Truyen30h.Net

AllSoon_Mơ

crab.

_stapaby

Cấp 2 trôi qua nhanh zl... mà thi xong rồi, có vẻ như sẽ khó mà được gặp lại chúng nó đây...

_

JunHui là một tên khá nổi tiếng ở trường, và, hắn có cả tá các cô em xinh tươi theo đuổi.

Đó là tóm tắt ngắn gọn về cuộc sống đại học của hắn.

Đương nhiên, trước khi SoonYoung xuất hiện.

_

Tiếng bước chân khe khẽ.

Có bàn tay ai đó đẩy mạnh.

- Hù!

- ...!

Cậu chàng họ Kwon thét một tiếng, đôi mắt híp lại thành đường chỉ, chiếc mũi nhỏ nhăn nhăn, bàn tay không tự chủ được, sợ hãi giơ lên cao, thiếu điều tim muốn nhảy hẳn ra ngoài.

JunHui thì sao?

Vui vẻ hết biết.

- Này!

SoonYoung cau mày giận dữ, nếu không phải vì JunHui nhanh trí lùi về sau, có lẽ đã lãnh đủ cú đấm - như - không - đấm của cậu ta.

- Cấm cậu làm thế nữa!

- Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi.

SoonYoung bĩu môi.

Xung quanh quán cafe vẫn là mảng đen đậm đặc, chỉ có hình ảnh mờ mờ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, ngọn đèn vàng trên trần chiếu sáng quầy, làm mấy cái ly thủy tinh ánh lên rực rỡ, mùi gỗ trầm từ rừng ngây ngất, thoang thoảng trong không khí.

SoonYoung liếc mắt về phía tấm bảng được treo ngay ngắn trên cửa ra vào, ở bên ngoài nhìn vào rõ ràng chỉ thấy chữ "closed".

Nhưng nếu mở cửa đi vào thì sẽ có tiếng chuông reo.

- Định đứng chờ cậu bên ngoài, nhưng tôi vẫn không chịu được, nên là vào đây luôn.

- Hả?

- Cửa sau có khóa đâu.

SoonYoung chạy ra phía sau quầy, chảy mồ hôi đóng mở cái cửa tèo tọp.

Ờ...

Lại hư chốt khóa rồi, mai phải bảo anh JiSoo cho người sửa lại mới được, kẻo có mấy ông nhậu xỉn vào nôn một bãi như hôm bữa nữa thì khốn đốn.

JunHui ngó đầu nhìn vào trong.

- Xin lỗi nhé.

- Nhưng làm thế là không được đâu...

SoonYoung ngẩng mặt nhìn JunHui, nhỏ nhẹ.

- Dù sao thì... cậu đang làm gì ở đây vậy? Vào giờ này nữa...?

JunHui mỉm cười, cúi thấp người.

- Không được quyền thăm người quan trọng của tôi sao?

- ...

Kwon SoonYoung buồn chán quăng cho JunHui một cái liếc, không nói không rằng, tiếp tục quay lại công việc, cầm khăn lau, chùi chùi chiếc ly còn đang ướt nước trước chạn.

Nãy mà cầm trên tay, chắc mai bị đuổi sớm.

- Cậu không có việc gì thì nên về đi.

- Tôi thích ở đây.

Mấy giọt nước sượng sượng rơi trên đốt tay, lách tách vui tai, SoonYoung bận rộn chà miết đống ly đĩa bẩn, chẳng để ý nữa.

Lại là một ca đêm dài.

_

Sau một hồi quay qua quay lại, nhận ra đã hơn giờ đóng cửa quá nửa, SoonYoung thở dài, vẫn thấy họ nhà Wen chưa chịu về, lại còn ung dung xách ghế ngồi trước quầy, cười tủm tỉm quái dị.

- ... Cậu nên về đi, ba mẹ cậu sẽ lo lắng đấy.

- Tôi sống một mình mà.

- Thì cũng nên về đi...

JunHui chống hai khuỷu tay lên trước quầy.

- Tôi hỏi cậu một câu nhạy cảm được không?

- ... À... Không?

SoonYoung nhướng mày, chậm rãi tháo chiếc tạp dề màu đen, đôi mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài, vẫn không nhìn JunHui.

- Soonie này.

- ... Ừ?

- Tôi thích cậu.

_

SoonYoung không ngán ngẩm, cũng không khó chịu.

Cậu chỉ, quay mặt đi.

À, còn có, nụ cười trên khóe môi, cong cong một đường trông thật hạnh phúc.

Lại là một ca đêm, thật dễ chịu làm sao.

_

SoonYoung vẫn bình thản, ngay cả khi bên cạnh là tên JunHui loi choi, vừa mới tỏ tình, ờ... lần thứ 8 trong ngày.

