Truyen30h.Net

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?

Chương 3

dni_000




    Bữa tối hôm nay có lẽ là đêm đáng nhớ nhất của cả bọn, nghĩ xem được chứng kiến Mikey đi về tay nắm tay với một đứa nhỏ cao chỉ tới chưa tới ngực anh, mái tóc đen nhẹ đung đưa theo từng bước chân nhỏ ấy. Đi theo còn có Draken và Shinichiro nữa chứ, quả nhiên loạn thật rồi! Nhưng tụi này cũng đâu biết làm gì hơn nên đành nghe theo lệnh mà từ từ giản tán.

Trên đường đi Mitsuya cứ thắc mắc mãi, ngước đầu lên nhìn màn đêm. Thật là tổng trưởng lúc nào cũng gây náo nhiệt xong không chịu giải thích gì cả , cười nhẹ một cái anh quay sang Hakkai thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự việc vừa gặp, chắc vẫn còn đang trôi dạt ở hành tinh nào đó rồi.

"Cứ đi trước thôi, có gì mai cả bọn sẽ tập kích tại nhà Mikey haha. Cùng làm bất ngờ cho vị tổng trưởng nào!" Simley khoác tay lên vai người tóc xanh xù đi cùng . "Nếu đúng thì em lẫn Hakkai sẽ có thêm đứa em nữa nhỉ?" Gương mặt cậu em luôn nhăn nhó thoáng dịu đi mất phần, giọng nói nhỏ đi.

" Em không thích con nít."

Chifuyu đội phó phân đội 1 có lẽ là người yên tĩnh nhất nãy giờ, nhìn đám loi nhoi này gương mặt trở nên ngao ngán. Đúng vậy cứ để mai là sẽ rõ thôi..hy vọng

Cùng lúc đó bên khác tại nhà Mikey cũng có khung cảnh náo nhiệt không kém. Trong nhà đang chia thành hai nơi đối lập, ông nội đang ngồi trên cao mắng xuống, còn con người đang quỳ xuống kia không ai khác là Mikey không khí nhà chính lúc này ngập mùi thuốc súng. Emma ngay từ đầu đã bế em đi ra nơi khác, xoay em lòng vòng coi có bị thương chỗ nào không.

Thật là làm con người ta điếng hồn mà! Khi nghe tin Takemichi vẫn rõ ở đâu mà trời đã đổ tối làm đầu cô không còn suy nghĩ được gì hết. Tuy hiện nay tội phạm bắt cóc và ấ-u d-âm đã giảm nhiều nhưng ta đều không lường trước được. Tất cả cũng do ông trai não cá vàng này quên đi đón mém làm lạc mất em, may sao có anh Shinichiro đã thấy em kịp thời nếu không chả biết câu chuyện như thế nào nữa.

Bên Mikey, anh cũng hiểu chuyện này mức độ nghiêm trọng ra sao nếu nhóc con có chuyện gì nên anh vẫn im lặng chịu trận những lời mắng của ông.

"Anh Mikey, anh ấy sẽ không sao chứ? Anh ấy bị la lâu quá đi" Takemichi vươn tay lay hai con người đứng bên ngoài xem nãy giờ. Không phải là do mình nên anh mới bị la chứ?

Thấy cái đầu nhỏ dần dần cúi sát xuống, Shinichiro cười nhẹ vươn tay xoa lên mái tóc đen mềm mại ấy. Anh thắc mắc tại sao cùng là màu tóc đen giống nhau, đã vậy nó còn xoăn nhẹ nữa chứ nhưng lại khiến anh cứ xoa lên nó mãi không ngừng, dần nó thành thói quen của anh mất thôi.

" Đừng lo cho tên nhóc đó, nó xứng đáng bị vậy mà, còn em mới là người bị bỏ quên đấy chứ! Em nên tức giận với thằng đó nhiều vào!!"

