Truyen30h.Net

(AllRindou) [Bonten X Rindou] Giam Cầm Trong Bóng Tối

Chap 17

Haruki2108

Chứa yếu tố: OOC, r18...
Rindou: em
Bonten: hắn (bọn hắn, họ)
________________________________________
Đau đớn trải qua một đêm địa ngục
Toàn thân em rã rời mệt mỏi
Bây giờ chỉ còn đi được chân phải, em khó khăn nhích từng bước trên hành lang
"Yo, còn đi được sao, Rindou~" - vừa đi lại gặp Sanzu, tay hắn cầm một túi Dorayaki, chắc là đang đến chỗ Mikey đây mà
Em im lặng đi lướt qua
Hắn với tay nắm tóc em lại
"Mày thái độ với ai vậy" - Sanzu gằng giọng pha chút bực tức
"Ah.... Đau" - cơ thể em lúc này rất yếu
Một tác động nhẹ thôi có thể khiến em khó chịu
Nhất là hành động nắm tóc vừa rồi của Sanzu
"Được rồi đó Sanzu, mới sáng sớm mà" - Ran từ đằng sau đi lại, giải vây cho em
Anh ta tốt vậy sao
"Tối nay đến mày mà Sanzu, tối rồi hành hạ vẫn tuyệt lắm đó" - Ran đưa một lời gợi ý nhỏ cho Sanzu
Mặc kệ em kế bên đang trân trân nhìn mình khó hiểu
"Ran.... Anh" - Rindou mấp máy vài tiếng nhỏ
"Mày nghĩ tao sẽ giải vây cho mày sao, mơ à" - nói rồi Ran thì đi làm nhiệm vụ
Sanzu thì đến phòng Mikey
Em muốn làm gì thì làm, họ mặc kệ
Miễn là mỗi đêm phục vụ họ cho tốt là được...
Phải chi năm đó em quyết tâm rời khỏi Bonten thì bây giờ đâu phải...
________________________________________
Em từng muốn rời Phạm Thiên vào mấy năm trước
...
"Mày vừa nói cái gì" - Mikey đưa mắt nhìn em, có chút bất ngờ
"Tao... Tao nói... Tao không muốn nhìn thấy cảnh giết người chết chóc.... Nhưng thấy bao nhiêu là tội ác nữa.... Cho nên... Tao muốn xin rời khỏi Phạm Thiên... Còn Ran... Thì... Tao không biết" - đối diện với ánh mắt vô hồn đáng sợ của Mikey
Rindou run rẩy, lắp bắp nói được một tràn
BỊCH
"Ah...."
Mikey đá một cái mạnh vào bụng em
Đánh liên tiếp vào người em
Vì bị đánh bất ngờ, em chứ kịp phản kháng
Chỉ biết dùng cặp mắt cầu khẩn nhìn anh  trai mình - Ran Haitani
Nhưng thứ em nhận lại chỉ là ánh mắt phớt lờ đi lạnh lùng của hắn
Em bắt đầu thấy khó thở
Mikey đánh rất mạnh
Hắn mạnh thật mà
Từng cú đánh của hắn giáng vào người, em đau đớn rơi nước mắt
"Nè nè~~ Ran à~ mày không cản lại à~" - Sanzu kế bên Ran híp mắt hỏi
"Tao vốn không xem nó là em trai lâu rồi, yếu đuối vô dụng" - Ran lạnh lùng đáp lại Sanzu, đôi mắt thờ ơ nhìn em trai mình đang bị đánh
Lời nói vừa rồi như một nhát dao đâm vào tim em
Ran.... Anh mặc kệ em luôn sao...
Anh hai ơi!
Mikey ngừng đánh, lên giọng cảnh cáo
"Phạm Thiên đâu phải cái chợ mà mày muốn xin vào là xin, rời khỏi là rời"
"Nên nhớ rõ, đã vào đây, sống là người ở đây, chết cũng phải làm ma ở đây, nhớ cho rõ" - chất giọng băng lãnh như muốn giết người, Mikey thành công làm em sợ hãi không dám phản kháng
"V-vâng... Thưa Boss" - đau đớn cùng sợ hãi, em run rẩy đáp lại
"Mày khóc à!" - Mikey nhìn xuống mắt em hỏi
"Tôi... Boss... Tôi không-"
CHÁT
Mikey thẳng tay tát vào mặt em một bạt tay giáng trời
"Yếu đuối!! Đừng để tao thấy một giọt nước mắt nào của mày... Nếu không... Cẩn thận mạng sống của mày đấy"
"Ha.... Vậy thì cứ giết chết tao đi... Tao thà chết còn hơn sống với bọn ác quỷ máu lạnh như bọn mày.... Tao hận mày, hận cả Phạm Thiên... Tao xin thề, tao sẽ ám cả Phạm Thiên này... Người tôi hận nhất là anh, Ran Haitani.....anh dám bỏ rơi tôi"
Em gào lên trước mặt bọn họ
Những tưởng Rindou sẽ bị một viên kẹo đồng kết liễu...
Nhưng lúc này Wakasa lên tiếng:
"Giết nó thế này thì có tội quá không~ cứ để bên tao với Sanzu, bọn tao sẽ chăm sóc nó cẩn thận"
"Cái gì!!! Còn lâu... Tao thà chết trong Sơn hang cùng cốc, thà bị diều hâu quạ mổ chứ không ở với mày"
Em thà chết còn hơn để 2 tên điên đó tra tấn thể xác mình
Em đã từng tận mắt chứng kiến Sanzu xử những tên phản bội... Hay những tên làm Mikey không hài lòng
Còn Waka hắn có sở thích biến thái là tra tấn, từ phụ nữ đến cả trẻ con hắn đều không tha, làm đủ mọi hình phạt man rợ mà có nằm mơ em cũng không dám nghĩ đến
"Tao nghĩ mày nên ngủ chút để tỉnh táo đầu óc mụ mị đó của mày" - Mikey đá mạnh vào bụng Rindou
Đau đớn cùng cực
Mắt em bắt đầu mờ dần, rồi ngất lịm
"Ran!! Vác xác thằng em mày về phòng đi" - Sanzu lên tiếng từ phía sau vị thủ lĩnh
"Hả!! Tao sao... Tsk... Phiền phức" - Ran tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng
Biết làm sao được
Sanzu lớn hơn hắn một bậc mà
Cũng phải làm theo thôi
...
Bế Rindou vào phòng, hắn đặt đại em xuống giường rồi đứng lên
"Không thể trách tao được, trách mày ngu thôi, có lẽ số mạng của mày với có thể sống ở Phạm Thiên này rồi" - nói rồi hắn châm một điếu thuốc rồi bước ra ngoài
________________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net