nắm lấy cái nhẫn rút ra...

Không ra!!!!

Mikey tăng thêm lực, cố rút cái nhẫn chết tiệt ở trên ngón tay nhưng vẫn không thành. Em nghiến răng, trán nổi gân, dùng toàn bộ sức lực rút nó ra.

Kazutora cười thầm, ngước lên nói:

- Haha, mày có cố cỡ nào cũng không ra đâu, Man-

Chưa kịp để gã nói xong đã bị em đạp vào mặt ngã xuống đất.

Bốp! Bốp! Chát! Bốp!...

- ÁAAA! ÁAA! M-Manjirou,... Khoan, khoan đã,... Đừng đánh chỗ đó!!!! AAA!!!!

15 phút sau...

- Má nó! Cái nhẫn chó chết này!!!!- Mikey gào lên.

Mặt em đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Em trừng mắt nhìn tên chó Kazutora đã bị đập cho một trận nhừ tử rồi quay mông bỏ đi.

Mẹ kiếp, yêu yêu cái gì?!

- Khoan đã!!!- Kazutora ôm lấy chân em thét lên.

- Mày nhận lời rồi còn gì! Bây giờ mày là người yêu tao, Manjirou!

Kazutora ngước lên nhìn em bằng ánh nắt lấp la lấp lánh, bling bling và với khuôn mặt má thì đỏ, mắt thì bầm, mũi thì chảy máu.

Bốppppppp!!!!!!!!!

Mikey không do dự tẩn thêm cú nữa vào mũi của Kazurota khiến cho gã bất tỉnh nhân sự rồi đùng đùng bỏ đi.

Thôi xong! Izana mà nhìn thấy... Chết là cái chắc! Còn Shinichirou nữa...

AAAA!!!! Chết tiệt!!!!!!!!!!

Em quay người đi đến chỗ Kazutora đạp vào lưng gã thêm một cái nữa cho đỡ tức rồi quay mông bỏ đi×2.

---

Giờ nghỉ trưa...

Trong khi mọi người đang nhộn nhịp, vui vẻ ăn trưa thì có hai con người đang ở một phương trời nào đấy.

Mikey nằm ngào người trên bàn, mặt úp vào vòng tay để giảm đi cảm giác xấu hổ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc đó.

Baji cũng nằm trên bàn như em, hắn quay mặt về phía cửa sổ, miệng rủa thầm. Trong lòng bực bội, tức tối không thôi.

Hắn không nói chuyện với em là em cũng không nói chuyện với hắn luôn à?!

Không thấy hắn đang giận à? Dỗ hắn đi chứ, Manjirou!!!!!!!

Aaa... Cho dù có muốn cũng không dứt được cái suy nghĩ kia ra đầu a!!!

Hắn, không phải là người đầu tiên và duy nhất của em sao...?

Và ở một nơi nào đó trong lớp...

- U oa, Baji-kun và Sano-kun lại giận nhau nữa rồi!

- Chắc lần này lại giống lần trước thôi. Lần trước họ cũng chia tay rồi quay lại với nhau đấy.

- Ôiiii, cặp đôi yaoi nổi tiếng của lớp ta, dễ thương quá mức rồi đấy!!!!

- Haha, đúng ha!- Bọn con gái cùng đồng thanh nói.

- Tao có cả ảnh Baji-kun cõng Sano-kun về luôn này!- Một cô gái giơ điện thoại ra nói.

- Đâu? Gửi qua cho tao với!

- Tao nữa×2.

- Ôi, trời ạ. Dễ thương quá!!!!

Bỗng một người nào đó đi đến chỗ họ đập bàn một cái rầm thật mạnh. Bọn con gái giật mình ngơ ngác nhìn lên rồi liền thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là lớp trưởng.

- Cái ông kia, muốn giết người à?!- Một người trong số đó liếc lớp trưởng, gắt giọng nói.

Lớp trưởng chột dạ, nhỏ giọng nói:

- X-Xin lỗi...

- Hừ!

Mọi người cười nhạt nhìn lớp trưởng đang rối rít xin lỗi bạn nữ kia, trong lòng tổn thương nhẹ...

