Truyen30h.Net

[AllSieun] bad habits

5.

wootaering

sieun nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm nhân viên trường. trời vẫn còn chưa sáng hẳn, suho vẫn như thường lệ xong việc làm thêm là đến trường luôn thay vì về nhà, tranh thủ tắm rửa và ngủ lại. nhìn tấm lưng trần của suho dưới làn nước chảy từ vòi sen phía trên, sieun khẽ nuốt nước bọt. suho nở nụ cười khi thấy sieun xuất hiện, vuốt mái tóc ướt của mình ngược ra sau.

- muốn tắm chung không?

cơ thể sieun mẫn cảm run run, đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn vào hai thân ảnh quấn quýt nhau trên chiếc gương mờ nước trong phòng. đôi mắt sieun vì tình dục mà nhiễm hơi sương, mang theo vẻ say mê của khuôn mặt hơi phiếm hồng.

suho đã đến cực hạn không còn sức trêu đùa với sieun nữa, đôi tay mở rộng hai khe mông trực tiếp tiến sâu vào trong, một lần chọc tận gốc.

- a-----

sieun thoải mái hét to, biết rằng trong nhà tắm không có ai ngoài họ, sự sung sướng lắp kín não, đôi tay không còn sức chống cự liền chúi tới chống vào gương.

- sieun ah, thật chặt...

suho từ sau nắm chiếc eo nhỏ nhắn của sieun điên cuồng mà trừu cắm, sieun phải bám vào cánh tay của suho ngăn mình không ngã xuống.

suho sung sướng đến cực hạn liền lật người sieun lại rồi bế bổng cậu lên, hai chân thon dài của sieun quấn quanh vòng eo săn chắc của suho. dương vật to lớn chưa hề rời khỏi tiểu huyệt mê hồn theo từng bước chân càng tiến sâu vào bên trong.

suho điên cuồng kéo tới thân thể sieun bỗng căng chặt, dương vật run rẩy bắn một luồng tinh dịch nóng hực vào bên trong. sieun chịu không nổi sự kích thích đột nhiên xoắn chặt, dương vật bản thân cũng co giật bắn ra đạt đến cao trào.

-

- tối mai cậu có học thêm không?

sieun dựa vào ngực suho, vô lực để suho lau khô tóc cho cậu. chợt nhớ ra ngày mai là sinh nhật của mình, sieun chớp mắt nhìn suho, nhưng dĩ nhiên là cậu có lịch ở học viện.

- để mai tôi khao cậu ăn gì ngon ngon nha.

- không bắt tôi làm thêm phụ cậu đó chứ.

suho phá lên cười, nhéo đôi má phị xuống dễ thương của sieun.

- vậy nhé, mai hyung sẽ đón cưng đi hẹn hò.

hẹn hò? dù đã đi cùng nhau rất nhiều nhưng giữa hai người chưa có gì gọi là một buổi hẹn hò cả. từ trước tới nay sieun cũng chưa từng biết đó là gì. từ bé đến giờ sieun luôn phải đón sinh nhật một mình từ khi bố mẹ cậu ly thân, thú thực cậu rất mong chờ vào buổi hẹn ngày mai cùng suho.

-

suho vui vẻ vừa huýt sáo vừa chỉnh lại quần áo, cậu giao xong đơn hàng cuối của hôm nay rồi nhìn đồng hồ, chắc mẩm vẫn còn sớm hơn giờ hẹn với sieun hẳn 1 tiếng. hôm nay suho định sẽ đưa sieun về ăn cơm với bà của mình, bà cậu đã rất tò mò về cậu nhóc mà suho lúc nào cũng nhắc tới. suho biết sieun thường xuyên chỉ ăn đồ ăn nhanh khi ở nhà một mình, nếu có đi gặp bố mẹ cũng chỉ được dẫn tới nhà hàng sang trọng. suho muốn chuẩn bị cho cậu một bữa ăn đặc biệt cho sieun, nơi cậu có thể cảm nhận được tình yêu thương thực sự của gia đinh.

vặn tay ga, suho phóng xe trên con đường quen thuộc dẫn tới học viện của sieun. bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó bất thường, ngón tay cậu bóp phanh liên tục nhưng thắng không ăn.

- chết tiệt.

suho bẻ đầu xe cố gắng né chiếc xe hơi trước mặt mình. mất lái, cậu lạng ra khỏi tốp người đang đi bộ qua đường. ánh đèn của chiếc xe ngược chiều đối diện loá lên trong mắt, cậu ngã xuống rồi lăn trượt trên mặt đường. xương chân cậu kêu gãy, vai và sườn chấn dập đau đớn khiến cậu nằm bất động không cử động được. người xung quanh bắt đầu ùa tới xung quanh hỏi han nhưng cậu mất dần ý thức vì đau rồi ngất đi.

-

sieun đứng đợi trước cổng học viện đến tối mịt và học sinh cũng đã về hết nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi suho đâu, gọi điện thoại cũng không thể liên lạc được. cậu thở dài, đuôi mắt hơi giật, đáng lẽ bản thân không nên mong chờ quá nhiều.

- yeon sieun !

cậu ngước lên nhìn theo tiếng gọi tên mình nhưng không phải là ahn suho đang gọi, ngạc nhiên thay lại là kang wooyoung.

- sao cậu lại ở đây, nơi này vắng vẻ nguy hiểm lắm đấy.

wooyoung trên đường về nhà sau buổi luyện tập lại tình cờ gặp sieun lu thu đứng một mình trông có chút tội nghiệp. thấy sieun im lặng ngại ngùng không biết giải thích tình cảnh thế nào, hắn chủ động rủ cậu đi ăn tối. sieun không thể từ chối.

