Truyen30h.Net

[•Allryoma•] Sunny Life

Chương 2: Xảy ra một lần nữa

Y_song

Ánh mắt khép chặt do ánh sáng kia một lần nữa chậm chạp mở ra, Ryoma thoáng chốc ngẩn ngơ. Cậu đang ở một nơi không phải tiên giới hay nhân giới, xung quanh cậu chỉ có một khoảng không vô định kì ảo.

Những bánh răng tích cỡ lớn nhỏ khác nhau chậm chạp xoay đều, đối diện cậu là một cái đồng hồ lớn màu vàng bên trong có ba cây kim chậm chạp di chuyển.

Chợt có một ánh sáng nhỏ loé lên, một giọng nói ôn tồn khẽ vang vọng trong không gian : "Chào cậu, đứa trẻ mang nỗi bất hạnh". Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh mang chút cảnh giác đáp lại : "Ai?".

Giọng nói đó tiếp tục đáp lời : " Từ giờ cậu hãy yên lặng mà lắng nghe, không cần nói một lời nào cả, được không?". Cậu khẽ gật đầu rồi yên lặng lắng nghe.

Thấy được sự đồng ý của cậu giọng nói phát ra âm tham mang ý cười rồi nói : " Echizen Ryoma, cậu là linh hồn được ta chọn lấy. Ta sẽ đưa cậu sang một thế giới khác, ở nơi đó cậu sẽ có thể làm những điều cậu thích. Nếu cậu gặp chuyện gì cần được giải đáp thì có thể giao tiếp với ta qua tiềm thức, ta là người cai quản các thế giới. Hãy gọi ta là Rylko, nếu cần giúp đỡ chỉ cần gọi tên ta là được". Thoáng ngừng một chút, Rylko tiếp tục hỏi : "Cậu có muốn xuyên hay không?".

Ngập ngừng một chút cậu lên tiếng : " Được thôi ". Rylko mang chất giọng hài lòng nói : " Vậy thì chúc cậu có thể vui vẻ sống ở thế giới mới ". Vừa dứt lời, một lần nữa ánh sáng lại bao trùm lấy cậu.

________

Tỉnh dậy một lần nữa cậu phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng được trang trí những miếng dán dễ thương dành cho trẻ em. Cậu nhìn xung quanh căng phòng rồi thắc mắc : *Này Rylko, đây là đâu?*. Không để cậu Đợi lâu Rylko liền đáp lời : " Ở thế giới này cậu là Echizen Ryoma, con của Echizen Nanjirou và Takeuchi Rinko. Cậu còn có một người anh và một người chị họ là Echizen Ryoga và Echizen Nanako, hiện tại cậu là một đứa trẻ hai tuổi, còn anh cậu hơn cậu bốn tuổi. Anh cậu và cha cậu có một điểm chung là cả hai cùng chơi tennis, nhưng cha cậu là một tuyển thủ quốc gia đã bỏ chơi tennis từ lâu. Hiện tại cậu đang sống ở Mỹ".

Cậu nghe Rylko giải thích thì cảm thấy phấn chấn vì cậu có thể tiếp tục chơi tennis, thứ thể thao mà cậu rất thích. Vô thức khẽ cười, đôi mắt to tròn khép lại một chút, gương mặt bầu bĩnh hồng hào, đôi môi nhỏ màu cherry nhếch lên cười thật tươi. Trông thật ngốc, Rylko nhìn vẻ mặt của cậu khẽ cười đầy sủng nịch.

Bỗng nhiên cánh phòng bị mở bật ra khiến cậu giật mình, sau đó là một tiếng gọi đầy năng động : "Chibisuke! Nhóc dậy chưa đấy!?". Cậu mở to mắt, nghiên đầu nhìn người trước mặt tự hỏi : *Đây là Echizen Ryoga?*.

Hành động đáng yêu và gương mặt ngây thơ đó khiến Ryoga không nhịn được lao đến nhằm vào hai cái má mềm mại của cậu mà xoa nắn : " Phải làm sao đây, tại sao Chibisuke lại đáng yêu như vậy chứ!?".

Bị xoa nắn không thương tiếc cậu khẽ nói : " Đ- Đau quá, nii-san". Trước đây cậu chưa từng nói chuyện với những người anh của cậu nên cậu chỉ đàng dựa theo cách xưng hô cửa người khác mà gọi, thoáng ngừng một chút sau đó Ryoga trực tiếp nhào đến ôm cậu rồi điên cuồng dụi vào lồng ngực cậu : "Aaa Chibisuke thật sự là quá đáng yêu rồi!!!".

Ngoài cửa phòng cậu xuất hiện một bóng người cùng với giọng nói hào sảng bước vào nói : " Xem nào, đứa trẻ ngốc của ta dậy rồi sao!? ". Theo sau ông là một con mèo có bộ lông màu sữa mềm mại tên Karupin, nó nghiên nghiên đầu nhìn cậu rồi meow một tiếng.

Cậu vẫn bị Ryoga ôm chặt cứng mà khó hiểu : *Tại sao anh ấy lại quá khích lên rồi?*. Nanjirou nhìn thấy đứa trẻ ngốc của mình bị ôm chặt ông liền xách Ryoga ra khỏi người cậu, bị tách ra khỏi cậu Ryoga không cam lòng lên tiếng : " Thả con ra! Con muốn ôm Chibisuke a!!".

