Truyen30h.Net

[ALLSAGI] Yoichi, my beloved

nois/kiis

hmingg_yu

/hâm hấp/

Isagi Yoichi là một người có đầu óc linh hoạt và hoạt động năng suất 100% trên sân cỏ. Cậu đã phát triển bản thân một cách nhanh chóng vượt bậc từng phút một mỗi khi khám phá ra cái mới, cái đáng học hỏi từ phía đối thủ. Meta vision cũng vậy, cậu luôn quá sức sử dụng nó suốt cả một trận đấu để rồi ngất lịm đi bởi thân thể không thể chịu đựng nổi được việc không ngừng nghỉ suy nghĩ suốt khoảng thời gian 90 phút dài đằng đẵng.

Nhưng Isagi không vì thế mà từ bỏ, cậu sử dụng nó mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc xem các trận tập huấn của từng người một hay đương lúc luyện tập với những con robot cỡ đại của Blue Lock. Đầu óc không phải là một cái máy cơ năng, vậy nên cơ thể của Isagi rất hay đột ngột ngừng hoạt động giữa chừng.

Có thể trong những lúc đang tắm dở dang, hai con ngươi xanh biếc sẽ tối sầm lại, đôi mắt đằm xuống vì mệt, hai cánh mũi vương đầy máu chảy tong tỏng xuống sàn rồi ngã gục xuống. Không biết bao nhiêu lần đã xảy ra chuyện như thế, vậy nên những chàng trai ở thân cận cùng với cậu vô cùng lo lắng.

Người lộ rõ điều ấy nhất dạo gần đây có lẽ là Kaiser Michael. Mọi người đều thấy rõ điều đó, có lẽ ngay cả Ness Alexis cũng không thể hiểu nổi vị hoàng đế của mình tại sao lại tỏ ra mấy hành động khá kì quặc. Kaiser mỗi tối đều cặm cụi ngồi xem lại những thước phim của mình giữa Isagi, hay cả là mỉm cười trong vô thức mỗi lần nói chuyện về cậu. Và biểu hiện bóng lộ nhất là cái cách mà hắn lo lắng trong những khoảnh khắc chứng kiến Isagi Yoichi ngã cái ụp lên sàn cỏ nhân tạo vì mệt mỏi.

Từ đấu đá nhau chuyển sang êm dịu, nhẹ nhàng bế bổng con nhà người ta lên chạy thẳng vào phòng không một lời nói để lại. Ness bực lắm, nhưng chẳng làm gì được, thôi thì đây cũng biết tỏng rồi. Ông thích người ta thì nói lẹ luôn đi!

Hôm nay cũng thế, Isagi không ngủ nổi, tay chân bồn chồn khó chịu chờ đợi trước mùa đấu vào ngày mai. Cậu rời phòng, lặng lẽ thay đồ rồi điên cuồng tập luyện không ngừng nghỉ lúc nửa đêm.

Rầm.

Lại ngất, Isagi lại thấy mệt lắm rồi. Cậu khụy gối thở dốc, mấy giọt mồ hôi lăn dài chảy cả vào hốc mắt xót bấy lên một cách xuýt xoa. cậu nằm vật xuống, đôi mắt không tự chủ được nhắm chặt, vành môi khép hờ lẩm bẩm vài câu mà chỉ mình cậu nghe được.

-"Một chút thôi... mình chỉ ngủ một chút thôi"

Đến lúc tỉnh lại đã là chuyện của vài tiếng sau, Isagi liếc láo nhìn xung quanh, bộ đồ trên người tự lúc nào đã được thay mới, tắm táp sạch sẽ. Cậu thở hắt xong rồi trở mình, vặn lưng kêu cái rắc để lấy lại tinh thần. Lúc bấy giờ Isagi mới nhận ra, hóa ra bản thân lại đang nằm ở một phòng riêng giành cho các huấn luyện viên. Isagi giật thót người lên, hai bên thái dương chảy ròng ròng mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

"Eo ôi... mình như vầy có phải là hơi thất lễ với Noa rồi không..?"

Tiếng cạch cửa vang lên, Isagi ngay lập tức ngoắt người theo thanh âm, đầu vểnh lên ngó nghiêng tình hình. Noa tiến vào, hai bên tay cầm chắc hai cái cốc cacao nóng hổi cùng với vài lát bánh mì mứt dâu. Cậu ngồi thẳng người dậy, chỉnh đốn lại quần áo và tóc tai, sau đó nghiêm túc kiên định nhìn đối phương.

-"Dậy rồi à, tại sao lại tập khuya thế, đã vậy còn ngủ trên sân tập lúc nửa đêm nữa"

Isagi cười trừ, vươn hai tay đón lấy chiếc cốc đang tỏa ra đống khói hấp lên không trung kia. Mùi vị đậm đà của cacao xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cậu tỉnh hẳn, bắp tay rắn rỏi dần mềm dẻo cả ra. Cậu háo hức lắm, miệng không nhịn được nhoẻn cười, hai bên má hồng hồng vì được ngủ trong phòng của thần tượng của mình. Nói thật đi, ai mà không thích cái này chứ.

Cái miệng xinh cứ thế vô thức bô bô ra kể lể về đống chuyện trên trời dưới đất. Nào là Kaiser Michael có chút phiền hà hay là việc học tiếng Anh và Đức đối với cậu rất khó. Cùng với đó là các phản ứng hóa học hóc búa cũng tòi hết cho Noa nghe. Gã gật gù, miệng vẫn mớm lấy chút ngụm cacao nóng, lắng tai chăm chú lĩnh ngộ từng chút một tá kiến thức của người nhỏ hơn.

