Truyen30h.Net

[ AllSanzu] chiến dịch em bé Sanzu Haruchiyo

chap 8

joengwi

_trời mn từ từ thôi ! Vừa rời máy chút mà thấy hơn gần 20 cái tb luôn. Cám ơn mn nhiều nha, vô truyện nè.
-------------------
Thời gian đúng là nhanh thật, quay đi quay lại thế mà bé Haru đã được 6 tháng rồi đó, bé càng ngày càng đáng yêu và ngoan ngoãn nha. Em lớn lên trong sự bao bọc, nuông chiều của các anh trai và chị gái. Bên cạnh bé lâu dần mọi người càng có tình cảm với Sanzu nhiều hơn, nếu giờ mà ai bắt nhóc ấy đi chắc bọn họ lục tung cái Nhật Bản này lên mất.

Vì đã 6 tháng tuổi nên Sanzu cũng bước vào thời kỳ ăn dặm, Takeomi cũng vì vậy mà bị stress theo. Không phải do bé làm biếng ăn, Sanzu ăn ngoan lắm đó nha. Bé con cũng đã có thể ngồi cứng cáp rồi, nên không cần phải bế cho ăn nữa mà mỗi khi tới giờ ăn, chỉ cần đặt em vào ghế trẻ em và đút Sanzu ăn thôi.

Mà là do anh trai bé sợ đồ ăn bên ngoài không đảm bảo dinh dưỡng cho em trai, nên Takeomi đã tự học nấu các món cho bé ăn dặm. Nhưng lão lại luôn sợ Sanzu không thích món này, bị dị ứng món kia,...vì thế mà Takeomi tự làm mình mất ăn mất ngủ. Trong khi bé con lại rất dễ nuôi, đút gì ăn đó và cũng không hề bị dị ứng gì hết nha. Ngược lại bé ăn còn rất ngon miệng và ngoan nữa.

.

.

.
Và đó là mấy ngày trước thôi, còn hôm nay không biết Sanzu bị sao mà bé cứ uể oải, không chịu ăn và có cho uống sữa thì cũng chỉ uống được nửa bình.

"Haru ngoan ! a nào"_ Takemichi đưa muỗng cháo đến miệng bé, bình thường là Sanzu sẽ ngoan ngoãn ăn, nhưng nay bé con lại khó chịu né đi.

"Haru sao vậy ? Bé khó chịu chỗ nào hả ?"

"Nhóc ấy vẫn không ăn hả ?"

"Ừ tao dụ nãy giờ"

"Để tao"_ Baji giành chén cháo trên tay Takemichi. Hạ giọng dỗ ngọt bé con.

"Haru ngoan nào ! Baji thương nha"

"......"_ Em lại lắc đầu né muỗng cháo đi.

"nhóc này ! Hôm nay bị sao vậy ?"

"Tao không biết, nãy Haru ăn có vài muỗng rồi thôi"

"Sáng này Chifuyu cho ti sữa, cũng chỉ uống có nửa bình"

"Chắc trời nóng nên Haru cũng bứt rứt trong người"
..............
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu đến chiều bé con bắt đầu phát sốt, tiêu chảy. Sanzu khó chịu khóc đến nổi nôn hết thức ăn và sữa ra ngoài, lúc này thì cả đám vừa đau lòng vừa hoảng. May mà Baji vẫn giữ bình tĩnh được gọi cho Shinichirou.

"Haru ! Haru sao rồi ?"

Takeomi chạy tới bệnh viện, lúc nãy đang làm việc nhận được tin em trai bị bệnh phải nhập viện, lão liền không nghĩ gì nhiều quăng hết cho thư ký rồi phóng nhanh đến đây. Nhưng Takeomi vẫn là người cuối cùng biết tin, vì lúc lão tới nơi thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ rồi.

"cục bột đang được Shin-nii bế vào khám bên trong"

Vừa dứt câu thì cửa phòng bệnh mở ra, bé con yếu ớt dựa vào vai anh mắt còn đọng nước vừa nhìn liền biết Sanzu mới khóc xong. Trên tay đang dán miếng bông gòn sau khi lấy máu, Shinichirou đau lòng vỗ vỗ lưng an ủi bé

" thằng bé sao rồi ?"