Cậu Kwon chưa từng nghĩ tới việc, liệu cảm xúc của Wen JunHui là như thế nào, vì, ừ thì, hắn ta đang từ một tên đào hoa bậc nhất, chuyển xuống thành trung nhân trồng cây si, dù nói ra hơi đau lòng, nhưng đúng là không thể nào tin tưởng được.

- Này.

- Hửm...?

- Cậu nghĩ thế nào?

- Thế nào là sao cơ?

SoonYoung chớp mắt, mái tóc nâu rối bời, khẽ lay trong gió, đôi môi hé mở, lộ ra mấy chiếc răng xinh xắn, cặp lông mày vòm cung dịu dàng, trông hiền lành, lại ưa nhìn đáo để.

- Tôi thích cậu.

SoonYoung vẫn không đáp lại, chỉ mê mẩn, chăm chú nhìn hàng mi rợp bóng, dường như có chút buồn rầu, mà cụp xuống.

- Cậu... cậu, ờ...

- ... Thật sao?

Cậu cong môi, cười.

- Tất nhiên rồi, thật đấy!

Wen JunHui kích động nắm lấy bả vai SoonYoung, mọi biểu cảm khuôn mặt phai dần, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt cũng trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết.

Nét mặt đó làm SoonYoung cảm thấy an tâm.

Dù là trong lòng, hay bên ngoài, cậu rốt cuộc cũng hiểu được.

- Này, dù câu trả lời luôn chỉ có một, nhưng tôi nghĩ, hôm nay nên nói rõ cho cậu biết.

Hắn cứng đờ người.

SoonYoung nghĩ.

Môi hắn ấm hơn cậu tưởng.

_

Wen JunHui một thân dưới ánh đèn đường, tia sáng vàng phóng khoáng mà phủ lên người hắn một loại hào quang kỳ lạ, đến nỗi SoonYoung phải nhíu mắt vì sự rạng rỡ ấy, khuôn mặt điển trai, đường nét tuấn tú mạnh mẽ, lịch thiệp, đôi mắt cương trực, mái tóc đen ôm sát khuôn mặt, lại còn cả nụ cười hào sảng, hàm răng trắng đều tỏa sáng dưới bầu trời đêm, làm cậu có chút bỡ ngỡ.

Bàn tay hắn ấm áp, cùng cử chỉ mềm mại, nâng niu.

Cảm nhận được.

Tràn đầy yêu thương.

Cũng không phải là không có lý do gì để rơi vào lưới tình, nhỉ?

_

Kill me plz :)

Tui cô đơn quá mấy bạn ưiiiiiii
Tối hôm qua tui mơ tui rớt nguyện vọng 1 trời đất ơiiiiiiii

Gác qua một bên, truyện hơi khó hiểu phải hăm?

Truyện là kể về quá trình cua trai của bạn Wen JunHui đẹp giai, với bạn SoonYoung I - didn't - care - at - first - but - I - fell - in - love - anyway (Lúc - đầu - tui - chẳng - quan - tâm - nhưng - tôi - cũng - rơi - vào - lưới - tình - rồi).

Trình tự thời gian của từng đoạn là như vầy nè (Một đoạn được phân ra bởi dấu "_"):

Lúc mới cua > Cua được một thời gian (Ở đoạn này, SoonYoung cười là cười cái câu tỏ tình í, nghĩa là, cái hôm đó giống như lúc mới cua: JunHui lén vào bằng cửa sau, kéo ghế lên trước quầy ngồi, nói "Tôi thích cậu" lol, nhưng mà là lâu thật lâu về sau) > Kết quả của sự "Cua được một thời gian" > Đã hẹn hò.

Mấy cái dây mơ rễ má các cậu hãy tưởng tượng ra thêm nha >< như là, quá trình cua thành công của bạn Wen JunHui nè, tại nó hơi thiếu thiếu, vì đáng lẽ cái này viết thành shortfic mới đúng, mới lột tả được cái sự cưa cẩm và quá trình tim rung động của anh Kwon SoonYoung đúng nhất lol, nên đọc hơi khó hiểu xíu, tui viết một đoạn thử chơi:

SoonYoung bỏ quyển sách xuống, tay vẫn rất thành thục mà viết viết cái gì đó.

- Soonie, đang làm gì vậy?

- Học.

- Chăm chỉ quá.

Wen JunHui cười cười.

Đột nhiên.

Hắn một bên cầm lấy bàn tay cậu, bên kia dùng cây bút chỉ vào hàng loạt các dãy số, nhíu mày.

- Cậu làm sai rồi kìa, cái này phải thay bằng x...

Kwon SoonYoung lén nhìn vẻ mặt, suy tư, thấu đáo, tim nhất thời có chút rung động.

Ồ.

Dường như cậu đã hiểu được một chút vì sao các cô gái mê đắm hắn đến thế rồi...

Ớ hớ hớ tui hết ý tưởng rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net