Truyen30h.Net

[ AllSanzu] chiến dịch em bé Sanzu Haruchiyo

chap 2

joengwi

Khi hội Takeomi về tới thì Sanzu chơi mệt nên đã ngủ say rồi, tính mở chiếc khăn lông để bận đồ cho bé chợt nhớ xung quanh còn rất nhiều người ở đây, lão không thể để Sanzu lộ hàng trước bàn dân thiên hạ được.

Nên liền bế em trai đi vào phòng trước bao nhiêu cặp mắt luyến tiếc của mấy con người nào đó, lão thuần thục bận tã, mặc đồ cho Sanzu nhẹ nhàng nhất có thể. Tránh việc làm em bị giật mình, nhìn bé con nhỏ xíu đang ngủ say khiến Takeomi nhớ đến lần đầu gặp nhau giữa cả hai. Lúc đó Sanzu còn nhỏ hơn bây giờ nữa kìa, đã vậy còn đỏ hỏn trong như một chú khỉ con vậy.

Nhưng khi được 3 tháng thì bé bắt đầu thay đổi, làn da trở nên trắng nõn, cả người lúc nào cũng thơm mùi sữa. Từng có khoản thời gian Takeomi mê em trai đến không muốn đi học, suốt ngày chỉ ở bên cạnh chơi với em. Bây giờ được nhìn thấy Sanzu một lần nữa trong hình dạng sơ sinh, thì trái tim của người làm anh trai mềm nhũn ra.

"Tao thương mày lắm đó Haru"

Nắm bàn tay nhỏ hơn bàn tay của mình gắp mấy lần, hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ của em, rồi Takeomi đeo chiếc bao tay để tránh Sanzu bị lạnh. Em trai của lão bây giờ mong manh lắm, cần phải chăm sóc và bảo vệ thật kỹ nha.

"Làm gì ở trong đó mà lâu vậy ?"

"Thay đồ chứ gì"

"Kệ mày ! Lẹ lẹ đưa tao bế Haru"

"Đi hồi sáng giờ nhớ muốn chết"_ Shinichirou muốn đoạt bé Sanzu từ trên tay lão, nhưng liền bị Takeomi nhanh nhẹn tránh đi.

"Ơ hay thằng này, nó là em trai tao"

"Em mày thì cũng là em tao ! Đưa bế nó mau"

"Cẩn thận đừng có đánh thức nó, không tao cho mày dỗ hết đấy"

"Biết rồi"

Shinichirou thõa mãn bế em bé lại ghế Sofa ngồi xuống, mấy người còn lại nhìn mà cũng muốn bế lắm, có nhiều người ngứa tay ngứa chân chịu không nổi nữa. Lại xin bế miếng nhưng điều bị Shinichirou từ chối, anh bế còn chưa đã đâu.
-------------------------
Chơi tới chiều tối thì cả đám luyến tiếc ra về, ráng ngó vào trong nhà nhìn bé Sanzu đang nằm tự chơi trên sofa mà tim đau đến rỉ máu, Takeomi khinh bỉ nhìn cái bọn đang làm lố trước mặt kia. Có người còn xung phong ở lại phụ lão chăm bé con, nhưng đều bị Takeomi xua tay từ chối. Gì chứ ? Khó khăn lắm anh em nhà lão mới có cơ hội bên nhau như vậy, phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm mới được nên không thể để kẻ thứ 3 xen vào.

" mày chắc là tự chăm được không ?"

" được hết"_ nhưng rất nhanh Takeomi sẽ thấy hối hận vì lời nói này.

.

.

.

( để ảnh cho mấy bà dễ hình dung)

Buổi tối, sau khi bé Sanzu ti sữa xong thì hai mắt híp lại, nhịp thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Takeomi cẩn thận đặt em xuống tấm niệm dành cho trẻ sơ sinh, tiếp tục vỗ vỗ vài cái để ru em ngủ sâu hơn, trên mặt thì tràn đầy yêu thương. Sau khi đảm bảo Sanzu đã ngủ say rồi thì lão dùng gối ôm tấn hai bên, đắp chăn xong mới yên tâm đi cất đống đồ đã mua hồi chiều.

