Truyen30h.Net

[ Alltake] 1981 年に再び

Chương 19: Bắt gian tại trận!

shakiko_1308

Đăng hai chương đền tội :'))

Các nàng hãy coi như chưa từng thấy chương 24 nha.

___________________________________________

Bố và mẹ Kazutora không nhận con. Một vấn đề khá nhức óc.

Takemichi giật giật tóc để tăng máu lưu thông, răng day nghiến hành hạ đầu lọc thuốc lá, hai hàng lông mày nhíu chặt như sắp sửa liền thành một.

Chiếc ghế kim loại cứ run bần bật kêu thành chuỗi âm thanh đau đầu, vậy mà người đang làm ra thứ tập âm khó chịu này chẳng hề ngó màng.

Cậu vừa hỏi nương nương về gia đình Hanemiya, câu trả lời nhận về lại khác xa với tưởng tượng. Bố mẹ Kazutora đã ly hôn, hiện nay hắn chỉ còn người mẹ sống với người yêu, người bố đã cưới vợ mới và bắt đầu một gia đình.

Takemichi đã tự tìm tới nhà cả hai để trò chuyện.

Người mẹ không chấp nhận con. Một phần vì bà dính chấn thương tâm lý năm xưa, một phần vì năm xưa Kazutora đã tùy tiện bỏ nhà ra đi, để lại bà cô đơn trong căn hộ nghèo nàn.

Và thế là Kazutora thành trẻ mồ côi. Cũng may vì hắn đã 15 tuổi.

Có điều. Về những vụ việc từ quá khứ thì Kazutora có trách nhiệm phải chịu phạt. Và để lệnh phạt được hủy bỏ thì cần một người giám hộ.

Hiện tại hắn đang tạm gian ở đồn cảnh sát.

Cậu không muốn Kazutora ở trong trại cải tạo, tiền kiếp hắn đã mất gần như cả quãng thanh xuân tại chốn ngục tù dơ dáy ấy, kiếp này chưa đến nỗi bôi bác, cần phải cứu giúp càng nhanh càng tốt.

Vì một Kazutora không sa đọa!

" Này! Đến giờ ăn trưa rồi đấy!"

" Ồ! Cảm ơn chị!" Chàng trai ngơ ra trong quãng ngắn, quay sang lịch sự cúi đầu chào. Chị đồng nghiệp chống tay trên giá sách, đôi mắt đầy dụng ý. Tức thời cậu hiểu ra ý định tiếp cận, vội lùi lại muốn trốn tránh. Vậy mà chị đồng nghiệp nhanh hơn một bước liền nắm tay cậu kéo lại, ghé sát tai Takemichi thì thầm to nhỏ.

Ban đầu cậu sốc toàn tập, nửa tin nửa ngờ nhìn chị, sau đó nghe chị ta nói tiếp liền gật gưỡng đồng tình.

" Được a. Chị phải đưa tiền cho em đó."

" No problem!" Chị đồng nghiệp giơ dấu hiệu 'OK' tinh nghịch nháy mắt. Xong rồi nhìn vào bàn làm việc của cậu mà bất ngờ trước tấm ảnh đông đúc trẻ con:

" Cháu họ của em à! Nhiều quá!"

" Dạ không. Con em á."

" Hả?!"

" Haha!" Cậu cười lớn, giải thích lại:" Nhận nuôi thôi chị!"

" Phì! Làm chị cứ tưởng em đẻ sớm!" Chị đồng nghiệp hừ mạnh, giận dữ nói tiếp:" 30 tuổi như chị còn chưa có mống con nào mà!"

" 30 vẫn trẻ lắm chị à." Takemichi bật cười khe khẽ." Nhưng anh ấy thì sao?"

" Không sao cả!" Chị khẳng định chắc nịch:" Không phải lần đầu tiên!"

Cậu cười trừ, nhanh nhẹn lấy hộp cơm nhà làm ra.

Lần này chị đồng nghiệp lại tiếp tục thắc mắc." Hộp cơm đẹp quá! Em có vợ chưa?"