- tôi có nhắn tin cho cậu rất nhiều, sao cậu không trả lời?

wooyoung hỏi, rót rượu vào chén của sieun, ban đầu cứ ngỡ cậu sẽ từ chối như lần trước nhưng không ngờ sieun lại mạnh bạo cầm lấy và uống cạn.

- gần đây tôi bận học... xin lỗi...

câu trả lời của sieun sặc mùi nói dối, nhưng wooyoung bật cười vì biểu tình của cậu quá ngây thơ. wooyoung châm một điếu thuốc, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ sau khi uống rượu của sieun, thật muốn chạm vào làn da mềm mại ấy.

- hôm nay cậu không đi cùng với suho à?

sieun nhớ đến việc mình bị suho cho leo cây vào đúng ngày sinh nhật, buồn bã lắc đầu.

- thằng ahn suho ấy, nó vô địch giải đấu nên là siêu sao của câu lạc bộ, xung quanh lúc nào cũng có mấy cô ve vãn...

wooyoung rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói dài. sieun không phải không biết đến những gì woououng nói, đúng là suho vừa đẹp trai vừa cao ráo lại giỏi boxing chắc chắn có nhiều người để ý. bạn gái trước đây của suho cũng toàn là những cô gái nổi tiếng trong trường, rất xứng đôi với cậu. nếu sieun có đời sống tình dục phóng khoáng không ràng buộc thì cậu cũng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của suho làm gì. nhưng bằng một cách nào đó sieun đã tự dấn thân quá sâu, quá phụ thuộc vào việc có suho ở bên cạnh, nên bây giờ cậu quá sợ hãi việc mình có thể bị bỏ rơi.

- cậu rốt cuộc muốn thắng suho đúng không?

sieun thẳng thắn hỏi. wooyoung dĩ nhiên thèm muốn vị trí vô địch, sự nổi tiếng của suho.

- hiện tại tôi chỉ muốn có một thứ mà thằng ngốc ahn suho không dám dành lấy.

wooyoung nhìn sieun mê say thấp giọng nói, ngay sau đó nhịn không nổi mà điên cuồng hôn sieun. đầu lưỡi tiến quân thần tốc câu lấy cậu dây dưa, mạnh mẽ cướp đoạt mỗi một tấc trong khoang miệng. sieun mơ mơ màng màng mở mắt, mắt đều tụ không được tiêu điểm, nhanh chóng nhắm lại, hiển nhiên kích thích của rượu cồn khiến cậu khốn đốn tới cực điểm. cậu không kháng cự lại wooyoung, không biết là do rượu hay do giận dỗi do bị suho bỏ rơi, chỉ là đêm nay cậu không muốn phải cô đơn.

-

wooyoung thả sieun xuống chiếc giường khách sạn, nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai. sieun mơ hồ nhìn hắn cởi thun, lộ ra cơ bụng săn chắc không kém gì suho. wooyoung dùng đầu gối tách hai chân sieun ra, đầu ngón tay với vào trong thăm dò nơi mất hồn chặt khít kia. lòng sieun rối như tơ vò, hình ảnh suho cứ như hiện ra trước mắt.

- ngoan ngoãn, thả lỏng một chút.

nhận thấy sự mất tập trung của sieun, wooyoung vùi mặt vào hôn cắn hõm cổ của cậu lưỡi liếm láp xương quai xanh, tách rời tâm trí sieun khỏi suho. lúc này wooyoung đã kiềm chế đến cùng cực, tiếng thở dốc nũng nịu của sieun không ngừng phả vào tai hắn, càng khiến hắn ngứa ngáy khó chịu.

wooyoung siết lấy bờ mông căng mọng của sieun, điên cuồng thọc rút, vùng da giữa hai đùi cậu đỏ ửng vì bị nơi chốn rậm rạp và hai bìu hắn dập vào.

- gọi tên anh đi.

- ...woo-... kang wooyoung...

hắn nhếch miệng cười bế thốc người cậu lên, khiến khối dục vọng tức khắc thọc vào sâu hoắm, rồi đợi khi cậu tụt xuống lại thúc thật mạnh vào trong, mỗi lần đều hận không thể xuyên thủng cậu. dùng dương vật ngày càng căng trướng của mình, làm đến mức sieun phải khóc thét.

wooyoung ôm lấy thân thể của sieun thô bạo đâm tới, hắn chuyển động càng lúc càng nhanh, từng tiếng phạch phạch phát ra khi da thịt hai người chạm nhau vang lên không ngừng.

sieun bị đâm đến sướng há hốc miệng chảy cả nước miếng, rên rỉ không thôi khiến wooyoung càng muốn phát điên mà dày vò cậu. hết lật sang trái lại sang phải, đâm từ đằng trước đến đằng sau. hoàn toàn bị dục vọng chi phối, wooyoung đâm đến sieun khóc lóc đuôi mắt đỏ bừng, quằn quại trên tấm ra trải giường rẻ tiền của khách sạn. đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, như một con rối để mặc hắn chơi đùa với cơ thể mình.

sau khi cao trào, wooyoung bỏ vào nhà vệ sinh để lại sieun nằm lại một mình trong cơn mơ hồ. sieun đưa tay lên ôm lấy mặt mình cuộn tròn người lại, nhớ tới sự dịu dàng và ôn nhu của suho. khi cậu càng cố gắng chạy trốn, nỗi cô đơn lại có cách tìm đến cậu và có lẽ chỉ khi ở bên suho cậu mới thật sự cảm thấy trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net