Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 18

vera939120

Mikey đưa Takemichi đến khu vui chơi, tưởng chừng sẽ chỉ có hai người đi thôi nào ngờ lại lòi đâu ra 2 tên tóc tím một ngắn, một dài. Một cười, một nghiêm túc, một thấp một cao, má nó, nhắc đến chiều cao cậu lại tức. Mắc gì đã sắp qua năm 3 rồi mà cậu vẫn chỉ có 1m65 vậy ? Nhìn 2 người này cứ như đang khè chiều cao với cậu vậy á. Nè, mắc gì đi đứng không đàng hoàng đi mà vác tay lên đâu cậu mà đi ? Ủa rồi ông chú kia dẫn cậu đi chơi khuây khỏa hay là trọc tức cậu vậy? Rồi Kakuchan đến từ lúc nào nữa đây? Bảo mẫu? Rồi đi chơi mà không cho ăn vặt là sao Kakuchan? Má cậu có quen với hai người không mà nói chuyện thân mật vậy?

Cậu bị dẫn dắt đi này đi kia với hàng vạn dấu hỏi trên đầu. Con người ai cũng có giới thiệu à nhầm giới hạn nhé! Để tôi xem mấy người còn quản được tôi nữa hay không!!

Takemichi đành đánh lẻ ra bảo đi vệ sinh, kêu họ chờ ở đây đợi, cậu xong sẽ ra ngay dù gì cũng gần đây. Họ đồng ý rồi nghe theo cậu đứng đó đợi, thấy vậy Takemichi gật đầu khen ngợi. Cứ đợi đi cậu chơi xong trò cậu thích rồi quay lại ngay, cũng đâu có tính là nói dối đâu nhỉ? Ai biểu mấy người chỉ chơi trò mấy người thích thôi làm chi. Bảo dẫn cậu đi mà toàn bắt ép, còn không thèm hỏi ý kiến cậu. Bực mình chết được.

Đợi khoảng 30p rồi mà vẫn chẳng thấy cậu quay lại. Mikey sốt sắng kéo đám còn ăn dầm nằm dề ở quán nước lên mà đi kiếm Takemichi. Kakuchou giờ mới nhớ ra Takemichi có chứng mù đường, đã mù đường rồi lại còn hay đi lung tung nên chắc chắn bây giờ lạc rồi. Gã là người hưởng ứng đầu tiên, còn hai con người đến chỉ vì tò mò kia cứ thong thả mà đi, không vì Mikey nhìn bọn hắn ý như muốn giết người kia nếu không tìm được cậu thì giờ này bọn hắn vẫn đang nhâm nhi ly nước ép rồi.

Phía bên Takemichi, sau khi chơi xong vài trò mạo hiểm rồi, cậu lại chẳng còn nhớ đường đi về. Đứng một hồi không biết làm gì, bụng lại còn réo lên liên hồi nữa, đành tấp vào quầy taiyaki mua 2 cái, bên cạnh còn có toyaki và kẹo bông gòn. Mua thêm ly soda bạc hà nữa là tuyệt vời, giờ chỉ còn chọn views nữa thôi!!

Takemichi đẩy mắt qua vòng quay mặt trời. Views đây rồi! Cậu nhanh chóng tới đó và mua cho mình một vé vào trong. Không phải đợi quá lâu, Takemichi đã yên phận ngồi trên đó thưởng thức mị vị cùng cảnh đẹp rồi. Cảm thấy quả là một ý định sáng suốt, nếu đi với mấy người kia chắc cậu hối hận chết mất.

Quay lại với hành trình tìm kiếm Takemichi của Mikey, Ran, Rindou và Kakuchou. Mãi chẳng thể tìm thấy cậu nên Mikey có chút bực mình, Ran và Rindou thì cứ như đi chơi có điều so với lúc mới vào thì bây giờ có cảm giác hơi trống rỗng. Kakuchou vì chạy nên giờ chẳng còn sức nữa, ngẩn mặt lên trời tính hít thật sâu để lấy lại hơi. Đập vào mắt gã là thân ảnh quen thuộc với mái tóc vàng màu nắng lấp ló trên vòng đu quay. Giữa khung cảnh hoàng hôn cam cam đỏ đỏ, tim gã như hững một nhịp, cậu thật đẹp!

Lúc này Takemichi cũng nhìn ra ngoài cửa ngắm đoàn người bên dưới, cậu nhận ra ngay 4 người bên dưới, khá gần nên chắc thấy cậu rồi. Takemichi vẫy tay chào hỏi, nở nụ cười thật tươi, đã vậy cậu còn ngược ánh sáng nữa, bây giờ trông cậu có khác gì thiên thần giáng thế không ?

