Truyen30h.Com

[ AllRin ] Din bé bỏng

Isagi x Rin

PhngTrH

•  kmyyy_

Anh biết ta là gì của nhau không?

______________________________________

Em nhìn người đàn ông bên cạnh, cái lạnh làm buốt bàn tay em, Isagi đặt tay em lên tay anh, thở một hơi dài. Cái ấm lan toả khắp cơ thể Rin, kể cả trái tim..

-" Mai sau ta cùng đắp một căn nhà tranh nhé, em muốn làm công chúa của anh.." Rin mỉm cười nhìn anh khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Mai là ngày anh đi du học, hôm nay là ngày cuối được ở bên anh, được nắm đôi bàn tay ấy rồi.

-" Anh chỉ sợ em không chờ anh thôi bé à, em nhớ giữ gìn sức khoẻ trong 5 năm tới. Dù thế nào cũng không được quên anh, bé nhé!" Trao nhau nụ hôn cuối, em chỉ muốn ở bên anh một chút nữa thôi...

-" Rin-kun! Xem ai tới nè! Là anh Isagi đấy." Tiếng nói của mẹ vang bên tai Rin, là 5 năm và 2 ngày. Anh hứa thừa rồi... Nhưng chỉ cần gặp anh lòng em lại rực đỏ những tia sáng của tình yêu, nhỉ..?

Rin bỏ lại chiếc album cũ kĩ mà chạy xuống lầu, nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm! Muốn gặp anh biết bao.

-" Anh Isagi!."  Trước mắt e là một Isagi bằng xương bằng thịt, vẫn khôi ngô còn thêm cả quả đầu 2 mái nữa! Và..anh đang tay trong tay với một người phụ nữ.

Rin đứng ngơ tại chỗ, mặt em lạnh dần, cái cảm giác yêu thương đâu rồi. Giờ em đau quá, ai giúp em được không..? Hi vọng anh sẽ giải thích đây là chị hoặc bạn anh..chỉ cần vậy thôi mà.

-" Chào em Ran-kun, lâu quá không gặp em lớn nhanh quá, à mà đây là thiệp cưới của anh và Irene, tụi anh muốn mời em tới cùng. Mà không biết Ran có bạn gái chưa nhỉ?" Cái gì cơ anh còn dám hỏi câu đấy sao? Anh vừa bỏ tôi một mình đấy..! Cả cái tên đó nữa? Ai là Ran chứ.

-" Không có gì thì đừng hỏi, tôi xin phép lên phòng." Mẹ thấy vậy liền nắm chặt tay em, kéo vào phòng bếp rồi nói nhỏ.

-" Isagi bị mất trí nhớ vào 2 năm trước con quên rồi hả? Con cũng đừng buồn khi thằng bé nói sai tên của con nhé!" Mẹ à..mẹ chẳng hiểu gì hết.., em muốn nói lắm, nhưng em sợ, sợ rằng không chỉ anh mà mọi người đều bỏ em.

-" À em tên là Rin mà nhỉ, xin lỗi vì đã đọc nhầm tên em nhé-

-"-Ừ rồi không có gì thì anh đi nhé? Em có việc bận rồi." Rin bước lên cầu thang, cả người em nặng nhọc như hàng tấn đá đặt lên vai. Không ai thấy, em đã khóc! Khóc cho cái tình yêu mù quáng này.. là 5 năm đấy! Chả phải 1 tuần hay 1 tháng, nào bắt em chờ anh đến mức ngày đêm mong nhớ. Cuộn tròn trong tấm chăn xem lại kỉ niệm hai ta.

Giờ lại giáng em một cú tát mạnh, bóp chết trái tim nhỏ bé vẫn còn khát vọng này.

Sau cùng nghĩ lại, em vẫn sẽ tới. Tới để nhìn lại tình đầu, mối tình em dốc hết để ngắm, để yêu. Tình đầu khó phai lắm! trong mắt Rin, anh vẫn đi quanh hai hàng mi, hôn nhẹ lên gò má em một câu chúc ngủ ngon..

Isagi đứng trên bật thềm, nhìn cô dâu của mình từ từ bước lên bục, mà không biết dưới kia có một chàng trai trẻ. Tốn 5 năm chờ anh, chờ cái thứ tình cảm viển vông được chấp thuận.

Hai người tựa trán vào nhau, trao nụ hôn nhẹ lên môi, trước đôi mắt của người ấy, không kìm nổi rồi.

Em khóc, khóc cho sự nghiệt ngã của bản thân, tâm can như muốn thắt lại. Cũng chỉ dám nấc những tiếng nhỏ, để mình em nghe được, không phá hoại sự hạnh phúc lan toả trong buổi lễ...

Vừa ngồi khóc vừa uống rượu, giờ đây ai cũng để ý đến Rin..

-" Rin là người yên cũ của em hả Irene?" Phải, mọi người đều nghĩ vậy, nghi rằng em vì không có được cô gái mình yêu nên khóc, không chỉ riêng anh ta..

-" Đâu? Em còn chẳng biết anh ta là ai." Nhìn biểu cảm của Rin, anh thấy có chút gì đó thân thuộc, nhưng lại chả nghĩ được gì...

Chỉ mình em.. mình em nhớ đến tình yêu của chúng ta, cái cảm nắng bj anh vùn đắp xuống cuối tim, nhưng lại là thứ để em giữ lại mạng sống cho mình..?

_______________________________________
                                   12. 2. 2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com