Truyen30h.Net

[ALLMIKEY] Trước khi em tồn tại

6. Trường học

NhKaka

Emma, Draken, Izana cùng nhau tới trường kèm theo đó là những ánh mắt đầy dấu chấm hỏi và những lời ra tiếng vào, một tên đeo kính hét to bảo:

"Cái gì cơ, sao Mikey lại đi chung với Draken và Izana c-có cả người đẹp Emma nữa"

"Tại sao lại không được đi chung?" Draken nhướng mày hỏi

"Bộ có gì lạ lắm à, mà s nhiều tiếng xì xào vậy nhỉ"

Emma đặt tay lên mặt tỏ ý bất lực.

"Thì còn sao nữa, 2 người là người ghét Mikey nhất cái trường này không ai trong trường là không biết cả, không nhận ra à"

"Đúng thật, cả trường ai mà chẳng ghét em ấy, không ai nhìn vào điểm mạnh của em ấy, chỉ biết chỉ trích chê bai như mình vậy"

Draken thầm nghĩ hồi lâu, bị giật mình bởi câu khẳng định của thằng Izana

"Thì sao, Mikey có đi chung với tụi tao thì làm sao cơ, cho dù tao có ghét em ấy thì cũng không phải chuyện của tụi bây, biến hết ra chỗ khác hộ bố mày cái"

Mikey ngơ ngác rồi quay sang hỏi Emma.

"Ủa nay trường có sự kiện gì hả em, sao Ken-chin và Izana suy dữ vậy"

Emma cười ngượng nói:

"À không gì đâu, chỉ hơi sôi nổi tí ấy mà"

"Vậy được rồi, mình tách riêng ra nhé, anh muốn đi chơi, à nhân tiện lớp anh đâu em nhỉ?"

"Lớp anh ở tay phải khối trên, bảng 10B2"

"À à, vậy rồi cảm ơn em nhé, Emma"

Nói xong Mikey hấp tấp vẫy tay chào tạm biệt Emma, bắt đầu tiến hẳn xuống Canteen

"Thế nào anh ấy cũng sẽ không nhớ mấy đứa trong lớp từng bắt nạt anh ấy đâu, thế nào cũng có chuyện cho mà coi"

CHUYỂN CẢNH TRÊN ĐƯỜNG XUỐNG CANTEEN

Bước tới cửa canteen Mikey vô tình chạm mặt anh em nhà Haitani, không vô tình đâu, Haitani để ý em nãy giờ ấy. Đeo bám hai anh em là..là con bánh bèo Toko?

"Rin à~ biết mấy ngày qua tôi nhớ cậu lắm khôngggg, cậu đi đâu vậy, không nhắn tin gọi điện gì luônnn"

Tiếng nói được phát ra từ cô gái có giọng nói trầm ấm dịu dàng và đi theo đó là mái tóc màu hoa anh đào đôi mắt màu viên ngọc lục bảo thân hình nhỏ nhắn và không kém phần giả tạo?

"Đéo gì thế, tránh ra bà cố nội nhỏ ơi, nhìn thấy gớm vãi"

Rindou tỏ cái mặt đúng chất kì thị vậy mà nhỏ kia không biết nhục là gì vẫn bám lấy cánh tay của thằng Rin

"Nói gì vậy Rin chan, hồi trước còn mặn nồng với nhau giờ lạnh nhạt dữ vậyyyyy, làm người ta buồn đó"

Mikey đảo mắt qua Toko tiếp theo là Rindou

"Ai vậy, Rin-chan?"

"NÀY!!, tao nhớ là Rin-chan chỉ có mình tao được gọi thôi mà đâu ra thêm mày vậy, đồ bê đê?"

"Ểhh, Rin-Rin chan á hả, em ấy vừa gọi mình là Rin chan kìa!!"

Đang vui mừng trong sung sướng nhỏ Toko làm cả đám sượng trân với câu nói "bê đê".

"Ai, ai bê đê cơ?, xin lỗi tôi không thích người cùng giới và tôi không biết cô là ai"

Mikey phản bác lại khiến những người ở cửa canteen trầm trồ..

"Nó không bê đê thì là gì vậy, sinh vật lạ à"

Lại có drama, lại có đánh lộn, Rindou nổi gân lên cả mặt lên cổ bóp chặt mồm Toko nghiến răng cảnh báo:

"MÀY MÀ NÓI EM ẤY VẬY NỮA, LÀ TAO THỀ, TAO SẼ BẺ HÀM MÀY ĐẤY!!!"

Ran chạy lại đấm thẳng vào mặt thằng mõm kia vừa bảo Mikey là sinh vật lạ, đấm xong tiến lại gần Mikey ôm siết em vào lòng mình, khẽ vào tai an ủi:

"Không sao, có tôi đây rồi, lần này tôi phe em, em đừng khóc như những lần trước nữa"

Mikey tự hỏi:

"đéo gì đang xảy ra vậy, lần trước là lần nào"

Bất chợt đầu đau nhói nhăn mặt cau mày một hồi Mikey cũng bình thường trở lại vội đẩy Ran ra xa, hiển nhiên than phiền:

"Chỉ có chút chuyện mà cũng đụng rồi chạm là sao vậy Ran Rin? Phiền thật đấy, tôi chỉ muốn uống coca thôi cũng khó nữa sao, coi như lần này tôi bỏ qua cho cô, cô Toko, lần sau tôi không biết đâu đấy"

Tiếng bước chân của Mikey dần xa, mọi người thưa thớt đi và chỉ lại bóng dáng 3 người ở đó, Ran đặt tay vào lòng ngực mình thử hỏi:

"Tim mình đau quá, sao em ấy lại đẩy mình ra xa vậy nhỉ, mình nhớ em ấy thích nhất được mình ôm cơ mà"

Quay sang Rin, Rin đang thẫn thờ chuyện gì đó.

"Coca sao...làm mình nhớ tới trước lúc em ấy mất trí nhớ mình đã đổ thẳng lon coca lên đầu em ấy, sỉ nhục em ấy trước bao nhiêu con mắt của thiện hạ, tệ thật, muốn khóc.."

Rindou thút thít rồi lủi thủi đi về lớp. Ran cũng theo đó mà đi.

Bước vào trong cửa lớp những tiếng bàn tán về hai anh em và.. Mikey, 2 anh em tiến về chỗ ngồi

"Nghe bảo thằng Ran ôm Mikey vào lòng mình rồi còn an ủi nữa đấy"

"Thằng kia thì bóp chặt miệng của Toko thì phải mày ạ, nghe nói Ran còn đấm cả học sinh nam vì Mikey nữa, ác thật"

Những cái đài phát thanh cũng chả bằng mồm miệng của học sinh trường này, truyền nhanh thật.

"Nghe bảo lúc trước 2 anh em nhà nó cũng ghét Mikey không khác gì Toko đâu mày ạ, giờ sao hành động lạ gớm"

Không nhịn nhục nữa, Ran đập mạnh tay vào bàn bước lại túm lấy cổ 1 trong 2 đứa đang bàn tán về Mikey và 2 anh em nhà nó, hung dữ nói:

"Sao mày không nói lớn lên, nói nhỏ thế đố thằng nào nghe được"

"Xin - xin lỗi, tôi không nói nữa"

Thở dài một hơi rồi Ran cũng quay về bàn của mình, tiếng chuông bắt đầu reo to, vào lớp rồi.

____________________________________________________________
Bận quá nên không up truyện được, sô so ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net