Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 15

vera939120

Warning!!!: truyện có ngôn từ thô tục, suy xét lại trước khi đọc. ( Sẽ được update lại ở chap0 sau vì có bạn bảo t viết thô thiển quá ಥ‿ಥ)

--------------------

' Này!!! chú đuổi Kakuchan đi là có lý do đúng không ?? '

Hiện tại Takemichi đang bị Mikey ôm cứng ngắc ở trên giường, anh cứ như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày vậy. Nổi nhớ nhung của anh sau khi thấy cậu đã vơi bớt đi phần nào, nhưng anh vẫn sợ, sợ cậu lại một lần nữa mất tích....

Takemichi thì vẫn không biết vì sao Mikey lại bám người đến vậy, chả lẽ anh cũng làm vậy với người tình cũ hay người yêu sao? Cậu chẳng quan tâm đến quá khứ đâu, nhưng nó ảnh hưởng đến cậu. Mặc dù là cậu không phiền cơ mà, cậu không muốn mình là thế thân đâu. Từng bị một lần rồi, sợ lắm.

" Em có đi đâu thì nói tôi biết được không? " Mikey đột ngột lên tiếng, mặt cùng càng ngày càng dí sát vào người cậu

À thì ra là vậy! Takemichi cười ôn nhu, xoa đầu Mikey, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc trắng ấy. Cậu hiểu rồi, anh cũng như cậu, cũng đều là người cô độc. Cậu không biết quá khứ của anh thế nào, nhưng bây giờ cậu muốn tìm hiểu về anh. Trực giác mách bảo cậu rằng người này sẽ cho cậu hạnh phúc, cậu luôn tin vào trực giác của mình. Mong lần này vẫn sẽ đúng.

Cơn đau đầu của Mikey đã giảm, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Cũng đúng thôi, cả tuần nay anh đều bị mất ngủ, mãi kiếm cậu nên anh chẳng ngủ được bao nhiêu. Giờ có cậu đây rồi, dù không yên tâm lắm nhưng giờ anh rất mệt. Gắng gượng cũng không nổi nữa, thôi thì ngủ một chút thôi, chỉ một chút thôi....

Căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của anh, cậu thấy anh ngủ nhanh như vậy chẳng nỡ đánh thức, cứ giữ tư thế ấy dù có hơi khó chịu. Cũng lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được cái ôm ấp ấm áp nào như vậy. Hoài niệm thật. Bây giờ cậu lại có cảm giác như cậu và anh đang chơi một trò chơi vậy. Đúng, trò chơi này mang tên ai yêu trước người đó thua và cậu, người trong cuộc chơi này hình như sắp thua rồi. Có tệ không khi cậu yêu người tình của mình? Sao cũng được, nhưng cậu yêu anh rồi. Hai kẻ cô độc dựa dẫm vào nhau sẽ mang đến hạnh phúc hay đau khổ ?

Takemichi xoay người ôm lấy anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, dù ở nhà Tachibana cậu đã ngủ rất nhiều rồi..

Kakuchou cáu gắt bước ra khỏi nhà Takemichi, cũng vì là nhà cậu nên hắn chẳng thể nào mạnh tay được. Cảm giác bức bối khiến hắn càng điên hơn, cậu mất tích một tuần, vừa mới gắp đã bị Mikey đuổi đi. Cái tính chiếm hữu đó, chết tiệt, biết vậy đừng nên nói những từ đó(chap8), đáng ra phải giữ cậu tránh xa Mikey mới đúng. Nước đi này hắn đi sai rồi cho hắn đi lại được không ?

Ba người nào đó thấy Kakuchou bước ra khỏi phòng với gương mặt cau lại như muốn cho nổ tung nơi này khiến Ran cảm thấy thú vị. Bên Rindou cũng không kém là bao nhiêu, chỉ có Sanzu không thấy Mikey thì thầm chửi rủa tiến lên hỏi dù bản thân biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì.

Sanzu còn chẳng kịp mở miệng liền ăn chọn cú đấm vào mặt của Kakuchou. Ran với Rindou nổi máu chọc chó cũng chạy tới với ý định chọc tức Kakuchou nhưng may thay, bọn họ chỉ mới nghĩ tới thôi là đã thấy màn này. Nghĩ bản thân lúc nãy mà đến ghẹo thì có phải phải đi chồng răng mới không? Còn có, nếu hắn điên hơn nữa thì cú đấm lúc nãy có khiến Sanzu nức xương không? Nghĩ đến thôi là thấy sợ, dù bọn họ không sợ gì thật đấy, nhưng cũng chẳng ngu ngốc đến độ lại gần No3 Phạm Thiên ngay lúc này đâu.

" Mày bị điên à ?! Tao đã làm đéo gì mày đâu?! " Sanzu đứng dậy, trừng mắt quát lớn.

Nhìn căn trọ trông có vẻ cũ kĩ đấy, nhưng mỗi căn phòng đều được tân trang lại và đều có cách âm. Nếu không, không phải chỉ mình Kakuchou cho hắn ăn đấm đâu.

" Mẹ kiếp, hối hận vãi l*n. " Kakuchou lẩm bẩm mắng.

" Tụi mày đến đây làm gì ? Làm việc xong chưa ? Xong rồi thì kiếm thêm việc làm đi. Có cần tao kiếm giúp không? " Kakuchou lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quay phát hiện ba người kia, anh em nhà Haitanis thì đứng cách xa anh 1m. Sanzu mặt mày bầm giập, máu từ mũi vẫn còn chảy nhưng chẳng thèm lau lấy mà đứng xù lông với anh.

Ran, Rindou và Sanzu nghe từ "công việc" lại sởn hết cả da gà. Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà còn bắt làm, đã vậy cả một tuần này hai người kia cứ liên tục bắt bọn họ làm khiến cả ba mệt lã người. Bây giờ mà không chuồn chắc chắn sẽ lại bị dồn việc, 36 kế chạy là thượng sách!!!

" Ahaha, anh em tao có việc rồi đi trước đây. Tạm biệt! " Ran kéo Rindou đi thật nhanh, tránh việc Kakuchou bắt hắn lại hỏi và giao thêm.

" Ờ...Ờm...Tao phải đi thử thuốc mới đây, còn việc chưa xong nữa. Khi nào xong chúng ta tính lại sau!!! " Sanzu cũng chạy đi ngay sau đó, làm Kakuchou phải ngạc nhiên vì bọn họ chăm chỉ từ lúc nào vậy.











Dạo này bị lười ấy =))

17/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net