Truyen30h.Net

[ALLSAGI] Yoichi, my beloved

ngis/ykis

hmingg_yu

lowercase warning

nagi seishiro sinh ra đã là một kẻ lười thực thụ. ăn, nằm, ngủ đều có cảm giác bị tiêu hao sức lực, ẻo lả như cọng bún thiu èo ặt không động đậy được. chính vì thế ngay cả những lúc hắn lao đầu vào bóng đá, reo mikage ngẫm nhiên lại phải chăm sóc nagi mọi thứ từ a đến z, thiếu gia nhà giàu bỗng chốc trở thành chân chạy vặt cho một thằng lười chảy thây lúc nào không hay.

lười, chính cái tính lười ấy cũng được áp dụng vào mối tình chíp bông mà hắn đã cố gắng để gây dựng luôn. nagi không thích phải chủ động, nói đúng là không có động lực để tự mình thực hiện mọi thứ. vậy mà bất ngờ làm sao, chú lười ấy bằng một cách nào đó đã lẻo mép rót lời đường mật vào tai isagi, khiến cho cậu đổ cái ụp ngay sau khi cả hai chung đội được một tuần.

không chỉ riêng reo mikage phải nể phục, cả cái bluelock cũng phải phát rồ lên sau khi cái tin chấn động địa cầu này bị nagi bô bô đem đi khoe.

nhưng chẳng biết ra làm sao, chủ động được 1 tháng thằng bé lại nản dần, không phải nản về mặt tình cảm mà là mọi thứ lại đâu vào đấy, dựa dẫm vào isagi hệt như một em bé mới lớn. isagi thuộc dạng người tinh tế, chịu khó, biết chăm lo cho người khác, vậy nên cậu không phàn nàn, chỉ có thể nhỏ nhẹ âm thầm chăm sóc nagi từng li từng tí một.

yêu nhau được 4 tháng, hắn bắt đầu chán hẳn. đàn ông con trai mà, cái nết muốn chinh phục người khác đâu thể nào bỏ được. nagi seishiro cũng vậy, việc được chiếm lấy trái tim của isagi từng là một mục tiêu, là vạch đích của hắn. nhưng ngay khi đạt được rồi nagi lại dần cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, cho rằng isagi thập phần dễ dãi, đại não ngay lập tức sinh ra cái cảm giác nản chí muốn từ bỏ.

thế là lại chia tay.

isagi là người chủ động trước, căn bản hắn cảm thấy bản thân không có đủ sức lực, cũng không có can đảm để tự mình buông lơi đối phương. hay nói đúng hơn là hắn chán cậu rồi nên chẳng buồn để tâm.

bé mầm biết chứ, biết rất rõ luôn. hồi đầu mới yêu nhau hai đứa mặn nồng vô cùng, khi đi trên các nẻo đường lát đá nền trơn trượt, nagi sẽ là người chủ động nắm lấy tay cậu để cả hai không bị ngã. hay vào những thời điểm isagi đổ bệnh, nagi cũng là người vứt hết đống trò chơi của mình lại phía sau, chạy một mạch đến saitama để ôm ấp và chăm sóc người yêu của mình.

à, người yêu gì nữa, người yêu cũ mà.

cũ rồi thì mình bỏ đi. isagi không nghĩ nữa, chuyên tâm phát triển kĩ năng của bản thân để vươn tầm lên đến thế giới. và đó cũng là lúc isagi gặp được yukimiya kenyu - một người hoàn hảo để chọn làm chồng.

yukimiya kenyu và isagi yoichi mới đầu không có mấy thiện cảm với nhau trên sân đấu, vậy nên khi hoạt động bên ngoài đời thực, cả hai cũng không tương tác quá nhiều dẫu rằng ở chung một phòng bốn người. mối quan hệ của họ sau đó tiến triển vượt bậc sau cái lần yukimiya bắt gặp được một bé mầm ỉu xìu khóc thút thít giữa đêm vì bị nhớ bồ cũ. trời chẳng hay yukimiya cũng chẳng biết, anh cứ thế nhào đến ôm isagi vào lòng, tay vỗ liên hồi lên phản lưng nhỏ, miệng thì phì phò phả ra hơi ấm mỗi lần thoát ra mấy câu du dương như ru bé ngủ để đưa isagi vào giấc mộng.

