Truyen30h.Net

[ AllSanzu] chiến dịch em bé Sanzu Haruchiyo

Chap 11

joengwi

2 tháng sau

Bé Sanzu vừa tròn 10 tháng, tiếng nhạc thiếu nhi hát vang ở phòng khách nhà Akashi, bé con tự ngồi một mình xem mấy nhân vật hoạt hình trên tivi. Tiếng chuông cửa cũng không làm bé giật mình,vẫn chăm chú vào bài hát thiếu nhi.

"Chắc Mucho đến rồi"_ nghe đến tên trong lời Takeomi,thì bé cưng lúc này mới có phản ứng.

Liền bò theo anh trai ra cửa đón 'bảo mẫu', Takeomi vẫn không biết có một cục bột đang âm thầm theo đuôi mình. Nên vì thế khi cửa vừa mở đập vào mắt Mucho là bé cưng đang ngồi đợi phía sau Takeomi.

" aba...aba..."

Tiếng kêu của Sanzu thu hút hai người đàn ông, bé chống hai tay xuống sàn rồi dùng sức đứng lên trước sự ngạc nhiên của anh trai, nhưng chỉ được một em lại té xuống đất. Tuy vậy, nhiêu đã đủ làm cho Mucho và Takeomi phấn khích lắm rồi.

"H- Haru mới vừa đứng dậy"

"đúng vậy"

"nào bảo bối đứng lại một lần nữa cho nii-chan xem nào"

Takeomi đỡ bé dậy để em đứng chắc rồi từ từ buông tay ra, lần này nhóc con đứng lâu hơn được một chút rồi lại lảo đảo, té vào lòng lão.

"Haru giỏi quá đi"_ lão bế em lên hôn liên tục vào hai cái má bánh bao, sao mà càng ngày càng thương cục cưng quá vậy nè.

"babu...aaa..."
-------------------------
Đợi Takeomi đi rồi thì Mucho mới được bế em nha, anh đứng bên cạnh nãy giờ mà ngứa ngáy hết tay chân. Một tay ẵm bé con, tay còn lại thì hăm cháo lại cho Sanzu ăn sáng, trông Mucho bây giờ cứ như một bà mẹ đảm đang vậy.

"nha...abuu..."

"Haru đói lắm rồi hả ?"

"nga...aa...."

"đợi xíu cháo sắp xong rồi nha"

Hôm nay Takeomi nấu cháo bí đỏ với thịt băm, mùi thơm ngay cả Mucho nhịn không được mà cũng có chút đói theo, nhưng vẫn phải cho bé mèo con ham ăn này ăn trước. Chứ nãy giờ bé nó nôn được ăn lắm rồi, tới nổi nước miếng sắp chảy ra tới nơi rồi kìa.

"măm...măm..."_ Sanzu nhìn cái muốn trên tay anh, liền mở miệng sẵn. Nhìn điệu bộ của bé khiến Mucho nổi hứng trêu chọc, cứ đưa muỗng cháo đến gần miệng Sanzu rồi rụt lại.

"a nha...ưm...ma.."_ miếng ăn sắp đến miệng rồi vẫn bị lấy đi, nhóc con liền nổi máu giang hồ đập hai tay lên bàn. Ý là bảo mau cho bé ăn không bé sẽ mách mấy anh trai còn lại.

"rồi rồi ! Không chọc giang hồ nhí nữa"

.

.

.
Vì hôm nay Mucho có hẹn đi ăn với Toman, nên sau khi tắm cho Sanzu thơm tho xong anh liền đẩy em khỏi nhà, vẫn không quên mang theo chiếc balo đựng đồ thiết yếu cho nhóc con. Trên đường đi không ít mấy cô dì có con hoặc cháu nhỏ, thấy em đều không nhịn được xin nựng vài cái, ban đầu bé hỏng chịu âu nhưng bọn họ cứ lấy kẹo với bánh ra dụ nên bé mới cho nựng đó nha.

Do dạo này thời tiết có chút nóng nực nên Mucho mặc cho bộ đồ short bằng thun mát mẻ, đã vậy tóc em được để dài búi lên thành củ tỏi nên rất nhiều người hiểu lầm bé Sanzu là con gái.

( tưởng tượng cái thân hình tròn tròn như cục bột của bé Sanzu mặc cái này, tui chỉ muốn đi bắt cóc về nuôi thôi)

" ui da ! Hôm nay cục bột cũng đi chơi hả ?"

"cho tao bế Haru miếng nào"_ cái mùi thơm đặc trưng của em bé khiến cho bọn họ như lên cơn nghiện, cứ giành nhau hít lấy hít để bé cưng.

"tụi tao gọi món hết rồi, còn mày thôi đó Mucho"

"ừ"
--------------------
Đợi khi món được lên hết thì mọi người bắt đầu ăn, riêng Mucho phải vừa ăn vừa ôm bé con. Bởi vì Sanzu không chịu ngồi vào xe đẩy, cứ bắt anh phải ôm làm mọi người không hiểu bé con muốn gì. Cho đến khi mọi người ăn, Sanzu cứ nhìn chằm vào mấy sợi mỳ đang được Mucho hút rột rột, cái miệng nhỏ nhìn anh ăn cũng mở ra theo, vì ánh mắt của bé quá nóng bỏng nên không muốn để ý cũng không được.

"răng Haru mọc cũng gần đủ rồi"

"chắc bé cũng ăn được mấy đồ mềm"

"nhưng mỳ của tao cay, Haru ăn không được"

"của tao không cay nè, đưa nhóc ấy qua đây"

Mikey nhận Haru từ tay Mucho, may lúc nãy khi đi anh có đem theo yếm ăn cho bé nên không sợ đồ bị dính dơ. Draken lấy cái chén nhỏ sạch thường dùng để đựng nước chấm, giúp Sanzu cắt nhỏ sợi mỳ ra tránh bé bị mắc nghẹn.

Trước tiên là đút thử một ít xem sao, bé con không hổ danh là heo nhỏ, cái miệng chúm chím nhai nhai rồi nuốt thức ăn xuống. Xong liền dùng cặp mắt đáng yêu ra hiệu bé muốn ăn nữa, được mấy muỗng thì Mikey ngưng lại vì trước đó Sanzu đã ăn rồi, nếu cho ăn nhiều thì bụng bé con sẽ không chứa nổi mà khó chịu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net