Sau khi dỗ xong, lớp trưởng thở phào một hơi, nhìn về phía những người còn lại nói nói gì đấy mà cả bọn sáng mắt lên. Rồi không hiểu sao mọi người trong lớp cũng chụm đầu vào chỗ đó ngoại trừ hai con người nào đấy. Xong cả bọn nhất trí gật đầu rồi nhìn sang chỗ em và hắn bằng ánh mắt rực lửa.

Mikey chợt rùng mình, cảnh giác nhìn quanh. Có cảm giác không lành...

...

Lớp trưởng hằng giọng một cái rồi đừng ở trên bục giảng nói:

- Như mọi người cũng đã biết, sắp đến ngày 3/11- ngày văn hóa. Mỗi lớp đều phải có một tiết mục vào ngày này, mọi người hãy nêu ý kiến lớp chúng ta nên làm gì vào ngày này nào!

Mikey chẳng quan tâm quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Còn cái tên Baji thì đã ngủ từ đời nào rồi!

Mọi người trong lớp trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu.

- Lớp chúng ta đóng kịch đi!

- Đúng đấy!

- Đóng kịch đi!

- Lớp chúng ta nổi nhất!

- Đóng kịch!

- Đóng kịch!

- Đóng kịch!

- Còn ai có ý kiến khác không?

- Không!- Mọi người cùng đồng thanh nói.

- Vậy lớp chúng ta diễn vở nào?

- "Cô bé quàng khăn đỏ"!!!!!- Mọi người đồng thanh thét lên.

Lớp trưởng nở một nụ cười thật tươi, nói tiếp:

- Vậy bây giờ chúng ta chọn vai diễn bằng cách bình chọn nhé!

- Nhất trí!

Mikey lại rùng mình lần nữa, em nhíu mày lấy áo khoác mặc vào.

...

- Đầu tiên là vai con sói. Người được bình chọn nhiều nhất là Baji Keisuke!

-...

- Baji-kun?

- Ngủ rồi, lớp trưởng ơi!

Lớp trưởng cười lạnh một cái rồi nhìn em nói:

- Sano-kun!

Mikey ngốc đầu dậy nhìn lớp trưởng, dùng ánh mắt để hỏi "cái gì?".

- Cậu gọi Baji-kun dậy được không?- Lớp trưởng nhìn em bằng ánh mắt van nài, nói.

Mikey nhíu mày, trên đầu bao nhiêu dấu chấm hỏi. Sao không tự gọi đi?

Đối diện với chục ánh mắt giống hệt lớp trưởng, Mikey chỉ có thể thở dài quay xuống bàn của Baji đánh bép lên đầu hắn một cái để đánh thức rồi lại quay lên.

Baji lơ ngơ ngồi dậy, mặt đen đi vài phần vì bị gọi dậy. Hắn trừng mắt nhìn lớp trưởng khiến cho cậu hơi rén.

- Ừm, B-Baji-kun...

- Gì?- Baji gắt giọng nói.

- Cậu, cậu được chọn làm vai con sói trong vở kịch "Cô bé quàng khăn đỏ" mà lớp định đóng vào ngày 3/11!- Lớp trưởng sợ quá nói liền một mạch.

- Hả?- Baji gãi đầu nhăn mặt nói.

Mọi người nín thở nhìn hắn.

- Phiền phức, không làm!- Baji xua tay nói rồi nằm lại xuống bàn.

- Baji-kun? Baji-kun??!!!!!!

Ở một nơi nào đó đang có một bạn nữ liếc mắt nhìn Baji. Lớp trưởng à, lòng tốt của cậu dùng cho sai người rồi, người ta có cần đâu.

...

- Người được bình chọn vào vai cô bé quàng khăn đỏ là Sano Manjirou!

Mikey ngơ ngác ngốc đầu nhìn lớp trưởng. Cả Baji cũng ngước lên nhìn.

Em chỉ vào mình rồi nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt chấm hỏi, chấm hỏi.

- Là cậu đấy, Sano-kun!

Mikey ngáo người nhìn mọi người trong lớp. WTF??????????

Em nhớ bản thân còn chưa nói chuyện với ai khác trong lớp ngoại trừ Baji. Mà nói đúng hơn là không muốn làm nên cũng chẳng thèm đi bắt chuyện, làm quen với ai. Tự nhiên đùng cái bị mọi người bình chọn làm nhân vật chính của vở kịch?

- Thế nhé! Còn một số nhân vật khác nữa chúng ta sẽ công bố luôn!