Nhà Akashi sẽ không đựng quần áo trong tủ mà xây hẳn một phòng riêng chuyên để quần áo, giày dép,...Nối liền với nhà tắm trong phòng ngủ của mỗi thành viên. Nên Takeomi dành riêng cả một góc trong phòng thay đồ của mình để các đồ dùng nhỏ cho em như quần áo, nón, bao tay bao chân và mấy bịch tã lót dự trữ. Còn bên ngoài thì chỉ cần mua một cái kệ có bánh xe đẩy, trên đầu thì để bình sữa, bột sữa, phấn rôm và kem dưỡng cho bé.

Ngăn thứ 2 thì đựng mấy cái đồ dùng hàng ngày như mấy miếng tã, khăn giấy ướt với khô, bông tâm,... Ngăn cuối cùng thì dùng để khăn mùng và chăn để quấn trẻ sơ sinh. Dọn dẹp xong xuôi, pha sữa sẵn rồi sang phòng nhờ Senju qua coi em một chút để lão đi tắm, mặc dù Sanzu đã ngủ rồi nhưng Takeomi vẫn sợ em dậy không thấy ai thì sẽ khóc mất.
---------------------------
2 giờ sáng

Tiếng khóc của Sanzu lại lần nữa đánh thức Takeomi, mắt lão sắp mở không lên rồi nhưng vẫn phải lòm còm ngồi dậy bế em lên kiểm tra bỉm thấy không nặng thì biết bé con đang đói nên phải đi đến kệ pha sữa, vừa cho bé ti sữa mà đầu lão cứ gục lên gục xuống. Còn bé Sanzu nhà ta vẫn ngây thơ không biết gì, núm vú vừa đặt trước miệng thì liền nín khóc mà ra sức mút sữa. Uống xong bé con vẫn không chịu ngủ, Takeomi lại phải bế em đi vòng vòng phòng dỗ ngủ. Cứ vậy mà cả đêm đó lão phải cho Sanzu ti thêm 2,3 lần nữa, gần tới khi mặt trời lên thì Takeomi mới được ngủ thẳng giấc.

Nên là sáng sớm Shinichirou sang thăm bé con, nhìn cặp mắt thăm quầng như gấu trúc của thằng bạn mà mắc cười không thôi chứ trả thấy tội nghiệp chỗ nào.

" khụ...mày đi ngủ bù đi"

" có tao với Benkei ở đây chăm Haru rồi"

" ừ ! Vậy tao đi ngủ chút đây"_ lần này Takeomi không từ chối nữa, mà giao lại hết cho hai thằng bạn. Còn mình thì bơ phờ đi vào ngủ bù để tối nay tiếp tục chiến đấu.

" ủa thằng Takeomi đâu ?"_ Wakasa vừa chở Senju đi học về,thấy trong phòng khách chỉ có hai người, chủ nhà thì biến đâu mất tiêu.

" nó vừa đi ngủ rồi"

" Haru ơi ! Haru à ! Có nhớ anh Shin không nà ?"_ Benkei với Wakasa nghe cái giọng nói của thằng bạn mình, mà da gà da vịt nổi hết cả lên.

" mà dẹp cái giọng đó đi ! Không hồi thằng nhỏ nôn hết ra bây giờ"

" kệ mẹ tao !"_ anh không thèm quan tâm thằng khoai lang đó, vẫn tiếp tục trò chuyện với em. Vậy mà Sanzu còn ê a trả lời lại nữa chứ, thậm chí bé con dùng tay chân quơ loạng xạ để biểu hiện nữa. Nhìn mà không cưng sao được, Benkei ngồi bên cạnh chọt chọt má em, càng chọt càng thấy nghiện. Đến khi Sanzu chịu không nổi nữa lớn tiếng a a, chân đạp đạp vào người Shinichirou biểu hiện bé không thích thì gã mới chịu dừng lại. Nhưng chưa đã thế là đè thằng bé ra hôn mạnh 2 bên má, chọc cho Sanzu khóc nất lên xong ba người thi nhau dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net