Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 1

vera939120

Đã được gần 2 tháng kể từ khi Takemichi chuyển đến và bắt đầu làm việc ở đây....và cậu cũng dần nhận ra được ở nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Cửa hàng tiện lợi này thường hay có những nhóm người nguy hiểm ghé lui tới. Dù đã chuẩn bị tâm lý đủ cả rồi nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen nổi với nơi này....

"Hả?! Mày đang làm cái quái gì vậy nhóc?! Tăng giá sao? Mày muốn chết à?"

Một tên to cao đen nhưng không hôi, đầu đinh như vừa mới ra tù đến mua một chai bia lớn, vừa bước tới quầy tính tiền đã hét toáng lên vì giá bia đã được định sẵn ở sạp.

"Xin quý khách vui lòng nói nhỏ lại và đây là tổng số tiền quý khách phải thanh toán"

Takemichi cầm chai bia lên rồi quét mã tính tiền, không quan tâm đến những lời nói đe dọa của người trước mặt, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Dù gì cậu cũng đã quá quen rồi, 10 người thì hết 8 người như vậy, biết sao được, nơi đây liên quan đến xã hội đen mà.

" Này nhóc kia, đừng nói nhảm nữa!! Tao giờ không đem đủ tiền mặt!! Tao muốn giảm giá!!"

Xung quanh trước sau đều là xã hội đen, cho nên, những loại người này thường xuyên xuất hiện ở đây và cũng vì những người lúc trước làm ở đây quá hiền nên bọn họ mới lên mặt như vậy. Trong những tình huống như thế này thì....

Chỉ có thể đợi một người hùng nào đó đến ngay lúc này thôi.

"Xin lỗi quý khách, đây là quy định của cửa hàng, tôi không thể nào giảm giá cho ngài được ạ."

Ai đó lôi tên điên này đi đi trời ơi.

"Thế thì dùng tiền của mày bù vào đi."

Takemichi miệng vẫn nở nụ cười nhưng trên trán đã nổi chữ thập rồi. Má, tên này đéo đặt bản thân vào những người đi làm à? Có cần đấm cho tên này tỉnh không......

"Không mua cái gì thì biến ra chỗ khác, đừng có mà ngáng đường tao, thằng ngu!"

Nhỉ?

Một gã với mái tóc trắng cắt ngắn và được cạo ngắn ở phía sau. Đôi mắt đen với quần thâm rõ ràng vì thiếu ngủ, gã cao hơn em một chút (nhỉ?). Trông nhỏ con mà lực ghê gớm thật sự, chỉ dùng một chân đã đá tên kia văng ra cửa rồi. Takemichi thầm giơ ngón cái lên.

Tên kia bị đá văng ra xa trông có vẻ muốn chửi lại nhưng vừa thấy gã, hắn như thấy quỷ mà mặt mày tái mét rồi co giò bỏ chạy. Toàn bộ đều được thu vào mắt Takemichi.

Đúng là tên điên.

"Bao nhiêu tiền?" Gã cầm một chai rượu đặt lên quầy.

"Của ngài là ¥200"

Takemichi cầm lấy tiền của gã đưa rồi loay hoay bỏ vào hộp tiền, không chú ý đến con người trước mặt đang nhìn chằm chằm cậu.

"Trông cậu khá dễ thương đấy"

"Hả?! Sao cơ...."

"Trông giống như người mẫu ảnh của bìa tạp chí nào đó vậy....có phải là cậu không?"

"À, không phải tôi. Mọi người cũng hay nói thế nhưng tôi còn không biết....."Takemichi gãi đầu, quay đầu e thẹn như thiếu nữ mới lớn mà giải thích.

" Thêm một gói thuốc xxxx...."

"Vâng...."

Takemichi bị chặn họng mà đờ mặt, quay người lấy gói thuốc trên kệ sau quầy. Trong đầu thầm chửi mẹ kiếp, lạithêm một tên điên nữa rồi.

Chửi thì chửi thế chứ ngại chết đi được ý, 2 tai với sau gáy đã phiếm hồng lên rồi.