Lại là vấn đề sinh đẻ. Takemichi đáp qua loa:" Dạ chưa."

" Ôi chao! Đẹp trai như thế này mà!" Chị ngậm ngùi thấy rõ." Bỏ qua vết bớt trên mặt, em trai của chị có gương mặt siêu cấp sát gái đấy chứ!"

" Em cũng ngưỡng 28 rồi, ai thèm lấy."

Chị giậm chân. " Kìa! Ai mới bảo tôi 30 còn trẻ! Chị nói vậy là lo lắng cho em thôi, một người đàn ông thu nhập ổn định, cao ráo dễ nhìn, lại có tính cách ôn hòa và đôi mắt biết cười, giọng nói dịu dàng ấm áp. Nếu chị đá được ông chồng kia cũng muốn yêu em!"

Lần đầu tiên được khen như mưa như vậy, Takemichi ngại ngùng cúi mặt xoa xoa tai, bẽn lẽn cười hạnh phúc. Dù vậy, cậu vẫn nói với chị:

" Thực ra em cảm thấy mình độc thân rất ổn. Với cả nếu em có vợ thì ngay cả cuộc nói chuyện này với chị cô ấy cũng biết hết kìa!"

Chị đồng nghiệp rất tâm lý, biết cậu không thích nên không đề cập thêm, nghiêng vai chỉ ra đằng sau, hỏi:" Muốn uống trà không?"

" Cho em lon trà oolong."

Chị rời đi để cậu yên tĩnh ngay sau đó. Takemichi rất thích chị đồng nghiệp này, chị hòa nhã, trưởng thành và rất tinh tế trong những cuộc hội thoại nên dường như ai cũng không thể bài trừ con người thân thiện ấy.

Ăn gần hết phần cơm, cậu chợt nhớ ra, liền vội vàng ngửa ghế gọi to sang bên kia:" Chị ơi em hỏi xíu!"

Chị đồng nghiệp nhanh chóng đáp lời bằng cách đứng dậy, nhìn dáng vẻ khá bận rộn nhưng vẫn nhiệt tình tiếp chuyện." Sao vậy?"

" Nếu muốn bảo lãnh một đứa nhóc ra khỏi đồn cảnh sát thì em có thể giả dạng không?"

" Lý thuyết thì không. Thực tế lại được sử dụng rất nhiều. Có nhiều trường hợp chỉ cần đưa tiền liền lấy được người, một số quá nặng thì phải gặp trực tiếp người giám hộ." Chị đáp.

" Em định đưa một thằng bé 15 tuổi ra khỏi buồng tạm giam vì nó chưa làm gì quá tồi tệ. Khi ấy em cần ra mặt không ạ?"

Chị đồng nghiệp thoáng kinh ngạc, vui vẻ gật đầu." Không cần thiết nha. Nhưng chị nghĩ em nên trực tiếp đón nó về."

" Vì sao ạ?"

" Mặt tâm lý em ạ." Chị mỉm cười." Cảm giác được quan tâm và hỏi han luôn tuyệt vời hơn cảm giác lạc lõng và khó hiểu khi bước chân ra khỏi đồn cảnh sát một mình."

Takemichi đớ người. Chị đồng nghiệp vẫy tay chào rồi quay lại công việc còn dang dở của mình.

Uống một ngụm trà nóng hổi, cổ họng cậu dần ấm lên, Takemichi thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, nơi vẫn hiện lên những toan tính lạnh lùng vô tâm. Đầu cậu rỗng tuếch, như vừa bị ngụm trà gột rửa sạch sẽ. Chỉ để lại một câu hỏi.

Tại sao cậu lại không nghĩ tới cảm giác của hắn chứ?

Đêm đó, Baji mới từ trường về, tấm thân đang mệt mỏi chỉ nhanh nhanh muốn lên giường ngủ vậy mà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vị cứu tinh.

Nhận máy, thay vì hớn hở thì hắn lại thận trọng khi nghe thấy mong ước của đối phương. Lí luận của cậu quá chặt chẽ khó mà phản biện, hơn hết hắn đồng dạng muốn nhanh chóng đưa Kazutora về với ánh sáng, vậy nên rốt cuộc cũng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.

