Truyen30h.Net

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?

Chương 52

dni_000



  "Tới rồi, tới rồi đây ~." Giọng Hanma vang từ tận ngoài hàng rào vô sân.

  Cả đám đợi mãi rốt cuộc bóng dáng tên này cũng xuất hiện, đã vậy lúc vô hắn còn thờ ơ như không có gì vậy. Dọc đường đi Hanma bỏ qua những ánh mắt bất mãn đang chiếu vô mình, trên môi vẫn luôn nở nụ cười ngạo nghễnh đặc trưng của hắn như mọi khi cùng với con xe moto thông thả đi xuyên qua đám người đồng phục màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, trông có vẻ đang không được tốt cho lắm, một mạch thẳng vô chính giữa trung tâm. 

  Mọi người thấy hắn tới gần cũng chừa ra một con đường nhỏ để nhường, gã là tên khó đoán, dù rất bực nhưng tốt nhất nên né ra vẫn hơn. Có điều hôm nay có thứ thay đổi nhỏ, giữa lòng ngực tên khốn lại xuất hiện vóc dáng nho nhỏ đầu đội mũ ếch, nó tuy đang rất sợ hãi nhưng vẫn ráng bám chắc vô người Hanma.

  Tuy anh đúng là người xấu thật nhưng ở nơi này em không có quen biết ai trừ anh cả, hiệu ứng chim non khiến em không còn cách nào khác là bám vô anh để núp. Mặt nhỏ vùi chặt vào ngực anh, cố gắng che giấu bản thân mình hết sức có thể.

Tiếc thay, Takemichi càng trốn càng khiến tụi nó tò mò mà muốn biết em là ai hơn, vài tên còn cố tình cười nói lớn tiếng dọa nhóc con kia. Cứ mỗi lần như thế thì em lại càng rụt vào người Hanma hơn, hắn đối với việc này cũng chả cấm cản gì, cứ huýt sáo chạy từ từ vô để mấy người kia dọa em nhiều hơn, nhìn người khác không vui là niềm vui của gã.

  Kisaki thấy người cũng đến đủ, anh hướng tới người ngồi chính giữa trên bục cao kia, ý kêu anh có thể bắt đầu cuộc họp được rồi. Nhưng tên kia lại không để ý tới Kisaki mà thích thú nhìn vô cục tròn nhỏ trong lòng Hanma.

" Gì đây? Từ bao giờ Thiên Trúc lại là nơi giữ trẻ vậy chứ?" Anh nhảy xuống từ bước lại gần, kéo mặt nó sang mình ngắm ngía tứ phía, nhưng chợt nhớ ra điều gì mà quay sang người hầu của mình.

"Hửm, cái cục thịt này trông hơi quen nhỉ Kakuchou?"

   Kakuchou khựng người lại khi nghe thấy tên mình vang lên, từ lúc Kisaki nói sơ tình hình của Hanma là anh đã ngờ ngợ, có điều trong lòng vẫn mong mình nghĩ nhiều do mấy nay không nghỉ ngơi đủ, ai mà ngờ được lại đúng là học sinh cũ của mình cơ chứ.

  Takemichi nghe anh trai đang nắm cằm em kêu tên Kakuchou thì ngay lập tức trong đầu đã nghĩ tới bóng dáng lâu ngày không gặp ấy. Em muốn nghiêng người sang nhìn sau lưng lắm nhưng anh trai này nắm chặt mặt em quá TAT...Bé không nhúc nhích được miếng nào hết!

    Izana tất nhiên biết được chuyển động trong tay mình thì liền hiểu là mình đoán đúng rồi, chưa kể nhìn gương mặt Kakuchou đang cứng đơ kìa. Không còn gì chối cãi được nữa, anh thầm cười đầu cũng vừa nghĩ xem nên làm gì cục thịt nhỏ.

  "Kakuchou mau bỏ nó vô nhà kho đi, để nó đi lung tung sẽ chạy thoát mất."

"Cái đó..được rồi, để tao làm."

   Izana ném Takemichi qua, may thay Kakuchou phản ứng nhanh nên chụp kịp em. Takemichi đáp xuống nơi an toàn cũng òa khóc lớn, hai tay bám cứng ngắc vô người anh. Kakuchou dỗ nhẹ nhẹ lên lưng em trấn an, bàn tay anh ấm nóng to lớn, lực đều đều vỗ lên khiến tâm bé dần bình tĩnh hơn, cả bang nhìn thấy cảnh này mà trợn mắt, mồm há hốc.

  Bọn nó chứng kiến cảnh gì thế này?

  "  Đá-đáng sợ quá hức, anh Kakuchou ơi oaa... khụ khụ..ưm hức"

"Hanagaki ngoan,  mau nín khóc thôi."  

  Anh thương xót nhìn gương mặt em đỏ bừng do thiếu hơi, không thở nổi. Trán anh nhíu lại, cảm thấy tình trạng em trông có vẻ không bình thường nhưng đám người bên Izana đang quan sát nên anh không thể kiểm tra kĩ hơn được, bây giờ làm gì bất cẩn có thể khiến chuyện tệ hơn.

  Kakuchou bế bé con qua hướng nhà kho, khéo léo che gương mặt vô để không ai dòm ngó dọa em nữa, Takemichi nhìn cổng ra dần xa mình thì biết anh cũng không thể thả mình đi liền nức nở. Đợi tới khi Kakuchou thả em trong lòng xuống mới biết em đang khóc tiếp, miệng miếu hết cả vô, nước mắt ướt hết cả mặt trông thảm vô cùng.

  Khụ, anh biết lẽ ra mình nên an ủi nhưng Takemichi lúc này vừa đáng yêu vừa ngốc ngốc. Mắt đối mắt vậy hoài không phải cách hay, nên anh hỏi thăm trước.

"Tại không Hanagaki lại gặp tên kia, không có ai đi cùng em sao?" Trong ký ức, không lúc nào Takemichi ở một mình hết.

"Mọi người bận việc đi hết rồi..em trốn ra ngoài có nhiệm vụ a."

"Nhiệm vụ?"

  Cậu gật đầu, tính nói thêm mà nhớ đến gì đó khựng lại, giận dỗi quay mặt qua chỗ khác. Làm anh ngơ ra, hình như lòng tin của Hanagaki đối với anh bị giảm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net