Truyen30h.Net

Alltake Bao Boi Cua Thien Truc

Takemichi hì hục chạy đi tìm Emma, cậu thật sự muốn chắc rằng cô vẫn sống. Đến gần khu nghĩa trang thì cậu thấy Mikey và Emma đã đứng ở mộ của Shinichirou, cũng an tâm được một chút nhỉ.

Takemichi tìm một chỗ trốn rồi theo dõi họ, cậu không biết việc này có thừa thải quá không vì Thiên Trúc đã hứa sẽ không làm gì Emma rồi, nhưng vẫn phải đảm bảo vì cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng họ cho lắm.

Khi quan sát thì cậu lại thấy lấp ló ở đằng xa là bóng dáng ai đó, nhìn rõ hơn thì cậu mới phát hiện đó là Izana, hắn lại định gây sự nữa sao?

Nhưng không, lần này cậu sẽ không để sự việc kia diễn ra nữa đâu. Lần này cậu chắc chắn phải cứu được họ, dù cậu có ghét họ nhưng cậu cũng vì họ mà quay về đây, không thể để công sức của cậu công cốc được.

Đứng đợi hồi lâu, cậu cũng chẳng thấy tên Izana kia làm gì cả nên cũng có chút an tâm, vậy mà khi hướng mắt đến chỗ Mikey và Emma đã đứng thì lại chẳng thấy họ đâu.

Cậu lo lắng mà chạy đi tìm, thì ra họ đã đi từ hồi nào rồi. Nếu đã đi như vậy mà chẳng có gì xảy ra thì chắc là an toàn rồi nhỉ, nhưng cậu vẫn quyết đi theo để phòng trường hợp bất trắc.

Cậu theo họ cho tới khi về chiều thì Mikey bỗng rẽ hướng, anh đi đến chỗ bờ sông nơi anh và cậu đã từng trò chuyện. Tại đây, anh thở dài rồi nói:

"Emma em biết không? Nơi đây đã từng vui biết bao, nhưng giờ nó chỉ còn là kỉ niệm"

Emma vỗ vai anh trai mình mà an ủi:

"Có không giữ, mất đừng tìm, than cái đầu anh ấy"

"..."

Cô đã nghe Mikey than rất nhiều lần và cô ngán ngẩm khi nghe lắm rồi, phải kết thúc một lần cho mãi mãi thôi.

Nhưng lâu lâu thì hai anh em mới ra bờ sông hóng mát, tiện thể kể nỗi lòng của mình cho nó mà nó chẳng thèm đồng cảm thì có buồn không chứ.

"Không cảm thông thì thôi, em có hiểu cảm giác của anh đâu"

"Thế anh đã hiểu cảm giác của Takemichi chưa? Năm lần bảy lượt phục vụ các anh đấy, mà các anh cứ vì thế mà lấn tới. Anh nên nhớ, Takemichi cũng là con người, anh ấy cũng biết mệt chứ"

Sau khi nghe những gì Emma nói, cậu cảm thấy cứu cô là một quyết định đúng đắn. Dù Emma có nhỏ tuổi hơn Mikey nhưng đôi khi cô lại chững chạc hơn cả Mikey. Đó là điều khiến Takemichi khâm phục ở cô, sự cảm thông cho người khác.

"Takemicchi?"

Vẫn đang lơ đãng thì giọng nói của Mikey kéo cậu về thực tại.

"Takemicchi, mày ở đây nãy giờ à?"

Takemichi cố gắng tránh ánh mắt của anh, nhưng điều đó càng khiến anh điên lên. Tại sao cậu phải cự tuyệt anh như vậy?

"Chỉ đi ngang qua thôi"

Bỗng Mikey chạy lên ôm cậu khiến cậu giật mình, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng điều đó chỉ khiến Mikey siết chặt hơn thôi.

"Thả tao ra, Sano!"

Mikey chợt buông lỏng ra, cậu vì thế mà chạy đi, chuyện anh ôm cậu thì tính sau. Bây giờ cậu chỉ thấy sợ thôi.

Mikey chết lặng trước cách Takemichi gọi anh. Hết Manjirou bây giờ cậu lại đổi sang Sano, cậu ghét anh đến vậy à?

Takemichi biết hôm nay chính là ngày giao tranh với Thiên Trúc và nếu mọi thứ đi đúng với quá khứ cũ thì đối tượng tiếp theo cậu cần tìm đến chính là Kisaki. Cậu nhất định phải lấy cho bằng được cây súng đó.

———————

Takemichi đã đi tìm hơn nửa vòng Thiên Trúc rồi những vẫn chẳng thấy Kisaki đâu, đang nản chí thì cậu va phải Hanma.

"Nhìn mặt trông buồn thế"

Hanma véo má cậu khiến nó đỏ lên, nhưng cậu bây giờ chẳng có tâm trạng để mà bực nữa.

"Mày thấy Kisaki đâu không?"

"Hỏi chi?"

Hanma dừng lại hành động đấy, nghiêng đầu nhìn cậu. Takemichi kéo áo Hanma, ý muốn hắn quỳ xuống.

"Cái gì?"

Hắn vẫn không hiểu khiến cậu thở dài.

"Cúi xuống đây tao nói mày nghe"

"Mày định tỏ tình với tao thì nói luôn đi"

"..."