" Anh không muốn gặp cậu ấy ư?" Baji thấp giọng, man mác buồn bã. Takemichi chớp mắt, nhìn đồng hồ đã muộn, nhẹ nhàng đáp lời:" Không. Keisuke làm sứ giả ngoại giao là ổn rồi."

Nghe tới đây, Baji cảm thấy rất ngậm ngùi, vừa cảm động vừa hối tiếc. Cầm chặt điện thoại, giấu đi sự run rẩy, hắn chầm chậm nói:" Được. Em sẽ làm với điều kiện, ngày mai anh phải gặp cậu ấy trước."

" Hả?" Takemichi ngơ ngác.

Baji kiên nhẫn lặp lại, còn nhấn mạnh:" Phải gặp TRỰC TIẾP. Vì lớp em ngày mai không nghỉ được nên ngày kia em sẽ tới đón Kazutora, anh đến đó và trò chuyện trước, nói gì cũng được a."

Anh là đứa đẩy cuộc đời em xuống địa ngục. Nói như vậy được mà đúng không? Takemichi thầm nghĩ bụng.

" Takemichi? Giờ này anh còn chưa ngủ à?"

" À! Bận chút việc thôi. Đề nghị của anh đồng ý nha. Ngủ ngon."

Dứt lời tùy tiện ngắt máy. Đứng dậy đi tới chỗ Kakuchou đang chờ.

Ở đầu dây bên kia Baji còn chưa hoàn hồn. Hắn kì thực không nghĩ cậu đồng ý nhanh đến thế, loáng một cái đã "OK!", làm hắn ngồi vắt óc nghĩ bài văn nghị luận trong trí tưởng tượng mà tỉnh cả ngủ, giờ đem vứt vào sọt rác.

Sáng hôm sau, Takemichi xin phép nghỉ để thăm Kazutora và mua thêm thức ăn dự trữ. Đối với một thằng khốn nạn tự phong, thì nhìn Kazutora ở trong buồng giam cậu nhịn cười không có nổi.

Kazutora nghe tin có người tới thăm mường tưởng người mình thân quen, nào ngờ lại là nhân chứng từ buổi nghi lễ kết nạp Baji, ngồi tròn xoe mắt nhìn đối phương ngửa cổ cười suốt 5 phút đồng hồ vì không gì cả.

Quen biết gì mà cười dữ dằn vậy?

" Xin lỗi... Tao thực sự. Phụt! Hahaha... Phải quay mặt... Hahahahaha! Vào tường thôi! Á há há há há há!"

Cười như tiếng cát xét. Kazutora thầm phỉ nhổ, hừ lạnh một tiếng.

Mãi gần 10 phút cười nghiêng ngả, Takemichi mới ổn định chỗ ngồi, có thể nhìn thẳng mặt con hổ thiếu chất mà không cười tới chết vì tắc thở.

Hắn quả thực nể sức kiên nhẫn của chính mình. Ngồi nghe người lạ cười mất 10 phút thanh xuân, nhìn người ta xiêu vẹo trên ghế mất thêm 5 phút nữa.

Và tất nhiên Kazutora hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì về đối phương ngoại trừ " Nhân chứng buổi kiểm tra lòng trung thành".

" Mày là?"

" Ôi! Xin thứ lỗi. Cứ gọi tao là bố mày!"

Đứng lên, Kazutora chẳng đợi Takemichi giải thích một mạch đi thẳng đến cửa phòng có ý định li khai. Chàng trai bối rối vẫy gọi, thất bại đành phải sử dụng biện pháp khác.

" Tao là cái đứa bị mày đâm á."

Nói rồi còn tốt bụng vạch cổ tay áo khoe lớp băng y tế trắng tinh.

Khựng lại. Kazutora lủi thủi quay trở lại ghế ngồi. Nét mặt ương ngạnh ban nãy thay bằng tội lỗi và đáng thương.

" Xin lỗi."