Còn thêm dầu vào lửa nữa chứ... Emma đứng kế bên nghe vậy liền nhìn anh hai mình khinh bỉ,

Takemichi thấy anh bị la như vậy lòng có chút khó chịu, em không muốn vì mình mà anh phải bị vậy. Cậu chạy ra lại gần chỗ anh, lấy thân hình bé nhỏ ấy che lại cho anh.

"Ông ơi đừng la anh Mikey nữa, anh ấy biết lỗi rồi mà!" Cậu ôm chặt lấy đầu Mikey vào lòng, do chiều cao không ổn lắm nên khi đứng nhón lên như vậy có hơi chật vật. Đợt này cậu quyết bảo vệ anh rồi! Dù ai nói gì cậu cũng không buông ra anh đâu!

Mikey nhìn em ngơ ra một tí, anh không ngờ em sẽ đi ra như vậy, hồi đầu về anh mới to tiếng chút thôi là đã trốn đi rồi mà? Ai ngờ đợt này còn dám đi ra kia chứ, đã vậy ôm anh thế này. Chợt anh thấy đứa trẻ này cũng có chút đáng yêu đi? Trong người cứ thấy vui vui nên anh chưa bỏ ra liền. Lúc đầu cứ nghĩ vướng vào nhau là do bất đắt dĩ thôi, chưa nghĩ tới cái "bất đắc dĩ" này lại khiến anh dễ chịu vậy chứ.

Ấm thật...! Tay, lòng ngực, hơi thở nhỏ đều nhỏ xíu. Quả nhiên là không trông ngóng gì thằng nhóc con này sẽ bảo vệ được mà

Ông thấy em đứng ra che Mikey lại thì cơn giận đã giảm xuống rồi. Nhìn qua cũng thấy hai đứa cháu còn lại che miệng cười khi nhìn thấy cảnh này nên ông cũng buông tay.

"Được rồi, mau đi đi! Chỉ đúng lần này nữa thôi nghe chưa?"Xong lời ông lắc đầu đi về phòng bỏ lại bốn con người này ở lại nhìn.

" Anh ổn rồi Micchi, buông anh ra nào" nhẹ nhàng gỡ cái tay em đang ôm trên cổ xuống, nhìn vào gương mặt này một tí rồi anh hôn lên đôi má bầu này hai cái rõ to. Cảm thấy chưa đủ còn bế lên vùi mặt vào cổ em, Takemichi được bế nên vui lắm, hai cái tay và chân cứ đung đưa qua lại, giọng cười giòn tan vang lên cả phòng.

" Rồi hai đứa mau đi ngủ thôi naò, Micchi lại đây cho anh bế về phòng ngủ" Takemichi nghe tiếng gọi quay ra vươn tay về Shinichiro để được bế nhưng có lẽ không được rồi. Mikey thấy anh hai sắp cướp đi cục bông này liền chạy vọt vào phòng khóa cửa lại bỏ qua con người kia.

"Mikey... được lắm"

————
 
    Sáng hôm sau Takemichi đã dậy từ sớm, cậu chạy quanh nhà kiếm mọi người do hôm nay cậu sẽ được dẫn đi khu vui chơi !! Cậu chạy tới chỗ Shinichiro đang ăn sáng, bữa sáng hôm nay là món cơm cá kèm chén canh súp. Takemichi kéo ghế lại gần trèo lên hỏi anh.

"Hôm nay anh có đi cùng bọn em không?"

"Nay anh vẫn không đi được rồi. Anh bù em vào hôm khác nhé?" Anh thấy có lỗi lắm chứ, lẽ ra anh sẽ được cùng mọi người tham gia chuyến đi chơi đầu tiên của em nhưng không thể vì dạo này anh còn nhiều việc cần làm.

Câu chuyện bị cắt ngang đi khi nghe được giọng của rất nhiều người lạ bên ngoài.

"Mikey! Mikey mau mở cửa cho bọn tao nào!!" kèm theo là tiếng gõ cửa dồn dập.

______

Cảm ơn mọi người đã đọc!
Những lời bình luận và bình chọn mọi người là động lực giúp tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net