Truyen30h.Com

[AllRen] Love , Sweet and Break ?

Chap 4

lynnbelly_dy

Mà tại sao thằng nhỏ lại ở đây , chẳng phải đang ở phòng VIP cùng mấy kia sao , cậu đang thắc mắc . Park Jisung cảm nhận có người đang ở đây , hắn ngẩng đầu dậy , nhìn thấy Huang Renjun đang đứng trước mặt mình , hắn nói :

Jisung : Anh ở đây làm j , còn không mau cút đi cho vướng mắt tôi ?

Renjun nhìn hắn phản ứng với mình như vậy , cậu im lặng rồi mỉm cười . Cậu không biết hắn đang gặp phải chuyện gì , trên hai hàng mi ướt  , đôi mắt đỏ ửng của hắn . Cậu liền nói sau sự im lặng của mình .

Renjun : Đây là đường của nhà nước , không phải địa bàn của cậu mà có quyền đuổi tôi đi 

Park Jisung lần này chính thức cứng họng không nói được gì , Renjun nhìn bộ dạng hắn lúc này cậu nói :

Renjun : Cậu chắc đang gặp chuyện gì đó đúng chứ , tôi có thể tâm sự cùng cậu ?Renjun hỏi

Jisung : Không cần , cút đi ... *Jisung lạnh giọng*

Huang Renjun đã sớm nhìn thấu hắn , hắn đuổi cậu thì cậu đi luôn chứ không rảnh mà níu kéo đâu ; cậu rời đi như lời hắn nói nhưng định bước đi thì hắn lên tiếng khiến bước chân cậu khựng lại . Cậu ngoảnh đầu lại nhìn hắn với hàng ngản sự hỏi chấm 

Jisung : Đừng...đi...*Jisung nói có xen chút tiếng nấc*

Renjun : Chẳng phải cậu nói tôi đi sao ?

...

Renjun : Thôi được rồi , tôi sẽ ở lại . Giờ cậu có thể nói hết lỗi lòng của mình cho tôi nghe được chưa . *Renjun đến lại và nói*

Jisung : ....Um...

Renjun ngồi cạnh hắn , nghe hắn tâm sự những nỗi đau trong lòng không thể nói . Cậu giờ mới thấy , vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hắn rất yếu đuối đến vậy , hai hàng nước mắt của hắn rơi , cậu chỉ nhìn im lặng rồi nghe hắn nói . Sau khi hắn nói ra tất cả , cậu mỉm cười nhìn hắn giọng trầm lắng  nói :

Renjun : Cuộc sống này vốn rất khốn nạn , cậu cần học cách thích nghi với nó . Cũng như việc tôi thay đổi để thích nghi được với nó . Thay vì để nó thao túng mình , mình hãy thao túng nó . Cậu cần phải đứng lên chính đôi bàn tay , đôi chân của mình . Khi bị đả kích cậu cần mạnh mẽ chống trả lại nó Thay vì ngồi khóc thì hãy tìm cách trả thù những người đã bắt cậu phải chịu đau khổ không đáng có...

Park Jisung nghe những lời của Renjun , sự an ủi của cậu dành cho hắn như là tia ánh nắng duy nhất soi sáng đời hắn . Hắn luôn cảm thấy đơn độc trong chính gia tộc của mình , họ chưa bao giờ coi hắn là người trong gia tộc của mình đơn giản vì cậu bị họ gán mác là ''đứa con của quỷ ''
vì cậu là con của người vợ thứ trong gia tộc . Là người con không có mẹ bên cạnh , lúc nào cũng bị chính người cha của mình thờ ơ lạnh nhạt , 1 lời quan tâm cũng chưa bao giờ có thậm chí cũng chẳng ai đến gần hắn . Tất cả người nhà thì bị hắn dùng cho những ánh mắt thân thương mà luôn phải tôn kính cậu dù biết đó là hành động bắt buộc nhưng không thể chống lại hắn . Trong mắt cả gia tộc đó cậu chính là kẻ cầm quyền hung tợn , ngay cả người cha lạnh nhạt cũng chỉ để hắn nối ngôi sự nghiệp cũng như tài sản vì sợ tất cả đều sợ hắn.  Còn Renjun thì không , cậu chẳng có lí do gì mà sợ bất kì ai kể cả hắn . Bàn tay ấm áp của Huang Renjun từ lúc nào đã chạm lên gò má của hắn , lau đi những nước mắt , lau đi những nỗi khổ mà hắn đang chịu , cậu nhìn hắn lúc này cứ như đứa trẻ vậy , cần được được yêu thương và sưởi ấm trái tim . Jisung hắn như được an ủi mà ôm cậu vào lòng mà khóc mỗi nhiều hơn khiến Renjun khó xử , phải dỗ mãi hắn mới nguôi đi vài phần rồi cậu mới lên tiếng 