Cậu thở nhẹ, thoải mái ngồi xuống ghế. Xoay xoay cổ tay." Không cần lấy lại lỗi đâu. Tao chẳng giận lắm."

" Vậy tại sao mày tới đây?"

" Hm..." Takemichi nheo mắt, chống cằm làm bộ dáng ưu tư suy nghĩ, liền nhoẻn miệng cười tinh ranh." Cười chăng?"

" Phì!" Kazutora giận muốn phun khói!

" Hổ con à. Tao có chuyện này muốn hỏi mày."

" Mày bao nhiêu tuổi mà dám gọi tao là hổ con hả?" Kazutora phồng căng má gắt lên. Lại cụp đuôi nhỏ giọng." Gì?"

Chẳng mấy quan tâm thái độ ngang ngược ấy, cậu hơi nhướn người. Giọng nói trầm xuống mang theo luồng không khí mờ ám.

" Những năm mày ẩn dật, mày đã--"

" Hanemiya Kazutora có người đến thăm."

" Ủa? Có thêm người ư?"

Hổ con hơi nhướn cao người để xem danh mạo, ngỡ ngàng nhìn người hắn không dự đoán đã xuất hiện.

Draken tròn mắt nhìn, cơ hàm cứng đờ trước sự góp mặt không báo trước của chàng trai tóc đen oanh tạc xuyên suốt Huyết chiến. Híp mắt vẫy tay chào, Takemichi thấy tình hình có vẻ không thích hợp liền đứng dậy, nhường ghế cho Draken.

" Anh nói xong rồi."

" Hình như anh đang nói dở nhỉ?" Draken chặn đường thoát của cậu, mặt có vẻ nghiêm trọng.

Cậu liếc hắn một cái lạnh tanh, bình thản lắc đầu, muốn rời đi thật nhanh chóng.

Hắn ta cứng đầu hơn, Draken trực tiếp ấn Takemichi xuống chiếc ghế trống, nghiêm giọng nói:" Không có gì nói thì nghe em nói."

Mắc mớ gì? Mặt Takemichi viết lên suy nghĩ. Bất đắc dĩ ngồi yên.

Kazutora ngập ngừng cắn phần da môi nẻ, lảng tránh ánh mắt, căng thẳng đến nỗi cổ đẫm mồ hôi lạnh.

Draken bắt đầu nói. Không khác gì tiền kiếp. Cậu không nhớ cụ thể, song đơn giản chẳng thèm quan tâm mấy cái thề ước không liên quan tới đời mình.

" Mikey đã tha thứ cho mày. Từ giờ Kazutora cũng là một thành viên Touman."

Hổ con bật khóc, vội lau nước mắt, sụt sịt không ngừng, cổ họng nghẹn ứ đờm.

Cảm động thật nha.

Takemichi đẩy ghế đứng dậy, cầm áo khoác vắt lên vai, một đường đi thẳng không thèm ngoảnh mặt. Trước khung cảnh xúc động này thậm chí một chút cũng không thèm để tâm.

Draken chẳng kịp cản, dõi theo cánh cửa sắt lạnh lùng kêu vang.

Giờ cậu còn chyện đại sự để giải quyết kìa.

.

Chờ cô gái mặc đồ nội y gợi cảm ấy cùng mục tiêu tiến vào trong phòng, Takemichi dùng mũi giày chặn cửa, đôi mắt xanh dương ánh lên tia khinh thường khi chứng kiến cảnh tượng không mấy trong sạch bên trong.

Thật phiền phức khi theo dõi chồng người khác ngoại tình. Takemichi thầm nghĩ.

Lẻn vào, cậu nhân lúc người đàn ông đi tắm liền tiếp cận cô gái bán hoa, thỏa thuận đôi chút đã thành công dắt tay cô ra ngoài để tiện việc thay trời hành đạo.

Số cậu xem ra quá xui xẻo đi. Vừa mở cửa bắt gặp chính Draken và con gấu bông màu hồng tình cờ đi ngang qua.