"Của ngài đây ạ"

"......"

Gã cầm lấy điện thoại bấm mà không thèm để ý đến cậu. Tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí, vài phút trôi qua, tay Takemichi dần mõi nhừ, gắng gượng giữ gói thuốc đến run rẩy.

Cái đệt. Làm ơn cầm lấy gói thuốc đi mà....

Takemichi khóc trong âm thầm nhiều chút.

"Làm việc bán thời gian à? Trông cậu như sinh viên đại học ấy. Làm việc thế này không ảnh hưởng đến việc học sao?"

Cậu ồ lên một tiếng, tay dần hạ gói thuốc xuống, chứ mỏi quá rồi đi.

Nói thật chứ, gã có thế cầm lấy gói thuốc rồi hỏi cũng được mà, mắc gì đứng im cầm điện thoại thế rồi hỏi vậy? Với cả cậu với gã thân với sau sao ?

Nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo của Takemichi, khóe mô kìi hơi giật giật.

" Đúng rồi tôi là sinh viên, tôi chỉ làm ca đêm thôi nên không ảnh hưởng đến việc học lắm đâu...."

"Boss đi thôi đến giờ rồi!!"

Một tên với mái tóc hồng, phần trên được cắt ngắn còn dưới đuôi thì để dài ra, bên khóe miệng còn có hai vết sẹo lớn nhưng không làm giảm đi phần đẹp trai của hắn.

Ấy không phải do là cậu mê trai đâu, mà là hắn đẹp thật đấy, cả người trước mặt cậu nữa này. Đã vậy cả hai đều khoác lên cho mình bộ vest đen nữa. Ối dồi ôi ta nói nó đẹp thì thôi rồi luôn ấy, trông còn lịch sự nữa mà tánh hơi kì nha =)).

"Tính tiền!!"

"Của ngài ¥350."

"Cám ơn quý khách, chúc ngài có một ngày tốt lành."

"Hẹn gặp lại."

Takemichi ngơ ngác trước câu nói đó, cậu không hiểu sao hắn lại nói vậy, do ngày mai cậu còn có bài kiểm tra nên cậu làm khoảng thêm 15p nữa liền xin ông chủ về sớm và vứt những thứ mình đang nghĩ ra sau đầu. Việc cần làm của cậu bây giờ là về nhà ôn tập.

Nhà của Takemichi cũng khá gần chỗ làm, đi thêm hai dãy nhà nữa là đến một con hẻm. Hẻm không sâu lắm, chỉ cần đi hết chiều dài căn nhà này nữa là đến khu trọ rồi. Trông cũ kĩ thế thôi chứ phong được tu sửa lại đẹp lắm, cũng khá rộng nữa, đủ cho 2 người sống. Tiền nhà hơi nặng với cậu cơ mà ông bà chủ ở đây cực tốt, chỗ làm hiện tại của cậu là ông bà chủ ở đây giới thiệu đấy.

Phòng cậu được xắp xếp gọn gàng, chỗ nào ra chỗ nấy, bày trí phù hợp với cậu thiếu niên chăm học. Bước đến bàn học, trên tường dán đầy giấy note chi chít chữ, trên bàn đặt 4-5 quyển sách quyển vở, vài tờ giấy ôn nằm lộn xộn dưới gầm bàn. Bên cạch bàn còn có một tủ sách lớn, chỉ có vài quyển trông có vẻ lành, còn lại đều gần rách hết rồi(sách được cho).

Takemichi mệt mỏi bỏ balo xuống, lấy cây bút ra rồi cắm đầu tập trung học. Cậu chăm đến nổi bụng phải đánh trống đình công rồi cậu mới nhớ ra từ hồi chiều đến giờ chưa bỏ gì vào bụng. Tính lấy điện thoại ra đặt đồ ăn đêm thì đồng hồ hiện 4h23p sáng, giờ còn quán nào mở nữa.....ăn mì gói vậy.



Thấy mọi người bình chọn nhiều cho nên ra luôn chap 1 ಡ ͜ ʖ ಡ chứ vẫn hẹn 20/04/2022 nghen.

15/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net