Renjun : Đừng khóc nữa , hai mắt cậu sưng rồi kìa....*Renjun cười nhẹ lau nước mắt hắn*

Thấy Jisung thật sự đã nín thì cậu mới thực sự an tâm thở phào nhẹ nhõm . Cậu định rời tay khỏi gò má của Park Jisung thì bị bàn tay lạnh lẽo của hắn giữ lại , hắn nắm thật chặt bàn tay ấm áp của cậu , hắn đã thật sự bị sự dịu dàng của cậu mà mê đắm . Hắn hiện giờ không muốn đôi bàn tay nhỏ trên má mình buông xuống , muốn nó mãi sưởi ấm cho mình hắn  

Jisung : Đừng buông xuống được không , tôi xin anh đấy...*Jisung nắm chặt tay*

Renjun : Cậu...

Jisung : Xin anh đấy , tôi cần anh ngay lúc này , đừng rời đi được không...* nước mắt hắn lại rơi lần nữa*

Cậu bỗng sững người im lặng , cậu không biết giờ lên làm gì mới đúng . Tại sao tình thế này lại xảy ra , khiến cậu không thể lường được . Cậu an ủi hắn nói 

Renjun : Thôi được rồi đừng khóc nữa , đứng dậy đi . Giờ cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi . 

Jisung : Tôi...muốn về ktx nhưng...*Jisung ấp úng nói*

Renjun : Nhưng sao nào ...

Jisung : Đêm nay tôi có thể ngủ cùng anh được không ...

Renjun : Không được đâu...cậu còn Minseol...*Renjun ngạc nhiên*

Jisung : Tôi không hề yêu chị ta dù chỉ một chút , vì vậy ...

Nhìn thấy Jisung đang tỏ với gương mặt tội nghiệp như gà chip sắp rơi lệ ăn vạ lần nữa thì cậu cũng băn khoăn nhưng cũng không lỡ nên đành thở dài rồi khươ tay nói :

Renjun : Haizzz....thôi được rồi , chỉ đêm nay thôi nhé . Giờ chúng ta đi về thôi *Renjun khươ tay*

Jisung : Um...*gật đầu lia lịa*

Park Jisung cùng cậu đi về , đường phố Seoul giờ rất lạnh đồng hồ đã điểm là 12:30 đêm . 2 thân người lớn nhỏ đi cùng nhau về nhưng chẳng ai nói một lời nào , Jisung thì không lỡ rời khỏi bàn tay Renjun nên đã nắm tay cậu đi về nhưng Renjun cũng coi như là an ủi trẻ em nên để hắn nắm tay mình , so với bàn tay của Jisung hắn thì bàn tay cậu nhỏ như tay thiếu niên 14 tuổi còn hắn thì giống 1 gã khổng lồ mít ướt nắm tay cậu . Trở về ktx cậu bảo hắn về phòng trước rồi về phòng  liền thay đồ lên giường ngủ , Park Jisung từ cửa bước vào với bộ đồ ngủ tay ôm chiếc gối vào phòng cậu . Cậu không phản ứng gì , hắn liền nằm xuống bên cạnh cậu . Cơ thể hắn so với cậu mà nói rất to lớn , cậu tắt đèn đi chỉ còn ánh sáng nhạt của đèn ngủ , cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu . Người nằm cạnh chằn chọc không ngủ được bèn quay sang nhìn cậu , hắn ngắm gương mặt của cậu , sờ lên gò má , chỏm mũi của cậu . Hắn cảm nhận được sự mịn màng trên gương mặt này , gương mặt trắng mịn , thân hình nhỏ nhắn , gương mặt của cậu lúc ngủ nhìn rất đẹp khiến người kia không thể rời mắt  ; hắn thật sự lúc này muốn cảm nhận hơi ấm từ người kia , hắn từ từ xích lại ôm lấy cậu . Hắn lần nữa cảm nhận được hơi ấm của cậu mà thậm chí ngửi được mùi hương hoa nhài dịu nhẹ trên mái tóc , cơ thể của cậu . Vòng tay hắn dần xiết chặt lấy cơ thể cậu ôm vào lòng hắn , quả nhiên cậu rất vừa vặn trong lòng hắn . Hắn bắt đầu nghĩ :