Gã thấy cậu vẫy tay thì liền chạy đi, gã muốn nhìn thấy cậu, gã muốn ôm cậu, gã không muốn rời xa cậu nữa... Mikey thấy phản ứng của Kakuchou cũng hiểu, anh biết gã biết cậu ở đâu, cứ đi theo gã sẽ tốt hơn là gặng hỏi.

Đến lúc Takemichi xuống đến nơi, cậu lại tiếp tục bị đẩy vào trong, vòng tay của người kia siết chặt lấy cậu.

" Tôi đã bảo em đi đâu phải nói với tôi rồi mà?! "

Chẳng để cậu hiểu ra vấn đề thì hắn hét lên, tiếng không quá to nhưng cũng đủ cho mấy người ở gần phải giật mình.

Kakuchou siết chặt tay, ngậm ngùi để lại không gian riêng cho Mikey và Takemichi. Chuyện sẽ qua đi nhanh nếu gã không thấy gương mặt quá đỗi dịu dàng của cậu, gương mặt lúc trước chỉ dành cho riêng gã. Thế mà bây giờ.....không còn là của gã nữa rồi... Takemichi yêu Mikey? Em ấy động lòng rồi?

Kẻ tổn thương chỉ có là kẻ không được yêu....

" Chú! Em xin lỗi. "

Takemichi vỗ nhẹ tấm lưng có chút run của anh. Cười vì anh lo cho cậu, nhưng thoáng buồn vì tình cảm hai người lại không giống nhau. Cậu yêu anh mất rồi, phải làm sao phải làm sao? Anh thấy vậy có được không, phải làm sao phải làm sao? Lỡ anh giống trong phim thì sao ? Kiểu nhân tình là nhân tình, dao động là lập tức không còn ở bên anh nữa ? Đau nhỉ...

" Takemichi!! Đừng biết mất nữa, xin em..." Mikey nói nhỏ dần, nhưng cũng đủ khiến Takemichi nghe thấy.

" Lỡ như. Ờ...ừm chỉ là lỡ như thôi nha... Lỡ như là chú chứ không phải em biến mất thì sao ? Em...."

" Tôi sẽ không bỏ em!!! "

Chẳng để Takemichi nói hết, Mikey liền cắt ngang, anh chẳng muốn nghe vế sau. Nếu anh nghe được vế sau chắc chắn anh sẽ đem bắt cậu lại và nhốt lại mất.

Cậu trợn mắt hoảng hốt, chỉ một lúc rồi cũng bình tĩnh lại. Cậu vui vì anh bảo sẽ không bỏ cậu, vui vì anh bây giờ đang ôm cậu, vui vì anh đang lo lắng, sợ cậu sẽ chạy mất khỏi anh. Anh ơi, cậu bây giờ quá yêu anh rồi, phải làm sao đây?

Trời bắt đầu tối dần, với cái tư thế này làm Takemichi khá là mỏi nhưng Mikey lại chẳng có ý chịu buông. Đến khi gần xuống đến nơi Mikey mới dần thả lỏng, áp sát mặt cậu rồi trao nhau một nụ hôn sâu. Takemichi cũng rất nhanh theo kịp tiến độ của Mikey, so với những lần trước thì giờ đây anh rất nhẹ nhàng với cậu. Kết thúc nụ hôn bằng một sợi chỉ trong suốt liên kết giữa anh và cậu.

" Tôi yêu em, Takemichi. Tôi yêu em từ rất lâu rồi. Đừng xa tôi nữa nhé? "

Cậu bàng hoàng trước lời tỏ tình của anh, cùng gương mặt thoáng buồn của anh. Takemichi hiện giờ không biết mình nên chưng ra bộ mặt gì để nhìn anh. Bất ngờ, Vui sướng hay là hạnh phúc?

Nước mắt cậu lăn dài xuống gò má, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Cậu mừng vì anh cũng thích cậu nhưng lại bối rối vì cậu không biết nên làm gì ngay lúc này. Cậu òa khóc, khóc trong vòng tay của anh. Cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh, cậu biết đây là sự thật chứ không phải mơ.

" Hức...chú....hức oaaa huhu. "










Tôi tính ra sớm rồi mà bị bắt đi chích mũi 3, thế là nằm ngủ 2 ngày liền. Sáng nay mới khỏe được tí, ăn xong ngủ tiếp đến giờ tôi mới đăng được chap mới =))

Tôi không biết mấy cô sao chứ, lời khuyên chân thành là đừng chích nữa mệt lắm. Thề luôn là 2 ngày tôi ngoài ngủ dậy ăn miếng cơm rồi ngủ tiếp thì tôi chả làm đc cmj cả. Đi làm tôi còn nghỉ cơ mà =)))

À mà m.n không thích chơi GiveAway à ? Thấy chẳng ai thèm chơi cả.

Trúng, card tự chọn :>


26/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net