"mới vừa máu xong nên chưa biết kết quả"

"bác sĩ bảo để chắc ăn thì nên cho nhóc con nhập viện 1 ngày xem sao"

"để tao đi làm thủ tục, Wakasa mày gọi Senju bảo con bé mang một ít quần áo Haru lên"

" ok !"
__________
Vì để Sanzu không bị làm phiền Takeomi liền cho bé nằm hẳn một phòng riêng, lúc này thì mọi người đều đã tụ tập trong phòng bệnh nhóc con, thi nhau chọc cho nhóc cười nhưng Sanzu vẫn bộ dạng ủ rủ. Nhìn bé con ngày thường hoạt bát, vui vẻ nay lại im lặng, gương mặt được mọi người nuôi bụi bậm nay lại mệt mỏi. Mà người thương em nhưng lại không thể làm gì, lúc này y tá đẩy chiếc xe thuốc đi vào.

" tới giờ chích thuốc rồi ạ"

Mọi người tản ra hai bên, y tá nhìn đám người làm cho hơi sợ hãi, cô cầm theo kim tiêm tới chỗ bé con đang nằm. Lật người Sanzu qua nhắm thẳng ngay mông, chuẩn xác đâm vào bơm thuốc rồi rút ra. Không để bé con kịp hiểu gì liền chích thuốc xong, đến khi Sanzu biết mình bị tiêm vô mông thì cô y tá đã rời đi.

"nhìn mặt nhóc ngơ ngác đáng yêu ghê"

"thằng nhỏ vẫn chưa biết mình vừa bị chích mông ha"

Đến gần tối muộn thì kết quả xét nghiệm của bé con mới có, may mà nhóc không bị gì chẳng qua chỉ là em trong giai đoạn mọc răng. Nên mới bị hành sốt thôi, chỉ cần cho bé uống thuốc với nằm viện 1 ngày quan sát là được về nhà rồi. Takeomi muốn ở lại chăm em nhưng lại bị đuổi về, vì ngày mai lão còn phải đi hợp với đối tác nữa. Thành ra việc ở lại chăm em được giao cho hai người kinh nghiệm không kém gì, là Mitsuya và Taiju.

"đi về !"

"không ! tao muốn ở lại với em trai tao"

"ngày mai là thằng bé về rồi, mày đừng có làm lố nữa"

Cuối cùng Takeomi bị South với Benkei mỗi người một đầu, khiên ra ngoài trước bao ánh mắt của người khác
.................
Tới khuya, thì Sanzu lại phát sốt cao tiếng khóc của bé con đánh thức hai người ở lại, Taiju nhanh chống bấm chuông gọi bác sĩ. Còn Mitsuya thì bế em lên dỗ.

"Haru ngoan ! Anh biết bé khó chịu rồi"

"đợi xíu bác sĩ qua khám cho bé nha"

"hức...hức.,.oaa..."

Tội vị bác sĩ vừa chạy tới cửa liền bị Taiju túm lôi vào, làm cho bác sợ tưởng gã muốn làm gì mình. Sau một hồi khám bệnh thì bác sĩ cho bé uống thuốc, dám miếng hạ sốt rồi rời đi. Sanzu cũng đã nín khóc chỉ còn lại tiếng nất, bé con uống thuốc xong thì buồn ngủ, mới mút sữa có chút xíu liền chìm vào giấc ngủ.

Mitsuya để gã lại coi chừng em ,còn mình thì đi xả khăn lau người thay đồ cho Sanzu, bởi vì lúc nãy bé con khóc xong thì mồ hôi cũng đổ nên phải lau nhanh chứ không thể để nó ngấm lại vào người bé được. Taiju ngồi nghịch bàn tay chút ét của em, canh Mitsuya chưa ra liền cúi xuống lên trán nhỏ của nhóc con.
_______________
Như đã hứa thì 10cmt và 20 bình chọn thì ra tiếp chap mới cho mấy bà nè
_ 20 cmt và 40 bình chọn, thì cuối tuần này tui bão 3 chap cho mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net