Jisung : *Huang Renjun có lẽ..., tôi yêu anh mất rồi . Tôi muốn anh là của tôi , mãi mãi là của Park Jisung này . Anh chính là tia sáng đã sưởi ấm trái tim tôi . Vẻ đẹp của anh tựa như tiên tử bước ra từ truyện tranh ....Tôi muốn ngửi mùi hương này trên cơ thể anh mỗi ngày , muốn lúc nào cũng được ôm anh vào lòng mình...*

Hắn cứ ôm cậu như vậy mà ngủ hết đêm đó một cách ngon lành đến sáng hôm sau , khi Renjun tỉnh dậy cậu cảm giác có thứ gì đó rất nặng đang quấn lấy mình , cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Park Jisung đang ôm cậu trong lòng hắn . Cậu cố gỡ đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể mình nhưng do cậu quá nhỏ bé mà hắn lại cao lớn khiến sức cậu cũng không thể đỡ lại . Jisung cảm nhận được cơ thể người kia đang ngọ nguậy liền nheo mắt mở nhìn , bàn tay hắn ngày càng ôm chặt hơn nói 

Jisung : Để tôi ôm anh 1 chút được không... *Jisung ngái giọng ngủ*

Renjun : Này chúng ta còn phải đi học đấy *Renjun bối rối*

Jisung : Đi mà..*nhõng nhẽo nhẹ*.

Cậu chỉ biết bất lực mà thở dài , cậu không biết mình đã làm gì sai suốt từ hôm qua đến giờ . Giờ thì hay rồi , tự nhiên bị một cục bự bám lấy . Đến khi 10 phút sau cậu không chịu được tình cảnh này nữa liền lên tiếng  .

Renjun : Park Jisung cậu buông tôi ra được rồi chứ 

Jisung : À...um

Park Jisung từ từ buông cậu ra một cách luyến tiếc rồi ngồi dậy cầm gối trở về phòng , lúc đi không quên nhìn cậu thật lâu . Cậu cũng không để ý người kia nhìn mình , chỉ đến khi người kia rời khỏi phòng cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân . Sau khi chỉnh tề cậu liền nhấc máy gọi điện cho Eunjae đi ăn sáng cùng mình tiện luôn nói lại kế hoạch tiếp theo hôm nay họ phải làm , đầu dây bên kia cũng nhất chí 
Khi đến trường cậu gặp Eunjae hai người vui vẻ khoác vai nhau đi ăn , ăn xong cậu bước vào lớp ngồi xuống mỉm cười nhìn màn hình máy tính , con chip camera cậu gắn quả nhiên đã quay lại những cảnh rất nóng của Minseol và gã kia , cậu bắt đầu sao chép thành nhiều bản ở máy tính rồi gửi sang điện thoại của mình và cả Eunjae , bảo Eunjae đi làm nhiều bản sao hơn nữa . 

Renjun : Sau hôm nay mình có thể sống yên bình cả đời ở thế giới này rồi *Renjun cười *

Đến giờ giải lao , cậu và Eunjae bắt đầu thực hiện kế hoạch . Lúc này họ nhìn thấy Minseol , Renjun nhân cơ hội này gọi ả lại .

Renjun : Minseol *Renjun gọi lớn lại*

Minseol : Huang Renjun , tại sao thằng đó lại gọi mình vậy ?*Minseol nghĩ*

Renjun anh có chuyện j muốn nói với e ạ ?

Renjun : À không , tôi có cái này cho cô thôi , đảm bảo cô rất thích chúng . *Renjun thích thú nói*

Renjun cầm chiếc điện thoại ra bật lại những tấm hình hôm qua chụp được , cùng với video cậu quay lại  Minseol nhìn tấm ảnh của mình với gã kia trong máy cậu , ả xanh mặt một hồi rồi tức giận định giật điện thoại trên tay cậu nhưng cậu đã nhanh tay hơn ả lên đã giơ lên cao cầm  . Ả thật sự đã tức điên lên nói :

Minseol : Huang Renjun rốt cuộc mày muốn gì * Minseol tức giận nói*

Renjun : À cứ từ từ , còn cái đoạn video này cô nữa xem đi *Renjun đưa cho ả xem*

Ả nhìn thấy cảnh mình và gã kia tình tứ , trong lòng tức đến sôi máu , ả chưa xem hết thì đã bị cậu chọc tức lên .