Takemichi bây giờ chỉ muốn đấm hắn một phát, nhưng phải nhịn thôi. Cậu vẫn không từ bỏ mà nhón lên nắm đầu hắn kéo xuống.

"Mày biết Kisaki có súng phải không?"

Hanma ngạc nhiên, điều này Kisaki đã giấu rõ lắm rồi mà, vậy mà vẫn bị phát hiện. Chẳng nhẽ Takemichi có gián điệp theo dõi hắn?

"Lấy nó cho tao"

Hắn đứng hình một lúc lâu, lấy cho cậu làm gì? Để cậu tẩn cả Thiên Trúc hay sao?

"Mày là cái quái gì tao phải lấy cho?"

Takemichi cũng chẳng bất ngờ gì, cậu thừa biết tên Hanma này theo Kisaki nên dễ gì hắn nghe lời cậu. Vậy là cậu phải suy nghĩ cách khác rồi.

Nhưng thế quái nào Hanma lại nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ của Takemichi thành khuôn mặt buồn bã được chứ?! Thế là hắn thở dài, không biết có nên tích đức cho kiếp sau không nữa.

————————

Thời khắc mà cậu lo sợ cũng đã đến, cuộc giao chiến với Touman.

Người cầm đầu không phải là cậu nữa mà lần này chính là Mikey, nhưng theo sau là những người của Touman lại tàn tạ đến đáng thương khiến tim cậu có chút đau. Không còn là thành viên nữa nhưng cậu cũng không muốn Touman ra nông nỗi này.

Bỗng Mikey thấy một mái tóc quen thuộc, nhìn kĩ hơn thì anh chợt hoảng hốt, Takemicchi? Cậu gia nhập Thiên Trúc từ khi nào thế?

"Takemicchi!"

Anh hét lên tên của cậu khiến mọi người đều chú ý mà nhìn sang chỗ của Takemichi.

"Takemichi?"

Mọi người đều lo lắng cho cậu, phải chăng Thiên Trúc đã bắt cóc cậu làm con tin sao?

"Takemichi đừng sợ, tụi tao sẽ cứu mày"

Chifuyu nhìn cậu bằng con mắt kiên định, anh sẽ bảo vệ cậu dù cho có bao nhiêu con người cản đường đi nữa. Nhất định là vậy.

"Cứu?"

Takemichi nhìn Touman với đôi mắt lạnh nhạt, họ là đang lo lắng cho cậu sao? Nhưng bây giờ còn có ích lợi gì chứ.

"Chính Thiên Trúc đã cứu tao"

Liếc mắt qua từng người mà nói tiếp:

"Khỏi chúng mày đấy"

Touman bất ngờ trước sự lạnh nhạt này của Takemichi. Ánh nắng của họ đã đi đâu rồi? Tại sao bây giờ lại cảm thấy lạnh lẽo vậy?

"Takemichi, mày bị thôi miên à?"

Smiley chỉ cười, nhưng sâu trong anh là sự lo lắng không thôi.

"Em ghét thôi miên"

Angry vẫn cáu kỉnh như ngày nào, nhưng cảm xúc của anh cũng giống với Smiley vậy. Takemichi ấm áp của anh đâu rồi?

"Takemichi, mày nói khùng nói điên gì vậy"

Dranken vẫn giữ chất giọng lạnh lùng ấy, nhưng có phần hơi quá khích.

"Takemichi, tao nói có sai đâu, đồ tạo phản"

Baji nhăn mặt.

"Takemichi, mày đừng làm như thế nữa, không vui đâu"

Mitsuya thật sự lo lắng cho cậu, nếu đây chỉ là trò đùa thì tốt rồi.

"Tên hèn nhát"

Sanzu cười khinh.

"Takemichi, mày bị điên sao?"

"Takemichi, mày bị bệnh à?"

"Ăn không được liền đạp đổ sao?"

Và hàng loạt câu nói khác, cậu vẫn im lặng nãy giờ mà nhìn mọi người, cười khổ.

"Đến bây giờ tụi mày vẫn chỉ trích tao được sao?"

Cậu đã làm tất cả vì họ, vậy tại sao niềm tin ấy lại bị phá vỡ chỉ vì một lời nói dối vậy.

"Im mồm hết đi!"

Mikey la lên, phá tan sự căng thẳng này.

"Takemichi đã không tát Misana, tụi tao đã sai nên làm ơn...Takemicchi, hãy quay về với tụi tao đi, nơi mày thuộc về.

Ánh mắt nói lên sự mong chờ, nhưng đáp lại vẫn là cú liếc mắt đầy lạnh nhạt của Takemichi.

"Vật nhỏ của tao ngốc chứ không có ngu"

"Bảo bối của tao thông minh hơn chúng mày nhiều"

"Mặt trời của tao mãi mãi chỉ là của riêng tao"

Từng câu nói như trêu chọc Touman vậy, họ siết chặt tay lại, gân xanh bắt đầu nổi trên trán. Của chúng nó gì chứ, vốn bông hoa đó đã thuộc về Touman rồi.

Mikey nhìn họ bằng ánh mắt khinh người, đưa tay chỉ thẳng Takemichi.

"Được, vậy đấu đi. Người nào thắng sẽ có được Takemicchi"

———————————————————

Tôi chỉ muốn nói là hãy tận hưởng sự ngọt nào cuối cùng này đi😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net