Truyen30h.Net

[AllShua] - Rewrite the Stars 🌟

[Seoksoo] Chuyện của Dokyeom

brupeach

Là staff của nhóm ai cũng biết Dokyeom cưng anh Joshua đến thế nào.
Joshua là kiểu người Mỹ điển hình: mạnh mẽ, cá tính và ưa mạo hiểm. Anh cư xử nhanh nhạy trong mọi tình huống và không sợ điều gì hết. Ngược lại, Dokyeom lại sợ tất cả mọi thứ trên đời. Từ ma quỷ đến những trò chơi thể thao mạo hiểm, chỉ cần nghe tên thôi đã khiến cậu sợ hãi suốt cả một ngày.
Ấy vậy mà một người cái gì cũng sợ lại luôn bảo vệ một người chẳng sợ gì hết.
.
- Đấy coi thằng Dokyeom kìa, lúc nào nó cũng dính lấy anh Shua hết.
Hoshi cằn nhằn khi lại thấy hình ảnh quen thuộc.
- Thì ai chẳng biết anh Dokyeom cưng anh Shua lên tận trời chứ. Lúc nào cũng một câu anh Shua, hai câu anh Shua, mỗi lần nói chuyện với ảnh em phát chán lên được.
Rướn người lấy thêm một quả quýt, Seungkwan khẳng định chắc nịch.
- Rồi hôm nọ á em xem lại mấy chương trình của chúng mình. Mỗi lần đứng cạnh anh Shua là anh Dokyeom lại giơ tay ra đỡ đằng sau lưng như này nè.
Seungkwan vừa nói vừa giơ tay ra tả, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như vừa thấy điều gì sến súa lắm:
- Ảnh làm như kiểu là sợ anh Shua bước hụt rồi ngã ấy. Mà anh Shua có bất cẩn như vậy bao giờ. Nếu mà có thừa tay thế thì anh Dokyeom nên tự đỡ mình mới đúng ảnh vấp ngã suốt ngày.
Hoshi phá lên cười, khó mà tin được là hai người này ở cạnh nhau mà không có trận cãi cọ nào xảy ra.
- Đấy Seungkwan à, thằng DK nó lại bắt đầu đấy!
Hoshi vỗ vỗ vào tay người em nhỏ hơn, chỉ về lối cửa vào.
.
Dokyeom đi cùng anh người yêu vào phòng chờ từ lúc nào. Joshua chỉ vừa ngồi xuống ghế Dokyeom đã rối rít:
- Anh, để em bóc quýt cho. Anh đâu có biết bóc đâu mà. Đây há miệng ra. Không anh sắp phải đi chụp hình rồi để tay bẩn là chị stylist lại mắng cho đấy.
- Eo ơi!
Tiếng hú hét của Hoshi và Seungkwan vang lên khắp phòng. Cả hai đan tay vào nhau cùng nhìn về phía Dokyeom và Joshua với khuôn mặt đầy ghét bỏ.
- Sao chú mày sến súa thế hả DK? Anh Shua tự bóc rồi lau tay trước khi chụp hình là được mà? Chú mày lo cho cái thân mày đi kìa. Ảnh đâu có cần mày giúp đâu.
Hoshi hét lên khi thấy Dokyeom nhìn về phía mình, anh nhìn cậu em nhỏ hơn như đang nhìn một kẻ si tình ngốc nghếch vậy. Được rồi Hoshi thừa nhận là anh Joshua thật sự rất đẹp trai, ngọt ngào và dịu dàng nhưng đâu có đến mức phải làm như vậy đâu. Anh cũng thấy Jihoon như thiên thần vậy nhưng anh đâu có sến súa như vậy bao giờ.
- Thì anh kiếm anh Jihoon rồi bóc quýt cho anh ấy đi mặc kệ em. Em bóc quýt cho người yêu em chứ đâu có bóc cho anh.
Dokyeom vẫn bình tĩnh tách múi quýt ra cho Joshua, vừa bóc vừa trả treo lại.