Renjun : Sao nào , đẹp lắm đúng không  *Renjun thu điện thoại lại nói*

Minseol : Huang Renjun , mày...mày chết đi *Minseol tức nói*

Minseol tức tối đẩy ngã Renjun thật mạnh vào kệ tủ sắt gần đó , Renjun bị đẩy vào đó và rồi cảm nhận được vật nhọn đang đập mạnh vào đầu của mình . Máu... , là máu của cậu đang từ từ chảy ra , lúc cậu ý thức lên được mình bị vậy thì mắt cậu như vậy cũng nhắm lại ngất đi do thân thể này quá đỗi yếu đuối   . Eunjae định đến xem thì  nhìn thấy vậy , cậu hốt hoảng  lập tức chạy đến đỡ lấy Renjun . 

Eunjae : RENJUN.....*Eunjae nói lớn*
Shin Minseol cô đang là muốn giết Renjun *Trừng mắt nhìn*

Minseol bắt đầu ý thức hành động của mình , cô ta bắt đầu hoảng hốt . Ngay lúc này mọi người xung quanh mới bắt đầu tụm lại bàn tán cô ta , cùng lúc 6 người kia xuất hiện . Cô nhìn thấy vậy liền xuất kích tài diễn xuất trước mặt họ nói 

Minseol : Anh Renjun em , em thật sự không cố ý *Minseol vô hại nói*

6 người đó thấy đằng kia đông người liền đi đến thì thấy Minseol đang hốt hoảng còn Renjun đang bị thương ở đầu . Park Jisung nhìn thấy cậu như vậy , hắn bắt đầu tối mặt lại nói .

Jisung : Ai là người gây ra? *Jisung lạnh giọng*

Minseol : À Jisung à... , chị không cố ý đâu , chỉ là anh ta dọa chị khiến chị....*Minseol ấp úng nói*

Jisung : Anh ấy dọa chị rồi chị đẩy anh ấy đến mức xuống tay như vậy à ? Nếu anh ấy có đe dọa chị thì  cả đám anh tôi sẽ bảo vệ chị mà ? Chị phải làm gì anh ấy thì anh ấy mới làm vậy với chị đúng chứ ?*Jisung nghiêng nhìn chấp vấn ả *
CHỊ RỐT CUỘC CÓ TÍNH LÀ NGƯỜI NỮA KHÔNG , SHIN MINSEOL !!!*Jisung lớn tiếng*

Lee Mark , Lee Jeno , Na Jaemin , Lee Donghuyck và cả Zhong Chenle nhìn thấy phản ứng của hắn như vậy không khỏi tức . Lee Mark tức giận nói :

Mark : Park Jisung mày có biết mày đang nói trước mặt ai không * Túm cổ áo Jisung *

Jisung : Em biết mình đang nói với ai *Jisung cười lạnh ngoảnh mặt đi *

Jeno : Mày đang nói với Minseol đấy , mày có biết làm vậy em ấy tổn thương không !

Jisung : Tổn thương ...ha nực cười thật đấy . Em nói cho anh biết , từ trước đến nay em chưa bao giờ có tình cảm với chị ta dù chỉ một chút , tổn thương cái con m* gì ? .Mark , anh buông khỏi cổ áo em ra !

Jaemin : Park Jisung , mày điên thật rồi *bụp* Na Jaemin đấm hắn 1 cái  thật mạnh vào mặt

Jisung : Đúng tôi điên rồi , các anh biết gì về anh ấy mà nói như vậy 

Jisung bị đánh đến mức khóe môi chợt bật máu tươi . Eunjae nhìn thấy Park Jisung lên tiếng vì Renjun , cậu ta không khỏi khâm phục Renjun . Rốt cuộc Renjun đã làm gì khiến hắn thay đổi đến vậy , tự nhiên bênh cậu ? . Eunjae sầm mặt lại lên tiếng .

Eunjae : Tất cả im mồm hết đi , còn mày Shin Miseol , chốc lát tao sẽ khiến mày phải trả giá .*Eunjae chỉ tay và nói *

Eunjae đứng dậy , gương mặt tức giận đỡ Renjun vào phòng y tế trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nhưng cậu mặc kệ mà đưa Renjun rời đi . Trước khi đi , cậu ngoảnh mặt lại với ánh mắt sắc lẹm mà nhìn đám người kia nói 

Eunjae : Đám các người đợi tôi ở phòng hội đồng học sinh  còn mày nhớ đi cùng họ nhé Minseol , còn các người tôi sẽ cho các người 1 bất ngờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com