Truyen30h.Com

[AllRen] Love , Sweet and Break ?

Chap 6

lynnbelly_dy

Ten : Bánh gạo nhỏ thích tuyết đến vậy sao , con có muốn ra ngoài chơi một chút không ~~

Huang Renjun nhìn ánh mắt của mẹ và ba mình đó là ánh mắt ôn nhu , cưng nựng cậu , Renjun cười tươi nhìn họ nói : 

 Renjun : Dạ không , con chỉ thích ngắm chúng thôi ạ , ngoài trời lạnh lắm 

Renjun nhìn tuyết bên ngoài đang rơi làm cậu tưởng niệm ở thế giới cũ của mình . Khi đó cậu mới có 4 tuổi , cậu cùng ba mẹ ngắm tuyết rơi , cậu cùng ba mẹ cười đùa dưới trời tuyết , cậu nghĩ đến có chút nhớ ba mẹ của mình . Đôi mắt trong veo cứ nhìn tuyết rơi mà có chút xa xăm nhưng cậu đã không còn cô đơn như ở thế giới bên kia nữa giờ đây cậu đã có một người mẹ mới hết mực yêu thương mình và một người cha luôn ôn nhu cưng nựng , điều này khiến cậu rất vui mà nở một nụ cười tươi . Hai người họ nhìn nhau cười , thấy bánh gạo nhỏ đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi . Kun nhìn cậu con trai nhỏ của mình quả thực rất đáng yêu , thanh khiết đang ngắm tuyết bên khung cửa sổ cổ kính ông nói với Ten:

Kun : Bánh gạo nhỏ của chúng ta đáng yêu thật ấy bà ha...

Ten : Um...Đã bao lâu nay chúng ta mới nhìn thấy thằng bé cười đáng yêu như thế , mà còn chuyện trọng đại sau này của thằng bé ông quyết định như thế nào ?

Kun : Tôi đã nghĩ kĩ rồi . Thay vì lập hôn ước hay bắt ép kết hôn với dòng họ khác cho bánh gạo nhỏ thì chúng ta hãy để thằng bé tự quyết định đường đời của mình , dù có ra sao chúng ta sẽ vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ . Miễn bánh gạo được hạnh phúc là tôi vui lắm rồi ...

Ten : Đúng vậy ,  giờ chúng ta sẽ bảo vệ và chăm sóc bánh gạo thật tốt . Bảo bối nhỏ của chúng ta cần được hạnh phúc . Còn cậu cả thì cũng để nó tìm được hạnh phúc của mình  ~~

Cả 2 : Cũng như cách trước kia hai ta tìm đến nhau rồi đem lại hạnh phúc cho nhau đến giây phút này ...

Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười ngại ngùng ngoảnh sang một bên vì cả hai cùng lên tiếng một lúc và rồi nhìn cậu con trai nhỏ của mình đang cười tươi ngắm tuyết , bây giờ trong nhà đang tràn ngập hạnh phúc của không khí gia đình . Renjun đắm chìm trong khí tuyết rơi trầm tư im lặng và ông bà cũng im lặng để cậu cảm nhận và Ten tựa lên người chồng của mình mà cả mỉm cười . Đồng hồ điểm giờ là 22 :20 tối lúc này Renjun mới thoát khỏi sự hồi ức của bản thân , 3 người họ chúc nhau ngủ ngon không quên ôm nhau trước khi vào phòng . Cậu lên tầng vào căn phòng nhỏ của mình , xung quanh giường là Moomin to nhỏ với chiếc nệm chăn và gối màu vàng nhạt , cậu đi thay đồ ngủ rồi ụp mình xuống chiếc giường êm ái ôm bé Moomin . Cậu quay sang cầm chiếc điện thoại gọi điện cho người anh em của mình :

 Renjun : Alo, người anh em ngủ chưa ?

 Eunjae : Chưa , có chuyện gì sao men ?

Renjun : Nhớ người anh em thôi. Mà cho ông hỏi tí nhé , sao hôm nay về ktx lấy đồ cho ông làm gì mà lâu thế ???

 Eunjae : Haizzz, chuyện dài dòng lắm nghe không cụ kể cho 

 Renjun : Kể đê 

( Mình thay đổi cách xưng hô của 2 người vì họ là bạn thân , đối với người quen thì Renjun mới mở lòng và cư xử thân thiết nhé , chứ mấy người kia thì không nha :^ )

 Eunjae bắt đầu kể .Quay lại thời gian buổi sáng nay , sau khi Eunjae cầm chìa khóa ktx của Renjun để về lấy đồ cho cậu lúc đó đồng hồ điểm 11 : 30 do buổi chiều trường được nghỉ nên tất cả đều quay trở về ktx trong thời gian này 6 người kia cũng không ngoại lệ mà trở về . Eunjae là người mở đầu tiên mở cửa phòng 233 , cậu nhanh chóng mở cửa nhanh rồi vào mở cửa phòng của Renjun lấy đồ , lúc này 6 người kia quay trở về thấy phòng ktx tự nhiên mở sẵn . Tự nhiên trầm xuống một cách đáng sợ , nhìn nhau với ánh mắt nghi vấn mà hỏi

Jeno : Ai mở cửa phòng vậy ? Không phải Huang Renjun đang trong phòng y tế sao 

Jaemin : Ai lại có chìa khóa của cậu ta , không phải cả 6 người chúng ta đang ở đây hết sao ...

