Truyen30h.Net

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?

Chương 29

dni_000



Kazutora nói câu từ biệt rồi ngay lập tức rời đi một mạch làm cả bọn đơ người nhưng cả đám cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Vì biết tính tên kia đó giờ đều như vậy, thành viên nào ở lâu trong Touman thì biết tính cách hắn luôn thay đổi thất thường bởi vậy ai nấy đều khó đoán được tên đó muốn gì.

Ở Touman cũng chỉ riêng Baji mới bắt chuyện được với Kazutora một cách bình thường,do khi giao tiếp người lạ Kazutora luôn giữ khoảng cách nhất định, luôn để họ không thân thiết quá mức. Cho nên bữa nay chứng kiến tên đó dư hơi bày trò chọc phá Micchi cũng có thể được coi là kì tích!

Takemichi ngó xung quanh vẫn chưa thấy bóng dáng Smiley đâu, nghĩ chắc anh vẫn đang còn bực mình đứng ở ngoài. Cậu canh lúc mọi người bận dọn dẹp chiến trường lúc nãy mà len lén mở cửa chuồn ra.

Ngoài sân Smiley vẫn ngồi yên chỗ cũ không có gì thay đổi, trừ việc chân mày vì bực mình nên nhíu lại. Bất chợt anh nghe thấy tiếng động cánh cửa đang chầm chậm mở ra theo quán tính Smiley quay đầu qua nhìn xem thử, trong lòng cứ đinh ninh là Angry em trai anh.

Ai ngờ từ cánh cửa lú ra cái đầu nhỏ có mái tóc đen xoăn đang rón rén quay tới quay lui tìm kiếm. Tới khi hướng của anh thì dừng lại, cất lên giọng nói non nớt rồi loạng choạng chạy đến chỗ anh.

"Anh Smiley!"

"Từ từ thôi Micchi, em vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu." Smiley nở nụ cười hiền dịu, dang hay tay đỡ lấy em.

Cứ mỗi khi Takemichi xuất hiện khiến bao nhiêu khó chịu, bực mình trong anh dần tan biến, trở lại thành một Smiley vui vẻ quen thuộc thường ngày. Điều này ngoài Angry ra thì chỉ có cục bông nhỏ trước mặt này mới làm được.

Angry là em trai song sinh của anh sống nương tự nhau từ nhỏ còn có thể nên có thể hiểu được nhưng đối với Takemichi, trong lòng anh luôn dâng trào lên cảm xúc ấm áp gì đó khó tả mà anh không lí giải được. Có điều anh rõ nhất, bản thân anh thật sự thích cảm giác này.

Takemichi được bế lên nhưng mắt em cứ chăm chú dán vào mái tóc hồng xù đặc trưng của Smiley. Em cẩn thận từ chút vươn tay chạm vào thử, ngoài dự đoán ban đầu, tóc anh tuy trông xù như thế mà khi chạm lại mềm mại vô cùng! Thích thú, Takemichi ôm choàng lấy mặt Smiley, đôi khi còn nhướn người lên vùi mặt vô mái tóc hồng của anh.

Smiley bị ôm bất ngờ như thế cũng giật mình, thấy Micchi trông có vẻ chơi rất vui trên mặt anh nên cũng để yên cho em muốn làm gì thì làm. Tay đỡ lấy mông cho em không té xuống, tay còn lại thì tranh thủ vuốt ve đầu em lại, hưởng thụ cảm giác mềm mại dưới tay này rồi hít hà lấy mùi hương trên người em.

Angry vừa bước ra được chứng kiến cảnh tượng này thì có hơi khó chịu. Lúc đó bản thân Angry cũng chẳng rõ sự khó chịu này đến từ việc anh trai mình bị 'bắt cóc' hay là vì lí do gì khác. Nãy giờ ở trong nhà, anh đợi hoài cũng không thấy Smiley đi vào nên mới chạy ra xem.

Nào hay vừa ra cũng thấy Takemichi đang ở ngoài. Không những vậy, hai người kia chẳng để ý có sự xuất hiện của anh mà còn hồn nhiên đùa giỡn nhau. Thấy mình bị bỏ rơi như thế, Angry trở nên bực mình.

"Anh hai, Micchi !"

"Gì thế Angry?" Smiley bị cắt ngang cuộc vui nên tuột hứng, tính quay sang oán trách thì mới biết hóa ra là người em trai của anh.

"Hai người mau nhanh vào đi. Đám Mikey không thấy sẽ đi kiếm đó."

Takemichi vừa nghe nhắc tới tên Mikey thì hoảng hốt. Cậu xém quên mất vụ mình lén chuồn đi ra ngoài! Aaa...nếu anh Mikey biết được chắc chắn sẽ không cho mình ăn đồ ngọt cùng nữa huhu...

Angry thấy mặt Micchi bỗng xám xịt lại khi anh nói xong thì lương tâm thấy có chút cắn rứt. Hình như anh đã lỡ làm em sợ, bản thân không biết nên an ủi ra sao do đó giờ đa số toàn là Smiley động viên khi anh gặp chuyện à.

Angry từ chút lại gần chỗ hai người kia hơn, ngập ngừng làm theo động tác của anh trai, xoa lên đầu em. Gương mặt tuy trông vẫn cau có như mọi hôm nhưng đường nét cũng có vẻ nhẹ đi rất nhiều.

"Đừng lo...Có gì anh sẽ không nói cho Mikey biết Micchi ra ngoài đâu." Động tác và lời nói Angry còn vụng về cơ mà đều tỏa ra sự ân cần, nhẹ nhàng như một thiên thần.

Takemichi lần đầu được đối xử anh như thế nên ngơ ra, cậu biết so với mọi người thì Angry là người dịu dàng nhất trong Touman nhưng để Angry thực hiện hành động ra vậy thì khá hiếm gặp. Do đó giờ hầu như anh quan tâm mọi người bằng cách nhắc nhở là chính mà thôi.

"Anh Angry tốt bụng quá!" dứt lời Takemichi cười tít mắt lại.

Được nghe khen lộ liễu nên Angry có hơi xấu hổ mà quay sang chỗ khác, mặt hơi đỏ lên. Cũng không quên nhắc nhở thêm.

"Anh chỉ giúp Micchi đúng lần này nên nhớ sau này không được tái phạm!"

" Vâng ạ!"

Bây giờ thì lại tới lượt Smiley cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Tay lúc nãy còn đang xoa đầu yên lặng chuyển xuống dưới eo Takemichi xong cù lét trả thù! Bị tập kích bất ngờ, Takemichi không kịp phòng bị nên làm cho cười rộ lên.

" Haha..Anh Smiley làm em nhột quá đi..haha"

" Được rồi, để anh đỡ em xuống. Cùng đi vô thôi, nếu đám kia biết em ở ngoài giữa trời nắng lâu như vậy sẽ phạt em đó, hehe"

Thấy công cuộc trả thù thành công, Smiley bồi thêm câu dọa nữa rồi mới cùng ba người lén lút đi vào trong nhà...

---------

Cảm ơn mọi người đã đọc! Hãy bình luận và bình chọn cho tớ nhé <3 đó là động lực cho tớ a~ (^з^)-☆

Nhiều khi cảm thấy chuyện có hơi chậm không ta...? Mà cứ viết cứ muốn diễn tả thật nhất nên cứ bị dài ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net