Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 14

vera939120

Takemichi được thả từ nhà Tachibana về, điều đầu tiền là cậu lôi cái cân từ trong tủ ra để mà cân. Không khí dần trở nên hồi hộp khi mà cậu cứ nhấc chân lên rồi bỏ xuống.

Chuyện này phải nói đến khi cậu cứ lúc nào về nhà là mẹ lại bắt cậu ở 3-4 ngày, hôm nay là lần đầu tiên cậu ở cả 1 tuần ở nhà ấy. Dù quên mất gì đó rồi nhưng mà vì thi cử, cậu chẳng thèm quan tâm gì nữa. Cũng khá tốt khi vừa học vừa được chăm sóc từng li từng tí từ người mẹ. Cậu không nói quá đâu!!!

Mỗi lần Takemichi về, mẹ thấy không ốm yếu, hay không có dấu vết của những cuộc chơi của cậu thì thôi chứ nếu mà đã thấy thì cậu lại bị mẹ bắt tẩm bổ, ăn đủ bữa, đủ chất. U là trời, mọi người cũng biết rồi đó, tâm lý người mẹ mà. Mẹ chăm cậu còn hơn chăm hai đứa con của mình, đến nỗi họ than vãn với cậu suốt. Mà đã chăm sóc kỹ vậy rồi thì sao? Ừ, là lên ký đó!!!

Takemichi cứ chừng chừ mãi không dám lên bàn cân. Cậu sợ, sợ mình béo rồi không có người yêu dù đang làm tình một đêm với ông chú, sợ ông chú trêu cậu béo dù nhìn cả hai người ốm yếu như nhau. Không chịu đâu, ai đó chỉ cậu cách trẻ mãi không già như chú Mikey điiiii.

Hít một hơi sâu lấy can đảm, nhắm chặt mắt đúng lên bàn cân, lấy hết sức bình sinh ra chấp nhận sự thật.....

" Mẹ kiếp!!!! Lên tận 7kg!!!!! "

Takemichi hét toáng lên khi thấy số ký của mình. Cậu chẳng phải người yêu cái đẹp đâu, cơ mà ai cũng có tiêu chuẩn riêng của mình mà. Như cái lúc cậu chê cái nết của ông chú vậy đó, cuối cùng thì sao? Đúng gu. Ôi đời....

' Tốt nhất là không được không đi học nữa!! ' Takemichi nghĩ

Vừa mới đặt mông xuống chiếc sofa êm ái, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng chuông gấp gáp như nếu cậu không mở cửa ra, người bên ngoài liền phá cửa xông vào.

Bất lực, Takemichi còn đang nghĩ mình có gây thù chuốc oán với ai không mà lại ầm ầm lên thế kia. Mở cửa ra mới thấy hai hình ảnh quen thuộc với gương mắt đầy vết thương, đã vậy còn thở hồng hộc như gấp gáp chạy đến đây vậy. Takemichi nhanh chóng mời hai người kia vào nhà, cậu nào biết rằng có 3 ánh mắt chằm chằm vào cậu.

" Hai người đánh nhau hay là bị người ta đánh? " Takemichi vừa hỏi vừa lục tìm hộp y tế.

Mikey, Kakuchou: "....."

Cậu thở dài, không muốn nói thì thôi cậu cũng chẳng muốn ép.

" Em bôi thuốc xong hai người muốn ở lại thì đừng làm phiền em đấy, mai em thi rồi. "

Nói xong hai người kia vẫn chẳng động tĩnh gì, cứ im lặng mà nhìn cậu. Haizzz, người lớn thật là hết nói nổi mà....

Xong xuôi, Takemichi rót 2 cốc nước, cùng với dĩa trái cây gọt sẵn đặt lên bàn nhỏ. Còn cậu đến với chiếc bàn học của mình, ôi bé con trông như thằng mọt sách vậy. Nhưng nào có thằng mọt sách nào đáng yêu như cậu chứ....

Hai ông chú ấy vậy mà ngoan ngoãn thật, cậu ngồi học hết 1h30 trong phòng chẳng có tiếng gì ngoài tiếng sột soạt của những cuốn sách. Hai người kia cũng ngồi yên không nhúc nhích, đến lúc cậu nhớ ra còn có người khác trong phòng cậu mới quay người lại xem.