Tình huống rất khó nói. Cậu căn bản là một người đàn ông độc thân trưởng thành, ở nơi như thế này, còn nắm tay một cô nhân viên.

Đầu Draken chưa bao giờ hoạt động nhanh đến vậy, chốc lát nhảy dựng lên vì sốc.

Takemichi nhanh nhẹn muốn minh oan cho sự hiểu lầm, lại nghe thấy âm thanh đẩy cửa phát ra từ phòng nên không nghĩ ngợi gì đẩy Draken sang một bên, bản thân cùng với cô gái bán hoa trốn tạm trong một phòng khác.

Ông khách chẳng thấy nhân viên đâu hoảng hồn chạy ra, lại cứng đờ nhìn Draken.

Bốn mắt nhìn nhau im lặng bao trùm. Ông khách thiết nghĩ cô đi tắm rửa nên quay lưng trở về phòng chờ đợi.

Cô gái bán hoa ở phòng khác được cậu cảnh báo nên đã dè chừng hơn đối với khách hàng sắp tới. Còn cảm kích cúi đầu thật sâu cảm ơn cậu rồi mau chóng quay lại phòng đã chỉ định.

Riêng Takemichi hoàn thành một nửa nhiệm vụ yên tâm mở cửa định rời đi êm đẹp. Nào ngờ Draken vẫn ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt "đồ tồi tệ".

Cay nghiệt thật.

Đang định giải thích thì ông khách hồi nãy xông tới hành lang, quần áo cởi chưa được bao nhiêu đã vội mặc hết, sắc mặt như con cá chết, tóc tai rối tươm.

Cô gái bước ra, tay cầm chiếc điện thoại hiện nối máy cho cái tên của một người phụ nữ.

Ngỏ lời nói chuyện với người bên kia đầu dây, vừa ghé tai một giây Takemichi đã nghe nguyên bài chửi rủa có vần có điệu, từng câu đều có ý nghĩa thâm sâu.

Ồn đến mức hai người còn lại nghe rõ luôn.

" Em đây chị ơi..." Ôm màng nhĩ đáng thương vừa bị công kích tới ù đặc cậu nhỏ giọng lí nhí. Tức khắc đối phương bình tĩnh lại, chất giọng chua ngoa ban nãy tự dưng mềm mại hẳn." Takemichi à! Chị sẽ chuyển tiền cho em sau! Thank you baby!"

Cụp! Cuộc gọi đã kết thúc...

Draken vẫn giữ nguyên bản mặt "đồ tồi tệ". Có xu hướng kì thị.

Giờ giải thích chẳng cứu vớt được danh dự, Takemichi chỉ cười trừ rồi im lặng li khai.

Lẽ ra không nên nhận kèo bắt quả tang ngoại tình.

Ting!

[Tài khoản của quý khách hiện tại có 2 triệu yên!]

Nghĩ lại không tệ.

Gió mát, dù tháng 11 mùa đông song không cần mặc quần áo dày, khoác trên mình chiếc áo khoác dài là đủ ấm áp.

Năm nay coi bộ nóng hơn cùng kì năm ngoái, theo dự báo thời tiết thì gần cuối tháng 12 trời mới lạnh đủ để rơi tuyết.

Nghĩ vu vơ, bỗng dưng cậu phát hiện quán cà phê Mucho đang thực tập, bụng đói nên quyết định tạt vào mua bánh sandwich cho buổi trưa.

Nhà Hanagaki chuyên kinh doanh, người xây dựng quán cà phê này là em trai của bố cậu. Thời điểm hiện tại khá đông khách, vậy mà chú thấy cháu ruột liên hào hứng tiếp đón, muốn mời cậu ở lại dùng combo seller của quán. Với tâm trạng chưa hồi phục sau vụ bắt gian ngoại tình và thái độ nhiệt tình của chú, cậu đành nhún vai nhận lời.

Chọn chỗ ngồi lộ thiên tiện ngắm phong cảnh, ông trời hình như thích làm khổ cậu, đặt mông xuống chưa kịp định thần, sống lưng đột ngột lạnh buốt.

Điềm?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net