Mikey chưa kịp ú ớ gì đã bị lớp trưởng từ kinh nghiệm lúc nãy bỏ qua luôn. Em thở dài bất lực rồi gục mặt xuống bàn. Thôi vậy, dù sao cũng là lần cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên em tham gia mấy hoạt động này thì phải...?

Vậy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!

Mặt Baji thộn ra, đơ cứng cả người nhưng trong thâm tâm thì lại đang quẫy đạp dữ dội.

AAA!!!! Nếu hắn biết Manjirou cũng tham gia thì đã không hùng hổ từ chối như thế rồi! Bây giờ nhận lại thì nhục lắm!

AAA!!! Mẹ kiếp!!!!

- Muốn nhận lại vai con sói không, Baji-kun~?

Bỗng một giọng nói lãnh lót bên tai làm Baji giật nảy mình quay lưng lại, tim đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Trước mắt hắn là một bạn nữ trong lớp đang mỉm cười.

Nụ cười ác quỷ mới gọi à???

- Cậu có muốn nhận lại vai diễn không, Ba-ji-kun~?

Baji nghiến răng, quay mặt đi chỗ khác, miệng léo xéo gì đấy.

Bây giờ hắn nhận thì mặt mũi để đâu?! Hừ! Manjirou tham gia thì sao cơ chứ? Hắn có mà thèm! Có chết cũng không nhận!

-... Có!- Baji nhỏ giọng nói.

Bạn nữ kia cười càng tươi hơn nữa rồi giơ tay nói lớn:

- Baji-kun nhận vai!!!!

...

Giờ ra về...

Mắt ánh lên tia chán nản nhìn bóng hình người con trai tóc vàng pha đen, mặt băng bó khắp nơi đang đứng ở trước cổng. Ánh sáng đỏ hỏn của buổi chiều chiếu lên hình dáng đó càng khiến cho người con trai ấy tỏa sáng.

Dai quá! Mấy ngày rồi chứ ít...

Mikey thở ra một hơi bất lực rồi bước nhanh về phía cổng. Kazutora thấy em thì mắt sáng lên, gã đứng thẳng dậy, chỉnh người cho tươm tất. Và rồi... Mikey đi một mạch qua người Kazutora làm gã méo cả mặt, trong lòng tổn thương không hề nhẹ.

Chai mặt thì mời có vợ!

Kazutora quyết tâm. Gã quay người đuổi theo em, đưa tay nắm lấy tay em thì đã bị Mikey hất văng ra rồi đá cho một cú vào bụng.

- Cút!

Mặc kệ bụng đang nhói lên, Kazutora đứng phắt dậy nắm chặt lấy tay em, nói:

- Giờ chúng ta là người yêu rồi! Chính mày là người đã đồng ý còn gì!

Mikey trừng mắt nhìn Kazutora, phản bác:

- Là mày lừa tao. Cái đó, cái đó không tính!

- Không tình gì? Tao tỏ tình, mày đồng ý. Có gì mà không tính?

Em nghiến răng, vung tay còn lại về phía mặt Kazutora thì đã bị gã nắm lấy giữ lại rồi nhào đến hôn.

Nụ hôn gấp gáp, dồn dập đến khó thở.

Hai tay bị giữ chặt không thể đẩy ra, miệng thì bị chiếm tiện nghi nhưng tiếc quá tao còn chân!!!!

- Arg!- Kazutora kêu lên một tiếng rồi khụy người ôm lấy họa mi của bản thân.

Gã đau đến run người, hai chân khép lại, tái cả mặt.

Mikey dùng tay lau môi, lạnh mặt nhìn Kazutora.

Hừ!

Em quay người bỏ đi để mặc cho gã đang oái âm nhìn.

Cố lên, Kazutora!

Cố lên!!!!

Chậc, đau vãi!

- Ha, mày tuổi!- Một giọng nói vang lên bên tai gã.

Kazutora nghiến răng, quay đầu lại nhìn thì thấy Baji đang ngão nghề đứng đấy với bộ dạng thọc hai tay vào túi, môi còn nhếch thành một nụ cười khinh bỉ. Thanh đong đo độ tức lên đến level max, Kazutora siết chặt nắm tay, rít lên câu chửi thề:

- MẸ KIẾP!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net