nghe buồn cười nhỉ, vậy mà lại thành công đấy. isagi rất thích cái cảm giác được chiều chuộng ấy, cái thứ mà nagi đã luôn không thực hiện được trước lúc chia tay. vậy nên bé mầm bắt đầu chuyển hướng, trái tim nhỏ nhắn dần đảo chiều sang bên anh, ánh mắt trên sân cỏ cũng chỉ hướng đến bên yukimiya kenyu của cậu mãi không rời.

nagi bởi vì khác đội nên không biết chuyện, bản thân hắn vẫn còn để tâm đến isagi. không biết là vì yêu hay muốn săm soi, cái số áo 11 ấy lúc nào cũng được hắn in ấn vào tầm mắt tròn vành vạnh. nagi không hiểu, cũng không biết tại sao một thằng tồi tệ như mình lại trở nên như vậy vì isagi. hắn nghĩ lại, xong rồi hối hận, cuối cùng là muốn hàn gắn tình xưa.

cái lúc nagi nhận ra tình cảm xưa kia của mình là hắn chạy đến tòa nhà đội đức luôn, mặt mày hốt hoảng, hai con người xám xịt đảo như rang lạc kiếm tìm hình bóng nhỏ nhăn của người nhỏ hơn. xong rồi lại thất vọng.

ô kìa, bé mầm của hắn nào giờ chỉ quan tâm đến yukimiya. cả hai có vẻ mới tắm xong, ngồi bên chiếc ghế gỗ được đặt ngay hành lang mà chọc chọc lọn tóc của nhau. yukimiya để cho cậu gác hẳn hai chân lên đùi mình, tay anh ôm chặt lấy eo đối phương, cả cánh tay rộng lớn khảm chặt bé đẹp vào trong lòng mà dựa dẫm. isagi thì khoái chí lắm, cậu cười hí hết cả mắt, miệng nhoẻn lên như một thói quen mỗi khi thấy anh vui, chóp mũi lẫn mảng má bầu bĩnh hồng rực lên vì hạnh phúc ngập tràn của dư vị tình yêu.

hết ôm rồi lại hôn, cái môi chúm chím xinh xắn của nagi ngày nào đã bị yukimiya mút trọn, thậm chí nộn thịt ngay mé lưỡi đỏ hỏn còn lòi ra đá mạnh vào khoang miệng của isagi, tiện thể lôi cả nước miếng chảy dọc lên hai khóe miệng nhớp nháp.

nagi cảm thấy bản thân chết rồi. chết tâm, chết mẹ nó cả cảm xúc.

xong cáu bẳn,

rồi cuối cùng lại buồn.

kìa, bồ cũ làm gì có quyền ngăn cản, chỉ có thể biết giương đôi mắt lên nhìn đối thủ nuốt chửng lấy em yêu vào lòng thôi đúng không?

ôi bạn nhầm rồi. chưa cưới chưa hết cơ hội, mà cưới rồi hắn cũng đục cho hỏng luôn. chú lười bùng cháy lên quyết tâm, một ngọn lửa phừng phừng đỏ lựng hoàn toàn khác xa với bản năng sân cỏ kia của hắn.

nagi seishiro có mục tiêu mới rồi, phải chiếm bằng được isagi yoichi khỏi tay yukimiya kenyu.

mãi mãi.

____

hôm qua tui bị mất ngủ nên viết đoản chơi chơi vậy, cảm thấy không được hay lắm nhưng thui kệ. vì là chuyên viết pỏn nên hành văn nhẹ nhàng kiểu này không quen, lặp từ với cấn cấn kiểu gì ấy =)))) nhưng dần rồi chắc sẽ quen hơn.

cái tâm lý nhân vật mình không biết khai thác sâu, chỉ đơn giản là lấy những trải nghiệm thực tế của mình vào để cảm nhận cảm giác của nhân vật hoi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net