Hoshi cạn lời, thầm nghĩ sao mình lại có đứa em như này không biết.
.
Buổi chụp hình hôm nay là một buổi ngoại cảnh, diễn ra ở ven sông trên cánh đồng cỏ lau lộng gió. Thời tiết đang độ cuối thu và chớm đông, dẫu cho ánh mặt trời có rọi những tia nắng ấm áp khắp nơi thì vẫn không bù lại được cái giá lạnh đang nhảy múa trên da thịt. Set chụp cả nhóm đã hoàn thành và Joshua cũng vừa kịp chụp xong bộ ảnh cả nhân trước khi rên rỉ vì lạnh giá.
- Anh! Anh mặc áo khoác của em này. Mặc vào đi không sẽ bị cảm đấy.
Dokyeom chụp xong đã lâu. Cậu lo lắng muốn chết. Trời thì lạnh, anh Shua của cậu lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thế làm sao mà đủ ấm chứ. Dokyeom thậm chí còn rên rỉ với Seungcheol về việc đó: rằng trời lạnh thế nào? Anh Shua mặc áo ra làm sao? Mặc như vậy lỡ ốm thì thế nào? Cậu sốt sắng đến nỗi Seungcheol cũng phải rú lên như cách Hoshi đã làm: "Shua nó khoẻ lắm đâu có sao đâu. Ra mặc cái áo vào đi không Shua chưa ốm mày đã ốm rồi thì có."
.
Phải có lí do thì người ta mới nói: hãy luôn nghe lời nhóm trưởng.
.
- 38 độ 3. Em sốt rồi.
Joshua ngồi bên mép giường với tay lấy nhiệt kế từ người Dokyeom.
- Anh đã bảo không sao rồi, em còn nhường áo cho anh.
Dokyeom thấy mắt mình vừa đau vừa mỏi. Cơ thể cậu mệt rã rời. Cơn sốt hun nóng tâm trí khiến cậu tủi thân ghê gớm.
- Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi.
- Nhưng mà Shua nó ổn mà, mày cố quá rồi giờ mày ốm thay nó rồi đấy.
Cửa bật mở, Jeonghan cầm bát cháo từ ngoài vào, vừa đi vừa cằn nhằn, rên rỉ:
- Cháo Mingyu nấu cho này.
- Để đó cho mình, cậu đi làm đi hôm nay cậu có lịch trình còn gì.
Joshua đẩy nhẹ vào lưng Jeonghan ra hiệu cho thằng bạn mình bé bé cái mồm thôi mà ra ngoài hộ. Không ngoài dự đoán, ngay sau khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Joshua lập tức nghe thấy tiếng khóc rưng rức của Dokyeom từ phía đằng sau.
- Anh ơi có phải em vô dụng lắm không?
Dokyeom thều thào hỏi:
- Em cũng muốn được ôm anh vào lòng, bảo vệ anh giống như anh Hoshi hay làm với anh Woozi. Em cũng muốn cõng anh trên lưng, nấu cho anh ăn, trông chừng anh mọi lúc như Mingyu hay làm với anh Wonwoo ấy. Nhưng mà....
Dokyeom cố nén tiếng sụt sịt mà nói tiếp:
- Nhưng mà em vừa yếu vừa nhát gan, em chẳng làm được gì cho anh cả. Mọi người nói đúng, em chẳng làm được gì cả.
Người ta nói thường nói, khi bị ốm thì luôn cảm thấy uất ức và tủi thân hơn. Dokyeom cũng không ngoại lệ. Cậu bật khóc đến đỏ cả mắt, tâm tình vừa buồn bực lại ngại ngùng. Suy cho cùng thì cậu vẫn luôn muốn giữ một hình ảnh trưởng thành và bảo vệ trong mắt của anh người yêu nhưng rồi lại chẳng bao giờ thành công cả. Dokyeom vẫn luôn ngẫm nghĩ về lời của Hoshi, Seungkwan hay cả của nhóm trưởng Scoups, rằng Joshua mạnh mẽ thế nào và Dokyeom nên tự chăm sóc cho mình trước đã thì hơn. Dokyeom biết điều đấy, biết ẩn sau con người dịu dàng và ngọt ngào như Joshua là một tinh thần mạnh mẽ và vững chãi, là người chẳng cần một kẻ nhát gan, yếu ớt như cậu bảo vệ.