Có lẽ Isagi không để ý, nhưng cứ được một lúc gã lại sờ lên vành môi mỏng, xong dùng lòng bàn tay che đi len lén mỉm cười. Độ ấm của cacao chẳng thể nào xóa nhòa đi cái khoảnh khắc lúc ấy.

Noa Noel đã bắt gặp Isagi nằm co ro ngủ trên nền cỏ lúc tờ mờ sáng, thân thể nhỏ nhắn ngấm đẫm mồ hôi nên bị nhiễm lạnh, các khớp tay lẫn chóp mũi đỏ ửng, miệng nhỏ khép hờ thở bì bô từng đợt. Trong đáng yêu lắm, nhưng cũng thương thương, gã gọi mấy hồi cậu vẫn không dậy, thế là lại lật đật thay quần áo lẫn lau qua thân người.

Isagi rất mềm, nói đúng hơn là sở hữu một làn da mịn dù các thớ cơ của cậu cũng không phải dạng vừa. Nhỏ nhắn, đáng yêu, Noa không kiềm lại nổi đống suy nghĩ bậy bạ đương lúc chăm sóc cho Isagi Yoichi. Bàn tay gã lướt lên đôi chân ấy, xong lại chu du cả vào hai bẹn đùi mướt mồ hôi. Noa như bị nghiện, gã lau hết lần này đến lần khác, tới mức mảng da ngay đùi đỏ tấy lên mới thực sự hoàn hồn bỏ đi.

Chết thật, gã lại mất tự chủ rồi.

Noa hướng người về trước, cả thân hình to lớn bảo bọc lấy cái nhỏ nhắn của đối phương. Môi gã thơm lên cần cổ trắng, xong lại lướt nhẹ qua hai bên sườn xương quai xanh gầy gò. Bầu ngực phập phồng cũng bị gã mơn trớn tạo sự kích thích, vùng bụng non mềm không dễ gì được gã bỏ qua.

Điểm đích cuối cùng là môi. Bành môi mọng bị liếm nhẹ, vị nó mằn mặn nhưng cũng nhạt huếch vậy nhưng lại khiến Noa thỏa mãn tột cùng. Gã hôn một cái, rồi thêm cái thứ hai, ba, tư.

-"Mình điên mẹ nó rồi..."

*

Kaiser Michael cảm thấy từ đêm ngày hôm trước Isagi có gì đó bị thay đổi hẳn. Cậu không còn cáu gắt hay mắng chửi hắn nữa, cũng không tỏ ra thái độ lồi lõm mỗi lần bị trêu. Kaiser thậm chí còn phải kể lể một cách thảm thương với Ness, nhưng rồi cũng tự lủi thủi lết về phòng trong tiếng chửi rủa là "ngu muội".

Isagi cũng chẳng biết vì sao, có lẽ bởi những sự uất ức lâu chưa được giải tỏa bỗng chốc được Noa ôm trọn lấy giải quyết hết, vậy nên cậu không còn gì để phàn nàn nữa, cũng không rảnh kiếm Kaiser gây chuyện.

Cậu không kiếm thì Kaiser kiếm, hắn bỗng dưng bật hẳn người dậy lúc nửa đêm, xồng xộc chạy đến phòng ngủ chung của Isagi như hổ đói thèm thịt.

-"Gì thế? Isagi không có ở đây đâu, Noa lôi cậu ấy đi đâu rồi ấy"

Hiori lau lại đống nước lạnh đọng lên bên tóc mai, bày ra vẻ mặt khó hiểu khi Kaiser chủ động tìm đến cậu. Kaiser chợt nhận thấy một điều khác lạ. Dạo gần đây Isagi hay bám lấy Noa, cũng rất thường xuyên qua phòng của gã để bàn chuyện về cách thức đánh bại Kaiser impact (?)

Hắn tin em nên mới bỏ ngơ, ai ngờ lại bị chơi một vố lớn như thế này cơ chứ.

Kaiser tìm khắp cái khu Đức, tìm sang cả khu Anh rồi cuối cùng ngừng chân tại sân tập cũ. Tiếng cười nói líu lo, tiếng đập bóng huỳnh huỵch vảng cả vào hành lang đau đáu con tim hắn.

-"Noa-san! Một lần nữa, em nhất định vượt qua được lần này"

Tiếng cạch cửa mạnh mẽ kêu cái rầm, Isagi ngớ người, sợ hãi quay ngoắt sang bên. Kaiser hành xử như một gã điên mất não, hắn nhảy bổ lên người cậu, hôn cái chóc vào má rồi vào môi mấy cái cho thỏa mãn. Isagi chết máy, mặt đần thối ra không hiểu mô tê gì cả, chỉ có thể yếu ớt tựa lên hõm cổ nghe ngóng mấy lời giận dỗi vu vơ của hắn.

-"Yoichi, bây giờ tôi cho cậu chọn cái này. Một là Kaiser, hai là Michael, lựa đi, thích cái nào tôi cho cái đó, đừng có mà bỏ tôi theo Noa như thế...."

Noa tự dưng bị liên đới liền thở dài. Con mẹ nó, thằng Kaiser này hâm hấp bà nó rồi.

_____

Đang viết phần tiếp theo của strangers on train nha cả nhà kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net