Nanjirou cười một hào sảng nói : "Hahaha không được đâu, Ryoma sắp bị nhóc ôm cho ngạt chết rồi". Được thả xuống, Ryoga lập tức chạy đến chỗ cậu đưa ra bộ mặt có lỗi hỏi liên tục : " Xin lỗi nhé Chibisuke, em có sao không? Có thấy khó chịu không? Có mệt không? Có chóng mặt không?". Bị hỏi dồn dập khiến cậu bị ngớ người một chút rồi lại bật cười, một nụ cười tươi và thuần khiết.

_________

Thời gian cứ thế trôi qua một cách tươi đẹp. Cho đến khi cậu tám tuổi, lớp cậu có một học sinh mới chuyển đến tình cờ làm sao tên của học sinh đó là Sasano Yume. Một cái tên cho dù có chết cậu vẫn không quên được lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Mọi chuyện lại bắt đầu từ đây. Cô ta liên tục gây chuyện và đổ oan cho cậu và âm thầm lan truyền tiếng xấu về cậu, dần dần cậu bị mọi người trong trường xa lánh và bị bắt nạt bằng những chiêu trò nhẫn tâm.

Nước của giẻ lau bảng, bột trắng, tên được viết lên bàn bằng chữ đỏ, hoa trắng đặt trên bàn,... Sau đó là những chiêu trò ác độc hơn. Lưỡi dao trong giày, dưới miếng lót giày, ném đá, nhốt trong phòng thể chất, trấn lột, đánh đập.

Suốt ba năm tiểu học của cậu điều bị vây quanh bởi chiêu trò bắt nạt và những lời nói đầy sự sỉ vả không khác gì cậu của lúc trước. Khi lên sơ trung cậu lại học cùng trường với cô ta, nhưng đả kích lớn nhất của cậu chín là Ryoga biến mất không lý do khiến tinh thần của cậu luôn ở trạng thái không ổn định, thêm cả việc cô ta lôi kéo những người trong trường học bắt nạt cậu khiến cậu dần thu người lại với thế giới.

Đến một ngày đỉnh điểm khiến cậu muốn chết một lần nữa. Cô ta bắt cóc cậu, mang cậu đến một khu nhà bỏ hoang trong rừng, giao cậu cho những tên mập béo và dơ bẩn. Cô ta vậy mà lại yêu cầu họ chơi chết cậu.

Sau khi cô ta rời đi bọn chúng tiến đến gần cậu rồi dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cậu, chúng xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu ra với ham muốn điên cuồng. Cậu thật sự không muốn như thế này, vào lúc đó Rylko như cảm nhận được cậu mà phát lệ can thiệp vào thế giới của cậu. Sau khi thoát khỏi căn nhà đó cậu bị bọn chúng rượt đuổi, cậu không quan tâm vết thương chưa lành dưới chân vẫn chạy thật nhanh để trốn thoát.

Cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi cậu trượt chân và ngã xuống vách núi.

________

Sau khi Nanjirou nhận được tin tức của cậu và đưa cậu đến bệnh viện. Rylko đến tìm ông với thân phận là bạn của cậu sau đó liền kể hết cho ông nghe cậu đã gặp những chuyện gì trong suốt những năm qua.

Từng chuyện được cô nói ra như đả kích lớn tới Nanjirou và Rinko. Cậu lúc nào cũng về nhà với bộ dạng lành lặn và rất vui khi chơi tennis cùng Nanjirou, không hề tỏ ra một biểu cảm gì được gọi là bị bắt nạt.

Sau khi nghe xong mọi thứ Rinko ôm mặt mà không đầy oán than, Nanjirou rất tức giận nhưng đành phải chịu đựng vì hiện tại tình trạng của cậu quan trọng hơn. Sau sự việc hôm đó cậu đã nhốt bản thân ở trong phòng rất lâu, cậu biết bản thân cần phải vượt qua nó nhưng mỗi lần nhắm mắt lại liền nghĩ đến hôm đó cơ thể liền không tự chủ mà run rẩy.

Tình trạng của cậu cũng ngày càng tệ đi. Mái tóc xanh rêu do không được cắt đi mà trở nên dài hơn che đi gương mặt của cậu, cậu ốm đi một cách rõ rệt, sức khỏe cũng theo đó mà suy yếu.

Nhìn con trai mình ngày càng yếu đi Rinko và Nanjirou thật không đành lòng. Cả hai quyết định đưa cậu về Nhật và định cư ở đó, khi về đến Nhật cả hai đã rất cố gắng đưa cậu ra ánh sáng một lần nữa, không phụ sự cố gắng của họ cậu cuối cùng cũng đã cười nói như bình thường sức khỏe được chăm sóc kĩ lưỡng dần trở nên tốt hơn.

Nhưng bọn họ không nghĩ rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hàng tháng cậu vẫn lén họ đi gặp bác sĩ tâm lý theo định kì và mỗi giấc ngủ của cậu đều cần đến thuốc.

Cậu được Nanjirou đăng ký nhập học vào trường Seigaku, khi kì nghỉ hè kết thúc cậu sẽ bắt đầu đi học lại. Cậu thật hi vọng sẽ được giải thoát khỏi những chuyện đó.

____________

🥦Súp lơ 🥦: hehehe, có thể truyện không hay và nhân vật có tính cách không giống nguyên tác nhưng mọi người bỏ qua nha:›

🥦Súp lơ 🥦: bình chọn đi nào:3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net