Joshua giật mình, vội vàng ôm lấy Dokyeom, vừa vuốt tóc cậu vừa thì thầm:
- Ai bảo với em thế? Kyeomie của anh là tốt nhất.
Dokyeom không đáp lời, dưới vòng tay anh cậu chỉ muốn khóc thật lớn và được dỗ dành như những ngày mới gặp anh ở tuổi đôi mươi.
- Kyeomie, anh không thể tỏ ra yếu ớt và nhõng nhẽo như những người khác được. Tính cách của anh không phải như thế.
Ngừng một lúc, Joshua nói tiếp:
- Anh đã đến Hàn khi anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3, anh đã đánh cược vào tương lai vô định của mình suốt 2 năm trời. Anh không thể bước tiếp nếu như không mạnh mẽ.
Joshua để Dokyeom vùi đầu vào hõm vai mình, vuốt ve phần tóc sau gáy của em người yêu, thì thầm những suy nghĩ trong lòng mình:
- Nhưng đương nhiên anh cũng sẽ có lúc mỏi mệt. Anh xa nhà trong thời gian dài nên anh cũng muốn được chăm sóc và yêu thương. Và mỗi lần như thế không phải em sẽ chăm sóc anh à?
- Thực ra em không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ và chăm lo cho anh mọi lúc. Điều đấy sẽ nặng nề lắm. Nhưng anh thì luôn thích được ôm, được nắm tay được nghe những câu chuyện nho nhỏ mà em kể.
Joshua cảm thấy vai áo mình bị thấm ướt. Anh biết Dokyeom đang khóc, Dokyeom luôn muốn tỏ ra là một người lớn và chăm sóc cho anh. Joshua biết ơn điều đó, dẫu cho vậy thực tế mà nói Joshua vẫn là người lớn hơn, thậm chí anh có nhiều kinh nghiệm để khiến mình mạnh mẽ hơn.
- Được rồi, dậy và ăn cháo thôi nào nếu không em sẽ ốm nặng hơn đấy. Đến lúc ấy chúng mình lại tha hồ nghe càm ràm của Seungcheol.
Dokyeom ngửa đầu lên từ hõm cổ của anh người yêu. Đôi mắt khóc đỏ nhoè thậm chí còn sưng lên y như bọng mắt của Joshua vậy.
- Anh ơi, em yêu anh lắm!
Dokyeom không phải người cố chấp. Cậu nhận ra rằng chuyện mình cư xử như một đứa trẻ chẳng có gì phải buồn và xấu hổ cả. Và anh Shua thì đã chấp nhận cái tính cách trẻ con và nhát gan như một phần con người cậu tự lúc nào. Rằng anh luôn bao dung nó bằng sự dịu dàng hết thảy mà anh có. Chỉ là Dokyeom chẳng nhận ra điều ấy để rồi chấp nhận phần mạnh mẽ và từng trải bên trong Joshua như anh đã làm đối với cậu.
.
.
- Thằng Dokyeom khỏi ốm cái lại dính vào anh Shua liền. Dạo này nó nũng nịu với anh Shua làm anh nổi hết cả da gà.
Hoshi chọc chọc vào cánh tay Seungkwan bảo thằng bé lấy cho anh một quả quýt.
- Cũng tốt mà anh. Hồi anh Kyeom bị ốm làm em sợ hết hồn. Với cả ảnh có vẻ vui hơn khi làm thế nên chắc không sao đâu. Dù lắm khi em thấy sến muốn chết. Đấy lại nữa rồi kìa.
Seungkwan chỉ tay về góc phòng nơi mà Dokyeom đang nở nụ cười ngọt ngào với Joshua, khua chân múa tay về một bộ trò chơi điện tử mới hay và tuyệt vời như thế nào.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net