Truyen30h.Net

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?

Chương 42

dni_000


  Sau cú tập kích bất ngờ thành công xong, Kakuchou vui vẻ ngắm cục bông trong lòng. Quả nhiên dự kiến của anh, má Takemichi cực kì mềm mại, cứ như bông vải vậy! Hôn lên chẳng những đàn hồi mà còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu khiến anh chìm đắm vào nó lúc nào không hay.

  Nếu người quen của Kakuchou bắt gặp được anh bây giờ, ắt hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì ánh mắt anh trong đó chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp, không giống như hình tượng khó gần, nghiêm chỉnh của anh hằng ngày.

  Một lúc sau Takemichi cũng hoàn hồn lại xong theo quán tính ưm liền ngước đầu lên nhìn tên hung thủ thì vô tình đối diện phải ánh mắt anh. Bị nhìn chăm chú như vậy làm em không biết phản ứng ra sao, ai kia vẫn không nói gì mà mỉm cười với em.

    Khung cảnh màu hồng của hai người nhanh chóng lọt vào mắt xanh người khác, người đó không nói không rằng mà tiến lại đập Kakuchou một cái mạnh khiến anh lảo đảo, rồi tranh thủ lôi Takemichi trong lòng anh xuống.

 "Tên nhóc thối kia! Mày lại bị người khác quấy rối hả?!"

 Sanzu vừa ôm cậu lùi lại sau vừa lớn giọng chất vấn làm mấy người sau sân khấu đều nghe được điều Sanzu nói. Vài người quan ngại quay sang nhìn chăm chú Kakuchou, một số còn muốn tiến lên hỏi thăm. 

  Đột nhiên nhận đá một cú từ đằng sau rồi bị vây trong hàng tá ánh mắt nên hiện tại anh có hơi khó chịu. Kakuchou cau mày liếc thằng nhóc đá mình lúc nãy, oắt con này trông có hơi quen mắt? Hình như là học sinh lớp mình trước kia đi?

  Thông cảm cho trí nhớ của anh, đối với anh ngoài việc nhớ và tuân lệnh vua ra thì mấy chuyện khác với anh đều là hư vô, không đáng bận tâm. Dời mắt ra phía sau tí, ờ thì...thêm cả cục bông kia đi.

   Sanzu cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt im lặng nãy giờ, tính tiến lên bồi hắn thêm cú nữa thì có bàn tay nhỏ phía sau kéo áo cậu lại.

" Đừng mà anh Sanzu, đây là thầy giáo trước kia của anh đấy! Anh không được đánh nhau trong trường đâu!"

  Thầy giáo?...Không nhớ.

  Tuy vẫn còn ngờ vực nhưng Sanzu rốt cuộc cũng buông nắm đấm xuống, Kakuchou nghe Takemichi nói vậy trí nhớ mới bắt đầu quay lại. À hóa ra là thằng em trời đánh của Senju!!

  Tên nhóc này hồi xưa trong lớp luôn tìm cách quậy phá anh, lần thì đi gây lộn với lớp trên, lần vì bị đứa khác lấy đồ chơi yêu thích rồi đánh nó chảy máu mũi,...

 Thậm chí có lần tên nhóc này còn ghim vụ anh giáo huấn nó mà bỏ côn trùng vào ngăn kéo khiến anh vừa mở ra đã có bao nhiêu là gián và sâu rơi ra làm mấy đứa con gái la hét u sùm nhức hết cả đầu, cứ mỗi khi nghĩ lại anh càng thêm tức.

  Ấn tượng của Kakuchou với Sanzu chỉ có nhiêu đó- một tên nhóc khó ưa.

  Nhưng ngẫm lại, hồi nãy nó có nói 'lại quấy rối' là sao? Takemichi từng bị quấy rối à???

  "Takemichi ! Em từng bị quấy rối sao?" Kakuchou kinh ngạc hỏi.

  "Dạ? Quấy rối là gì ạ?"

  "Quấy rối là..là.." 

   Đối diện ánh mắt ngây thơ ấy làm anh chẳng thể mở lời tiếp được không còn cách nào khác nên anh đành chỉ chuyển hướng sang thằng nhóc đáng ghét kế bên. 

  Giọng nói Sanzu dù có hơi khó chịu vì bị ra lệnh nhưng vẫn có tâm kể lại đầu đuôi sự việc ngày hôm ấy. Mặt Kakuchou hết trắng rồi xanh xong đen xì lại y hệt như Shinichiro lúc hay tin. 

  Sau khi nghe xong hết câu chuyện Kakuchou im lặng nghĩ ngợi gì đó, mãi tới khi chuông điện thoại reo lên anh mới tạm biệt. Takemichi thấy anh rời đi sớm thì có hơi buồn bã, bởi không biết khi nào cậu có thể gặp lại rồi dắt anh tới gặp Draken và Mitsuya chữa trị vết thương nữa... 

  Kakuchou tuy không biết em nghĩ gì trong đầu nhưng thấy bé con nuối tiếc mình đi thì trong lòng vui vẻ trở lại. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen trước mặt, cẩn thận dặn dò em một chút xong rời đi.

  Đợi sau khi đi ra xa khỏi trường học, Kakuchou mới gọi cho số khi nãy.

"Gì?"

" Ừm có thấy bọn Touman đến."

"Tao biết rồi, tao đến ngay đây."

  Tiếng cúp máy vang lên, anh liền mệt mỏi thở dài một hơi. Kế hoạch vẫn diễn ra thuận lợi như cũ, có điều bây giờ anh bắt đầu hoài nghi việc vua làm thế có đáng hay không? Đành để mặc tương lai vậy...

   Bất giác Kakuchou nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười, bên trong thì ra là ảnh Takemichi mặc đồ cừu non mà anh chụp lén. Ngón tay vân vê lên đôi má bầu bĩnh rồi nhớ lại xúc cảm khi anh hôn lên đôi má này, hôm nay thu hoạch không tồi chút nào!

  Còn vụ quấy rối...

Đã biết tên thằng khốn đó rồi thì dù trong tù anh vẫn có cách giải quyết, không vội...

  Takemichi đang chuẩn bị đồ đi chơi với các anh thì bỗng hắt xì làm cả đám tưởng em bị cảm lạnh nên lật đật cởi áo khoác rồi bao kín lại. 

-------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những lời bình luận của mọi người là động lực cho tớ á! Yêu mọi người lắm.

  Đầu tiên xin lỗi vì mấy nay tớ không có đăng chương mới ;;-;; dạo này tớ khá bận vì bên tớ bắt đầu đi làm và đi học lại bình thường nên thời gian rảnh gần như chỉ còn chút xíu. 

  Xưa còn trốn đăng được lúc 1-3h sáng nhưng cũng được thời gian ngắn thôi :(  hậu quả vừa rồi tớ đuối sức sốt làm sợ gần chết vì tưởng dính covi.d :v hên là do đuối sức thôi haha, nay tính viết dài hơn để đền bù mà không nổi thật.

 Tuy không dám hứa có thể đăng đều được nhưng tớ chắc chắn không bao giờ drop bộ này đâu ạ! Con cưng tớ mà hê hê :v  nên mong mấy bạn hóng chương mới có thể thông cảm nha <3 lần nữa cảm ơn mọi người vì vẫn còn đọc truyện của tớ <3 LOVE UUUUUUU

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net