Truyen30h.Net

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Chương 21

Yinconghebacwatt

"Thả tao ra là được rồi, cảm ơn"

Không khí đang sôi nổi cũng trở nên im lặng bất thường khiến Takemichi hoang mang.

"Takemichi mày nên biết, duy nhất việc đó là tụi tao không làm được"

Không phải họ không muốn giải thoát cho Takemichi, vấn đề là nằm ở Mikey, nếu Takemichi bỏ trốn thì họ chẳng dám tượng tượng cậu sẽ ra sao trong những ngày sắp tới đâu.

"Sức của chúng mày hợp lại cũng không bằng được Sano hay gì?"

Nghe như trêu chọc vậy nhưng không dám phủ nhận việc đó, ai mà biết khi Mikey điên lên sẽ như thế nào chứ.

"Thôi được rồi, chúng mày không giúp thì tao tự mình đi vậy"

Cậu đứng lên phủi hai đầu gối, định đi ra khỏi phòng, cậu nghĩ rằng tên Mikey này chẳng dám làm gì cậu đâu, nhưng có lẽ cậu đã quá chủ quan rồi.

Mặc cho sự can ngăn của bọn họ, Takemichi vẫn đi ra ngoài.

"Takemicchi, mày đi đâu vậy?!"

Mikey hằn giọng khi thấy cậu bước ra khỏi phòng, các tên đó không cản được người yếu đuối như thế này sao. Một lũ vô dụng.

"Tao đi về"

"..."

Anh siết chặt tay lại, ai cho cậu cái quyền được ra khỏi đây chứ, anh đã đe dọa mà cậu không nghe thì chỉ còn cách cuối cùng mà anh chẳng muốn sử dụng đến thôi. Bạo lực.

Takemichi bị nắm đầu rồi giựt lại khiến cậu đau đớn, anh lôi cậu vào lại phòng và quăng lên giường, nơi bọn họ đang ngồi.

"Tao đã nói như thế nào?"

Đôi mắt chứa đầy sát khí khiến những người trong trong phòng cũng cảm thấy lạnh gáy nên chẳng ai dám lên tiếng cả.

"Đi ra khỏi phòng tao và khóa chặt cửa lại"

Mikey đối với Takemichi như dã thú vậy, muốn chạy lại xé xác con mồi, khiến nó không có sức phản kháng và rồi lại đau đớn mà chờ đợi cái chết. Dù anh chẳng muốn cậu chết đâu nhưng hôm nay anh phải khiến cậu cầu xin anh hãy xích cậu đi, anh muốn cậu nhận ra rằng thế giới bên ngoài nguy hiểm thế nào để rồi Takemichi phải dựa dẫm vào anh cho đến khi hai thân xác này thối rữa bên nhau.

Họ vẫn quyết bảo vệ cậu tới cùng nhưng từng người từng người một bị Mikey hành hung mà đánh bầm dập, chỗ thì ứa máu, chỗ thì sưng đỏ khiến Takemichi càng thêm sợ Mikey hơn.

Đánh cho đến khi họ bất tỉnh thì anh mới dừng lại mà xách từng tên ném ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Bây giờ chỉ còn Takemichi và anh, cậu co ro mà khép lại một góc giường, nó chỉ càng khiến đường lui của cậu hẹp hơn thôi. Cho đến khi chạm vách tường thì cũng là lúc Mikey vồ tới cậu như một con hổ vồ lấy con nai vậy. Nó rất hung hăng và chỉ muốn xé toạc con mồi trước mắt.

Mikey lại một lần nữa nắm tóc Takemichi, anh liên tục đập mạnh đầu cậu vào tường cho đến khi máu chảy thành dòng.

"Mày đã làm một quyết định ngu ngốc đấy, Takemicchi"

Sau đó lại dùng hết sức bình sinh để tát cậu khiến máu mũi của Takemichi chảy ra không ít, hằn một dấu bàn tay đỏ lịm trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Cậu mất hết ý thức mà ngất đi.

—————————

Khi tỉnh dậy thì cậu thấy bản thân đã được băng bó cẩn thận, nhưng lại có cái gì đó nó cấn ngay chân cậu, lật mền ra thì thấy cậu đã bị xích chặt. Điều khiến cậu hoảng hơn đó chính là chân cậu không còn bất cứ cảm giác thì cả.