Zhong Chenle : Em chịu , Park Jisung em vào kiểm tra xem 

Jisung : Mắc gì phải là em ? Sao các anh không tự vào đi 

Mark : Cầm súng rồi vào xem ai ở trong  , ở đây có đồ của bọn mình đấy Jisung à 

Jisung chỉ biết thở dài sau đó hít thật sâu , dùng với ánh mắt lạnh băng nhìn vào phòng . Hắn sờ khẩu súng lục đã mang sẵn trong người đi vào trong , hắn đen mặt nhìn thấy cánh cửa của Renjun đang mở hắn từ từ rút súng ra rồi đi vào phòng của cậu , hắn đi vào thấy có người mặc đồng phục của trường đang lấy đồ của Renjun hắn chĩa súng vào người đó và nói :

 Jisung :  Đứng im đó nếu mày không muốn bị chết, mày là ai , sao lại có chìa khóa phòng của anh Renjun ?

Eunjae lúc này mới cảm nhận được đầu súng của người kia đang chĩa vào mình , cậu từ quay đầu ra nhìn giật mình nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn người đối diện đang chĩa súng vào mình . Jisung nhìn thấy người kia là Eunjae trong đầu hắn bắt đầu nghi vấn tại sao cậu lại ở đây mà không phải là  Renjun .

Jisung : Anh Eunjae , tại sao anh lại ở đây...còn anh Renjun ai chăm sóc anh ấy...

Eunjae : Mẹ cậu ấy hiện tại đang ở phòng y tế chăm sóc. Còn tôi đi về lấy đồ cho Renjun 

Jisung : Ý anh là sao , anh Renjun vẫn ở đây mà . Anh ấy định đi đâu ...*giọng trầm lắng xuống*

Ở bên ngoài 5 người kia thấy Park Jisung không hồi âm liền bất an , bắt đầu cả 5 người họ bước vào trong , nhìn thấy căn phòng của Renjun đang mở , tất cả liền đi vào đó nhìn thấy Jisung đang cầm súng chĩa vào người kia mà không ai khác là Eunjae . Mark Lee nhìn vậy nói :

Mark : Sao mày lại có chìa khóa phòng này ?

Eunjae  : Ồ tất cả đều ở đây hết rồi sao 

 Chenle : Anh nói đi , anh đến đây làm gì mà tại sao lại ở trong phòng của Huang Renjun?

Jung Eunjae lúc này như muốn nổ não , chán nản khi lại bị chấp vấn không khác gì một tên tội phạm , cậu hừ 1 tiếng rồi nói :

 Eunjae  : Huang Renjun về nhà ở  , phu nhân đưa chìa khóa phòng bảo tôi về lấy đồ cho cậu ấy . Được chưa ?

Jisung : Cái gì...anh ấy về nhà ở ...

Eunjae : Làm gì mà thiếu gia Park hoảng hốt vậy , cậu ta về ở đó 1 tuần chứ có phải cả thế kỉ đâu ?

(x) Lấy đồ cho ông tổ cũng đéo xong nữa , gặp phải bọn điên này chắc mình đi tự vẫn sớm về với tổ tiên mất . Aisss chết tiệt khốn nạn thật đấy !!!! .

 Jisung : ...

Jaemin : Cậu gửi lời xin lỗi của chúng tôi đến cậu ấy được không 

Eujae : Chẳng phải trực tiếp gặp mặt sẽ tốt hơn sao . Tôi đây không rảnh để chuyển lời hộ các người

Jeno : Cậu...

Eujae : Sao nào , định dùng vũ lực với tôi à ? Mấy người phiền thật đấy , tránh ra !
Mà thiếu gia Park còn nhỏ tuổi đấy , cất bỏ khẩu súng đi nhé . Renjun ghét bạo lực lắm đấy .

Park Jisung hạ khẩu súng xuống đi ra khỏi phòng của Renjun rồi tất cả cũng giải tán phòng ai nấy về . Eunjae rời đi không quên khóa phòng Renjun lại , cậu chạy đến trường giải quyết 1 số tài liệu ở phòng hội đồng đến khoàng 16:15 mới bắt đầu đi đến nhà Renjun đưa đồ cho cậu .

Quay về hiện tại ....

