Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 20: H+

vera939120

Warning!!! : có thể trong chap sẽ có nhiều từ thô tục đối với nhiều bạn. Xem xét lại trước khi đọc.

----------------------------------------------

Sau một lúc suy nghĩ, Takemichi quyết định bỏ cái tôi của mình. Ăn no mới là chân lý!! Với nếu giờ cậu không ăn, lại phải lên bệnh viện kê thuốc thêm. Không muốn chút nào, cậu ghét cái mùi sát trùng trong bệnh viện lắm. Chỉ vì đau bụng chút thôi mà cậu phải viện cả một tháng trời, còn phải kiểm tra đủ thứ, mệt chết được. Nghĩ đến thôi lại rùng mình.

Takemichi kéo góc áo Mikey, mặt ngước lên nhìn người nằm cao hơn mình, thủ thỉ.

" Chú, em đói. "

Cảm nhận được cái gì đó kéo áo mình, anh đưa mắt nhìn xuống cậu. Gương mặt vì ngại mà phiếm hồng, giọng nói nhỏ do phòng khá yên tĩnh nên vẫn nghe được. Nếu không phải anh cho người kiếm thông tin cậu, biết cậu không ăn mà đến nổi phải đi phẫu thuật thì có lẽ giờ anh đè cậu dập rồi.

May cho tên nhóc nhà em là tôi kiềm được đấy.

" Đừng để gương mặt này nhìn ai khác ngoài tôi. Đi, đi ăn. "

Takemichi khó hiểu trước câu nói của Mikey, mặt có hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng vẫn nắm tay Mikey để anh dắt đi.

Hả? Mặt em bị sao cơ ?

Căn phòng của Mikey đúng là đặc biệt, đối lập hoàn toàn với cả căn biệt thự. Trong mỗi phòng đóng cửa kia thì cậu không biết, nhưng bên ngoài chủ yếu là gam màu be nhìn khá thoải mái, vì buổi tối nên được bật đèn sáng trưng nhưng kết hợp với màu tường nên không quá gắt. Cầu thang xuống tầng được hướng đến cửa ra vào, có lẽ do tính chất công việc nên khá thuận tiện ra vào. Bên cạnh là phòng khách, ôi nói thật là nó rộng thật ấy (vẫn thua nhà Tachibana), ở giữa phòng là bộ bàn ghế sofa, bên dưới là chiếc thảm lông xám lót dưới sàn trông êm ái cực.

Mà nhìn căn nhà chẳng khác gì cái mê cung, đi đâu cũng thấy toàn là cửa. Nếu nó không đóng kín mít, chắc cậu cũng tưởng tượng hàng ngàn viễn cảnh sẽ xảy ra khi cậu đi một mình rồi đó. Đáng sợ!!!

Bước đến phòng bếp, bên trong đã sộc vào mũi mùi thơm của đồ ăn. Là nikujaka* !!! Lâu lắm rồi cậu mới ngửi thấy mùi hương quen thuộc này. Không cần nói cũng biết là ai làm.

Takemichi siết chặt tay Mikey, trong lòng lại nổi lên cảm xúc khó tả. Là anh ta bỏ đi, là anh ta im lặng, là anh ta không đến gặp cậu, là anh ta khiến cậu như thế này. Tại sao giờ lại xuất hiện?

Thấy Takemichi có biểu hiện lạ, Mikey cho rằng cậu đói quá nên mới vậy. Anh nhẹ nhàng dìu cậu vào bên trong, cũng vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an. Lúc này Takemichi mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, biết mình lỡ làm đau Mikey, cậu có chút tội lỗi. Cậu ghét bản thân làm tổn thương người khác. Đã vậy còn là vì mình cứ mãi trong cái suy nghĩ gì đó đến cậu còn chẳng nhớ rồi vô tình làm tổn thương người xung quanh. Cậu bực tức bản thân lắm.

Takemichi không để ý đang có những ai ở đây, cậu bắt đầu làm nũng với Mikey. Dụi mặt vào người anh, không biết Mikey dùng nước xả vải gì mà lại thơm đến vậy. Takemichi nghiện mùi này rồi.

" Chú, ôm em...được không? " cậu nói nhỏ nhất có thể, đủ để cho anh nghe.

Mikey lần đầu thấy Takemichi làm nũng có chút ngẩn người song cũng ôm cậu, còn nhìn Kakuchou với vẻ mặt đắc thắng.