Chẳng hiểu sao cậu nhìn cảnh này lại thấy như hai chú cún bị bỏ rơi vậy. Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương đến lạ. Hai người kia mà biết cậu nghĩ vậy chắc "phạt" cậu quá. Nghĩ đến là rùng mình, thôi thì dù gì cũng là cuối tuần, dành thời gian cho hai người họ vậy.

" Hai người cứ ỉu xìu vậy, em cảm thấy có lỗi lắm đấy. Có gì muốn nói gì thì nói với em đi. "

Takemichi xắp xếp bàn lại cho gọn gàng rồi đến bên cạnh hai người kia, vì cả hai ngồi tách nhau khá xa nên cậu chen vào giữ ngồi luôn. Thấy vậy Mikey liền kéo cậu về phía mình mà ôm ấp, còn Kakuchou chỉ đưa ánh nhìn khinh bỉ với boss của mình, tặc lưỡi một cái rồi thôi.

Càng nhìn càng giống con nít, ôi đây có phải mấy người hơn cậu chục tuổi không vậy ?

" Cả tuần này em đi đâu? " Mikey dụi mặt vào người Takemichi, cố hít lấy mùi hương quen thuộc. Đúng là chỉ có cậu mới giúp hắn đỡ đau phần nào, thuốc đéo gì chẳng có tác dụng tí ti gì, chẳng hiệu quả bằng cậu.

" Em về thăm nhà. Ờ anh có muốn thăm Hina với Naoto không, Kakuchou? Thăm ba mẹ nữa. " Thấy Mikey nũng nịu, Takemichi chỉ cười rồi vuốt lấy mái tóc trắng kia. Mikey thì nhíu mày vì cậu nhắc đến Kakuchou.

" Ba mẹ ? Em gọi cô chú là ba mẹ à ? " Kakuchou ngạc nhiên khi cậu gọi ông bà Tachibana là ba mẹ. Lúc nhỏ cậu không có gọi vậy đâu, chỉ gọi cô chú thôi dù họ có nói đến cỡ nào cũng vậy. Nhưng giờ cậu lại gọi thế, trông thân thiết thật đấy, nếu lúc đó anh còn ở đó chắc cũng sẽ như cậu nhỉ? Và ba mẹ anh cũng chẳng mất vì tai nạn xe....

" Ừm, ba mẹ thương em vậy mà. Gọi cô chú thì kì, từ lúc bà em mất em chẳng còn người thân nào rồi. Gọi như vậy cũng không sao cả. " Cậu cười tươi rói, ánh mắt cũng lấp lánh theo làm Kakuchou phải ngẩn người.

Mikey nãy giờ bị lơ liền cảm thấy bực mình, nếu không có Kakuchou hắn có lẽ sẽ được ở riêng với cậu rồi. Đưa ánh mắt đuổi khách đi nhìn anh, anh thì như chẳng thấy mà tiếp tục nói chuyện với Takemichi. Đến lúc này rồi, không thèm quan tâm có cậu hay không nữa. Phải tách tên này với em bé của hắn ra mới được!!!

" Cút về làm việc đi !!! " Mikey gằng giọng, ánh mắt như giết người nhìn Kakuchou. Takemichi cũng vì thế mà giật mình, cậu cảm thấy hơi sợ hắn rồi.

Ừ thì, giới hạn của Mikey mà, Kakuchou nào mặt dày như boss của hắn được. Với cả anh thấy cậu sợ gương mặt kia của hắn rồi, dù muốn cậu ghét Mikey lắm nhưng anh không muốn cậu sợ hãi cả anh đâu....

" Vậy anh đi trước, boss cũng nhanh rồi giải quyết việc đi. " Kakuchou chào tạm biệt Takemichi, không quên để lại mặt khiêu khích hắn. Tất nhiên hắn cũng biết anh có ý gì.

Takemichi vì bị Mikey ôm chặt nên không tiễn Kakuchou được, chỉ ngồi đấy vẫy tay chào rồi thôi. Cánh cửa vừa được đóng lại, Mikey liền hôn lấy cậu. Vị ngọt từ miệng cậu khiến hắn thèm khát bấy lâu nay, hắn phải hôn đến khi nào thấy đã thì thôi!!!














LẶP TỪ!!!!!!!

13/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net