 Renjun : Haizz cứ nghĩ sẽ sống bình yên sau vụ sáng nay , coi bộ căng phết nhể 

Eujae : Không sao đâu ông , cụ thương cụ thương 

Renjun : Gớm ông đây không thèm , cười nhếch mép kéo dài nhà mày nhá 

 Eujae : Rồi rồi ông là nhất được chưa . Mai đi học không chê thì lên xe cụ đưa đi nhé ~

Renjun : Được đấy , mai nhớ đón ông sớm . Trễ giờ học ông kẹp cổ chetme mày đấy 

 Eujae : Dạ dạ cụ nhớ rồi ông đi ngủ đi mai còn đi học . Đồ nấm lùn ~

 Renjun : Cái thằng khỉ gió mai đi học ông kẹp cổ chetme mày 

Eunjae : Được thôi , để cụ xem ông nấm lùn nhà mày làm gì được nào .

2 người họ tắt máy chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ . Renjun cầm bé Moomin bên thành giường ôm ngủ ngon thân mình cuộn tròn lại như cáo nhỏ trong chiếc chăn ấm , chiếc đồng hồ cổ đã điểm 23:00  . Sáng hôm sau , cậu như thói quen ở thế giới cũ dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đi học . Cậu lm xong thì đi xuống nhà thấy  ba và mẹ đã ngồi uống trà ở dưới , cậu vui vẻ xuống chạy đến ôm 2 người họ , Kun và Ten khá ngạc nhiên vì con trai của mình dậy sớm rồi ôm lấy mình , Kun liền lên tiếng 

Kun : Bánh gạo nhỏ của ta hôm nay dậy sớm vậy , có chuyện gì sao 

 Renjun : Dạ không ạ , con muốn dậy sớm hơn để mỗi ngày được ôm ba và mẹ thôi ạ 

Ten : Bánh gạo nhỏ dẻo miệng ghê , thôi được rồi giờ chúng ta đi ăn sáng nhé 

3 người họ vui vẻ nhìn nhau đi đến bàn ăn , nói chuyện với nhau vui vẻ . Kun bắt đầu vào vấn đề hôn sự của Renjun mà hỏi 

Kun : Bánh gạo nhỏ , chuyện hôn sự sau này con tính thế nào ?

 Renjun : Dạ...hmmm , chắc con sẽ không lấy vợ cũng không lấy chồng đâu ạ 

Ten : Sao vậy , tại sao con lại muốn vậy? 

Renjun : Con cũng không biết nữa ... hiện giờ và mãi về sau con chỉ muốn bên cạnh 2 người và anh trai thôi ạ * Cậu cười tươi nói *
Mà sao ba với mẹ lại hỏi con vậy ạ ??

Kun : Ta chỉ muốn hỏi con thôi , dù con có quyết định tương lai mình như thế nào đi nữa thì ta và mẹ con vẫn ủng hộ con . Ta , mẹ con và anh trai con đều rất yêu thương con , bọn ta chỉ mong con được hạnh phúc thôi là bọn ta vui lắm rồi 

Ten : Đúng vậy , con và anh trai con là bảo bối của bọn ta . Bọn ta chỉ muốn 2 con thật hạnh phúc 

Huang Renjun : Dạ , con yêu hai người nhất ạ 

Sau khi họ ăn xong , Eunjae lúc này cũng đến đưa cậu đi học . Cậu chào ba mẹ mình rồi đi học không quên tặng họ nụ hôn yêu thương , đến trước cổng nhà thấy Eunjae cậu liền chạy nhanh nhào vào người Eunjae kẹp cổ cậu nói : 

 Renjun : Thằng cụ non , hôm qua mày chê ai nấm lùn hôm nay ông kẹp cổ tính sổ với nhà mày 

Eunjae : Hahaha , thôi được rồi cụ chừa rồi thả cụ ra đi . Gì mà mới sáng đã bạo hành bạn bè như thế , đồ cục súc ~

 Renjun : Ông thích đấy , thích ý kiến không ?

Eunjae : Thôi được rồi thả tao ra đi Renjun , khụ khụ ...haha tao chừa rồi . Trời đang lạnh lên xe tao đưa đi nhanh còn đến trường 

 Renjun : Tha cho mày đấy , giờ đưa  đi nhanh lên 

Eunjae : Được rồi lên xe đi 

2 người họ đi trên chiếc moto màu đen phân khối lớn đến trường , Renjun nhìn trời tuyết trên đường đang rơi tâm trạng bỗng trầm tư nhìn chúng cậu ngẫu hứng hát ....

"-Dù bao nhiêu lần đi nữa 
 -Đúng vậy dù bao nhiêu lần nữa...
 -Chuyện chúng ta cuối cùng sẽ chỉ kết thúc bằng một tạm biệt thôi ...

........."


Các bếyy bìii shemm ckùa nhiều wa' đy :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com