Kakuchou tức lắm chứ, mà có làm được gì đâu. Thứ nhất không đánh lại, thứ hai người cậu yêu là Mikey chứ không phải anh. Anh lấy tư cách gì mà tách họ ra, chỉ biết ngậm ngùi nấu đồ cho cậu ăn. Anh biết từ lúc bà mất đến giờ cậu chẳng được ăn món này. Này là công thức của riêng bà, bà dạy cho riêng anh, còn nhờ anh chăm sóc cậu. Thế mà anh làm cái gì đây? Bỏ cậu mà đi, im lặng một cách triệt để. Anh đúng là thằng tồi mà...

Trong phòng ăn cũng không chỉ riêng Takemichi, Mikey và Kakuchou. Trên bàn ăn còn có Sanzu, Ran và Rindou. Takeomi, Kokonoi và Mochi vừa đi làm nhiệm vụ về. Thêm đám người làm trong nhà nữa, chậc chậc, Takemichi mà biết chắc đào hố chôn mình luôn quá.

Phải đến lúc Kakuchou bưng đồ ăn ra Takemichi mới nhớ mình xuống đây làm gì. Cậu buông Mikey ra nhưng anh cứ như không biết, vẫn ôm cậu. Phải đến lúc Takemichi nói, anh mới tiếc nuối thả cậu ra.

Takemichi cười hài lòng, đưa tay lên xoa mái tóc trắng của anh.

" Là tự nhiên hay nhuộm? "

" Là nhuộm. Thằng cống rãnh kia, sao này dám làm như thế với boss hả ?"

" Hả?! Em làm gì đâu. A, cám ơn anh, Kakuchan. " cậu vừa nói vừa nhận chén cơm từ Kakuchou

" Của tao đâu ?" ai cũng được Kakuchou đưa chỉ trừ Sanzu.

" Tự lấy. " nói xong hắn ngồi xuống luôn, chăm chăm gắp đồ ăn cho Takemichi.

" Há há há, đụng bảo vào bảo bối của boss làm gì ? Mày thấy nãy giờ boss nhìn mày đằng đằng sát khí không? " Ran giở giọng trêu chọc Sanzu

" Như này này. " Rindou bên cạnh phụ họa thêm.

Mochi, Takeomi: "...." Lũ này bị điên hết rồi à ? Thằng Mikey với Kakuchou nữa, hai đứa mày cắn thuốc à ? Cậu nhóc bên cạnh là ai nữa đây? Trong cũng cưng phết.

------

Được ăn no, Takemichi vỗ bụng hài lòng. Lâu lắm rồi cậu mới ăn cơm nhà, mà mùi vị lại giống với của bà mình nữa. Tuyệt vời, quá xuất sắc. Takemichi giơ ngón cái lên thầm khen Kakuchou.

Kakuchou cảm nhận được, cười đầy hiền lành. Dọn đồ để cho người hầu dọn dẹp. Mikey thấy một màn của Kakuchou liền kéo Takemichi đi lên phòng.

*Rầm*

" Có thấy nãy giờ boss không ăn gì nhiều không ? "

" Đệt, là do thằng cống rãnh đó. Boss cứ lo gắp đồ ăn cho nó mà chẳng ăn được bao nhiêu!!!!"

" Không, là boss để bụng ăn cái khác."

Cả đàm thầm hiểu, riêng Mochi và Takeomi.

Có phải mình già quá rồi nên không theo kịp sóng não của bọn nhỏ không ?

Sanzu lại tức điên lên khi hiểu được chuyện, hắn ta đứng phắt dậy đi về phòng.

" Có thấy thằng nhóc Sanzu này cuồng Mikey quá rồi không ?" Takeomi

" Chậc, giờ mày mới nhận ra sao? Thằng em mày nó cuồng Mikey từ đời nào rồi đấy." Ran

" Takeomi làm anh tồi thật. Chẳng ai như nii-chan của tao." Rindou

Mochi: ' Đừng quan tâm đến tao. '

Kakuchou: ' Có nên dành lại tình cảm của Bakamichi với Mikey không nhỉ? '

Quay lại phòng Mikey. Cậu bị ném lên giường trong sự ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi anh trao cho cậu nụ hôn sâu cậu mới biết mình ngu rồi!!

Gì mà để cậu ăn no chứ. Là ăn no đi rồi để thịt mà !!!!

" Ưm...chú...."

"Không thở...ưm....thở được....."

Mikey không nghe lọt tai mổ chữ nào, dây dưa thêm một lúc nữa mới thả ra.

Takemichi được giải thoát liền cố hít thật sau lấy hơi. Mặt đỏ còn hơn trái cà chua, đôi mắt được bao phủ một làn sương mờ, nước mắt cũng chực chờ chảy xuống.

Cứ ngỡ mình sắp chết rồi cơ...