Vẫn đang xoa nắn đôi chân thì Mikey bước vào, anh đặt cái khay có một tô cháo và vài ba viên thuốc lên giường rồi nói:

"Tao đã tiêm cho mày một loại thuốc, đừng lo nó không ảnh hưởng nhiều đến mày đâu. Chỉ khiến mày không thể đi lại thôi, điều đó giúp tao quản được mày"

"Rốt cuộc mày bị cái gì vậy hả Sano?"

Đây không còn là một Mikey lãnh đạm mà cậu từng biết nữa, anh bây giờ như một con quỷ chỉ khiến cậu ghê tởm vì cách thức nó làm thôi.

"Người bị gì là mày đấy, mày không biết Thiên Trúc nguy hiểm như thế nào à?"

"An toàn hơn Touman các người"

Mikey nổi điên lên mà mà đập bàn rất mạnh khiến cậu giật mình.

"Takemicchi, tao rất lo cho mày"

Cậu nghe xong thì mím chặt môi, lo cho cậu sao? Cái lúc cậu bị họ hội đồng rồi nhìn anh bằng ánh mắt van nài thì anh có để ý chăng, anh có thèm ngó tới cậu chăng? Đến cái lúc Baji làm cậu bị thương thì anh có đến cản hay là chỉ đứng đó rồi mồm văng ra mấy câu như cậu đừng vùng vẫy nữa hay dừng lại đi. Anh thừa biết sức cậu không bằng Baji nhưng anh vẫn không có ý định giúp đỡ. Cái đó là lo cho cậu sao? Hay chỉ nói xuông?

Nước mắt cậu như muốn rơi, đúng là ai cũng có cách quan tâm khác nhau nhưng cách quan tâm của Mikey thì cậu xin không nhận. Lúc này trong đầu cậu chỉ có hình bóng của Rindou, Ran và Izana thôi. Cách quan tâm của họ mới khiến cậu cảm thấy mình như con người, được sự đối đãi như bao người khác chứ không phải một thằng hầu lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi.

"Rốt cuộc mày coi tao là gì mà lại muốn làm cho cuộc đời tao thảm hại thêm vậy"

Cậu cúi thấp đầu xuống, thực sự cậu rất hối hận khi muốn cứu anh. Cậu như sụp đổ khi họ bắt cóc cậu vậy, kéo cậu ra xa nơi cậu thuộc về và để cậu héo úa trong sự "quan tâm đặc biệt" của họ. Rốt cuộc họ có coi cậu là con người không vậy? Tại sao lại muốn hủy hoại cuộc sống của cậu và biến nó thành cuộc sống của họ? Cậu cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng biết đau, biết buồn chứ. Tại sao họ lại không chịu hiểu cho cậu...

"Takemicchi, tao yêu mày, tao yêu mày!"

Ánh mắt phủ một màng nước mỏng của cậu lại mở to hết mức, cậu không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Mikey nói như thế với cậu. Có mơ cậu cũng chưa nghĩ đến vậy mà bây giờ nó hoàn toàn là hiện thực, nhưng cậu chẳng nuốt lọt chữ nào vào tai cả.

Cậu không hy vọng và cũng không muốn nghe những từ này từ bất cứ người nào trong Touman, đơn giản vì nó khiến cậu cảm thấy họ chỉ có hứng thú nhất thời và chỉ cần một tác động nhẹ thôi thì họ sẽ rời bỏ cậu, như lúc đó vậy.

Niềm tin là một thứ gì đó rất khó xây dựng nhưng rất dễ đổ vỡ, cậu đã bị ám ảnh về điều đó nên chưa hoàn toàn đặt hết niềm tin của cậu vào Thiên Trúc. Nhưng cái cách họ đối xử với cậu và những việc họ làm cho cậu thì đã từ bao giờ. Trong đầu mặt trời nhỏ bé này đã có một vũ trụ mà trong đó cậu chỉ xoay quanh Thiên Trúc mà thôi.

Ánh sáng của bông hoa hướng dương tươi đẹp này chính là Thiên Trúc, họ gieo cho cậu hy vọng và thật sự không làm cho cậu thất vọng. Cậu nghĩ họ phiền khi có cậu nhưng không, cậu chính là màu sắc của họ, thứ đem lại niềm vui cho cuộc đời tẻ nhạt của họ. Takemichi chính là bảo bối của họ.

"Takemicchi, tao yêu mày!"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Mikey ngày càng tiến lại gần hơn khiến cậu phải lùi lại. Anh áp đảo cậu khi tấm lưng của Takemichi chạm vách tường và dí sát mặt anh vào mặt của cậu.

"Hãy yêu tao đi"

*Chát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net