Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 12

vera939120

Há há tôi dù không care mấy cái này lắm nhưng thấy vẫn vui vcl =))) nói chung là cảm ơn mấy cô rất nhiều (。・ω・。)ノ♡
Sẵn đang viết chap mới nên ra luôn =)) ngắn lắm thông cảm (〃´∀`)

-------------------------------------

Hôm nay trong trường rôm rả hơn hẳn, thật ra là hôm cậu nghỉ thì còn rôm hơn cơ, đầu tiên là cậu không đi học, thiên thần của trường không đi học thì nào ai có tâm trạng học nữa(Takemichi không biết). Tiếp đến là hội trưởng hội học sinh (Hyoto) không đi học, gia đình đăng báo tìm người, lên cả trang nhất. Điều cậu ghét lại thành hiện thực, cái tên mặt dày!!! Cơ mà mất tích sao? Lần cuối cậu gặp là tối hôm trước mà ? Chắc bên đấy làm quá lên thôi, chứ mới 2 ngày thôi mà.

Takemichi đến thư viện với Naoto, buổi chiều cậu có bài kiểm tra. Đáng lẽ ra cậu phải dành cả ngày hôm qua để học mới đúng, mà ai ngờ lại trở thành tình nhân của ai đó, đã vậy còn chẳng có cơ hội được động đến sách vở. Bởi giờ mới phải bù đây này, mà cũng may có thần đồng ở đây, dù cả 4 đứa đều học hết chương trình học ở trường rồi, cơ mà cứ phải ôn lại cho chắc. Mọi thứ cứ áp dụng công thức là ra ngay, ôn lại công thức một chút là được rồi. Chú yếu là muốn đọc cho hết sách ở thư viện thôi!! (Cả 4 đều hay hẹn ở thư viện đọc sách, nên đọc được nửa cái thư viện trường rồi)

Lấy đủ sách cần đọc rồi cả hai chọn một góc yên tĩnh để học. Hina với Emma bận phụ giúp giáo viên nên sẽ đến sau. Đột nhiên Naoto lên tiếng, làm cậu giật bắn mình.

" Takemichi-san."

" Ha-hả?! "

" Anh lại kiếm người xxx sao ? "

" Ể!! Sao em biết ? "

Naoto thở dài, chỉ lên xương quai xanh rồi đến cổ và vai. Takemichi khó hiểu nhìn Naoto, hắn bất lực với EQ của cậu. Đành đưa chiếc gương hắn giữ của Hina soi cho cậu xem. Vừa thấy, cậu liền kéo áo che kín lại, mặt hơi phiếm đỏ, còn lại tay che miệng, quay mặt qua chỗ khác cho đỡ ngại.

Nói chứ dù đám bạn...à không ai cũng biết cậu gay rồi, nhưng mà bị lộ kiểu này vẫn ngại chết đi được ấy. Mà ông chú cũng ác lắm, chắc chắn là lúc sáng thấy rồi nhưng vẫn cố tình để cậu như vậy!!! May là có Hina bảo lạnh nên lấy khăn che giúp cậu, nếu không, chắc cậu đào hố chôn mình rồi.

" Ừm, gặp đúng gu. "

" Vậy nhớ kiểm tra trước khi đến trường. Ba mẹ lo cho anh đấy, có muốn ghé nhà không ? "

" A, phải ghé chứ, lâu rồi không gặp ba mẹ mà. " Takemichi nở nụ cười tưới rói, đáp lời Naoto rồi cuối xuống đọc tiếp cuốn sách sử đang đọc dở.