" Micchi, tôi phải nhịn rất lâu đó! "

Hiểu được sự ẩn ý của Mikey, Takemichi như muốn trốn khỏi nơi này, cậu sợ nếu còn ở lại đây...chắc chắn sẽ bị hành cho tới sáng mất!!!

Chẳng kịp để Takemichi thực hiện ý định của mình, chiếc quần dài đã bị lột phăng đi từ lúc nào. Tay Mikey lục gì đó trong hộc tủ, bắt lấy cơ hội, cậu liền xoay người ý muốn bò đi nhưng chân lại bị Mikey giữ lại. Trên tay còn cầm chiếc còng sắt(?).

" Có đồ chơi này Micchi~. " Mikey nở nụ tà răm, liếm mép vì cảnh xuân trước mắt

Mikey chồm người đè lên cậu, thành công còng tay cậu lại. Trong khi đó "con hàng" của Mikey cứ chà sát vào khe hở gần hậu nguyệt làm Takemichi ngứa ngáy không thôi. Nước mắt rơi lã chã vì khoái cảm, mông cũng bắt đầu chuyển động không theo ý mình.

" Ah, Micchi của chúng ta dâm đãng quá đấy ~"

Nói xong, anh lột phăng chiếc quần lót vướng víu kia đi. Tách mông cậu ra rồi liếm lấy hậu nguyệt, lưỡi dần được đưa vào bên trong.

" Haa...đừng...ch-ú dơ lắm.....ức..."

Takemichi muốn đẩy Mikey nhưng không được, tay bị còng cùng với khoái cảm dưới hậu nguyệt khiến cậu sướng rân người. Không chỉ phía sau, còn có phía trước, Mikey không ngừng vuốt lên xuống "bé" Michi.

*Phụt*

" Bên trong Micchi thật nóng nha~. Vị của cái này cũng thật ngọt nữa!" Mikey đưa tay dính chất dịch trắng kia lên miệng liếm, mắt còn nhìn xuống Takemichi đầy khiêu gợi.

Aww hết chịu nổi rồi!!

" Ah...đau...hư ức...."

Chiếc lỗ nhỏ của Takemichi vẫn chưa quen được với "hàng khủng" của Mikey. Không thêm màn dạo đầu nào, một lần lút cán khiến Takemichi phải hét lên vì đau. Nhưng thay vì như những lần trước, Mikey lần này giữ nguyên tư thế để cậu làm quen.

Chỉ không quen với "hàng khủng" của Mikey thôi, chứ cậu quen thuộc với kiểu làm dồn dập của anh rồi. Bây giờ lại không động khiến cậu phải tự lực gánh sinh.

" Michi...ha...đừng động, em siết chặt tôi quá. "

Anh nhíu mày, lỗ dưới của cậu siết chặt quá nên anh mới không động. Nói mãi cậu vẫn không thả lỏng được Mikey đành rút ra.

Cứ tưởng là anh giận nên rút, Takemichi có chút hụt hẫng liền bị anh lật người lại hôn lấy. Một lần nữa lút cán, lần này mãnh liệt hơn. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, cự vật to lớn không ngừng chà sát vách thịt ấm nóng bên trong cậu, sau mỗi đợt thc, hậu nguyệt bên dưới luôn co rút hút lấy vật kia làm hắn càng tăng thêm dục vọng. Anh phải nhịn lâu lắm rồi, mỗi giây đều như muốn phát tiết hết cơn dục vọng phải kiềm nén bấy lâu nay.

" Haa...ch-ú...ức....chậm lại..."

" Gọi tên tôi đi Micchi."

" Ch-ú....ah....Ma-Majirou....chậm lại..."

" Ngh....sao lại....haa....to hơn vậy....ưm...."

" Đừng...ah..."

Mikey thều thào vào tai Takemichi: " Đừng? Đừng dừng lại sao? " nói xong liền cắn vào tai cậu.

* Phụt *

Takemichi lại lần nữa bắn ra, cậu cũng thầm mắng tên này sao lại trâu như vậy chứ?

" Tôi vào bên trong em, được không?"

Cậu gật đầu nhẹ, giờ Takemichi chẳng còn đầu óc đâu nữa mà nghe rõ câu hỏi. Chỉ vô thức gật đầu. Và cậu biết mình lại sai nữa rồi!!












Trong vòng 24h cô này không ib tôi thì xin phép quay số thêm lần nữa nha ༎ຶ‿༎ຶ

Và, mă tôi đéo biết tôi viết gì nữa nè trời ಥ‿ಥ sửa tận 2 lần mới có cái ưng ý. Rồi đệt tôi chật mẹ tay rồi =))) hơn 1 chap này tôi chỉ viết 1 tay thôi đấy, đã vậy còn là tay trái =)))

01/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net