-----------------------

Đứng trước căn biệt thự không quá xa xỉ với những căn bên cạnh, nhìn vào trong có vẻ gần gũi với thiên nhiên hơn. Từ cổng để vào được trong nhà phải mất nửa tiếng đi bộ, bên cạnh đường là những hàng cây được chăm sóc tốt. Vài cây ăn quả đến mùa đã ra trái chín, trước nhà là một bồn phun nước nhỏ, với sân rộng đủ để chục chiếc xe khi có tiệc. Và tất nhiên cậu lười vãi ra, nên ngồi trước cổng đợi có người ra rước thôi, bảo vệ cũng quá quen với cậu rồi liền mời cậu vào phòng ngồi cho mát còn gã thì đi báo cáo cho ông bà chủ.

Không phải đợi quá lâu, Takemichi đã được đưa đến trước cửa rồi, mọi người trong đó liền ồ ạt chạy ra hỏi thăm. Cậu chỉ cười trừ rồi tạm biệt mọi người để vào thăm ông bà Tachibana. Nói thật, cậu không đến đây thường xuyên là vậy, chẳng hiểu sao mà mọi người ở đây nhiệt tình với cậu thế cơ.

" Ba mẹ, con đến thăm hai người đây!! "

" Takemichi, nghe nói hôm qua con nghỉ ốm hả ? Có làm sao không ? Trời ơi, sao lại để bản thân ốm vậy hả? Không được!! Phải chuyển về đây sống, để mẹ con lo cho con chứ. Trông gầy gò thế này ốm là phải!!! Mặt con sao xanh sao thế này hả? Yuu đâu rồi?! Gọi bác sĩ đến khám cho thằng bé nhanh. Lỡ......" Bà Tachibana vừa thấy cậu liền chạy đến ôm chầm lấy, tay đưa lên trán cậu mà đo nhiệt độ. Mắt đẩy một vòng từ trên xuống, rồi kéo cậu đến ghế ngồi.

" Mẹ!! Con không sao mà. Chỉ là bệnh vặt thôi, con sống vẫn ổn mà mẹ. Đừng lo lắng quá nhé. Mẹ nên giữ gìn nhan sắc này chứ, lo lắng nhiều không tốt đâu, nếu không ba lơ mẹ thì sao, chậc chậc kiếm người mới rồi bỏ mẹ.... " Take-bất lực-michi chấn an bà Tachibana, mắt liếc qua thấy ông Tachibana đang nhàn hạ uống trà đọc báo nên đẩy sự chú ý của bà qua ông.

Ông phun hết nước ra tờ báo, mắt từ từ nhìn qua bà Tachibana đang chằm chằm nhìn ông. Nuốt nước bọt, đem cây son phiên bản giới hạn ra đưa trước mặt bà, thấy vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Ông đành đem thêm một chiếc thẻ đen, cùng một lô đồ mỹ phẩm chăm sóc da đặt lên bàn. Mặt tự hào tuyên bố " của em hết ", đó là một sai lầm khi ông đưa cả chiếc thẻ đen kia, nhưng bù lại, bà đã ôn hòa hơn hẳn. Còn cậu đã trốn đi từ lúc nào, lúc bà quay lại muốn hỏi cậu thêm thì đã chẳng còn thấy cậu đâu.

" Chồng ơi, thằng bé lại trốn rồi. " bà Tachibana chống cằm buồn rầu nói.

" Mỗi lần thằng nhỏ đến em đều hỏi tới tấp, nên nó sợ thôi. " ông Tachibana lại gần an ủi bà.

" Nhưng anh có để ý cổ thằng bé không? "

Bà Tachibana thấy ông lắc đầu liền chán nản với chồng của mình. Bới vậy ông lúc nào cũng bị bà dỗi vì mấy điều vụn vặt này đấy.

" Chậc, đúng là đàn ông. Thằng nào muốn lấy thằng bé phải bước qua xác người mẹ này đã. " bà nói to, như tuyên bố với cả thế giới này vậy.

Tất nhiên Takemichi cũng nghe thấy, cậu cười nhẹ nhìn bà vú đã từng chăm Hina và cả cậu đang gọt trái cây.

" Mẹ lại thế nữa rồi. " cậu nói.











06/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net