Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 24: Giấc mơ ?

vera939120

Không gian tối đen như mực, Takemichi lần mò theo chấm sáng ở phía xa xa kia. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đi đến mỏi cả chân rồi mà cứ như mình chỉ dậm chân tại chỗ, chẳng thể nào đến gần chấm sáng kia được.

Takemichi mệt mỏi, ngồi bệt xuống nghỉ ngơi. Cậu không biết nơi này là nơi nào, nhưng cảm giác quen thuộc cứ len lỏi trong lòng. Bỗng chấm sáng kia dần bay đến cậu, vụt một cái bao trùm hết cả không gian tối đen kia. Cũng vì thế khiến Takemichi nhắm tịt mắt lại. Lúc mở ra, khung cảnh hiện tại dần được hiện rõ ràng hơn.

Là cậu năm 19 tuổi. Một Takemichi mới chập chững bước lên thành phố, một Takemichi muốn quên đi mối tình thanh mã trúc mã, một Takemichi không còn gia đình và một Takemichi bồng bột, nổi loạn của tuổi trẻ.

Mất đi tình yêu thương của người bà đáng mến, cùng với sự ghẻ lạnh từ những người họ hàng xa trong gia đình. Làm một Takemichi ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu truyện và một cậu bé hay tươi cười phải thay đổi một cách đáng sợ.

Takemichi bắt đầu học những thói xấu từ những người chỉ chơi với cậu vì Hinata. Hút thuốc, đánh nhau rồi cả rượu bia. Nhưng chỉ được 1 tháng, cơ thể cậu dần yếu đi, phải nhập viện vài lần. Trong lúc đó, hình bóng một người con trai đến mặt còn chẳng nhớ rõ cứ hiện hữu trong đầu cậu. Mái tóc đen, đôi mắt như ruby và giọng nói lúc nào cũng gọi tên cậu. Bất lực đến trí nhớ của bản thân, Takemichi quyết định tải cái app dành cho gay muốn tìm "bạn trai" mà mọi người hay nói.

Cuối cùng cậu làm quen được với một anh trông cũng ổn, nói truyện khá dễ thương và điều quan trọng nhất là đẹp. Tuy không đủ với tiêu chuẩn của cậu nhưng cái tính nết tốt là được. Cả hai hẹn nhau vào một ngày đẹp trời để gặp mặt, cũng như xác định mối quan hệ này luôn. Takemichi hào hứng khi sắp được gặp người có lẽ sẽ đi với mình đến cuối đời, để cậu chẳng còn phải cô đơn. Lựa tới lựa lui, cậu quyết định mặc chiếc áo thun trắng cùng với quần và khoác blazer đen cho thoải mái. Takemichi còn tập đi tập lại những lời mình sắp nói đây nữa, cũng hiểu cậu trông chờ vào buổi gặp mặt này thế nào rồi.

Nhưng chẳng như Takemichi tưởng tượng, đối tượng gặp mặt đến sớm còn gọi sẵn cho cậu ly nước. Cậu ngại ngùng chào hỏi rồi cũng uống hết ly nước ấy. Tầm 15 phút sau, đầu cậu bắt đầu choáng, cứ nghĩ là mình mệt quá nên xin về trước, còn chưa kịp đứng lên cậu đã ngã khụy xuống. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi xa lạ, cơ thể cũng nóng ran đến khó chịu. Trước mặt là cả chục gã đàn ông cao tuổi, bên cạnh là gã đã gặp mặt kia đang cầm máy quay, miệng còn nở nụ cười khinh bỉ.

Cũng may Takemichi còn tỉnh táo quan xát tình hình, vẫn còn chưa ngấm thuốc hẳn. Cậu liền cố gắng đánh vài người rồi chạy đi, miệng kêu cứu không ngừng nhưng lại chẳng có ai.

.....

*Rầm*

Takemichi lăn đùng ra, mông chạm đất đau đến nước mắt suýt thì chảy xuống. May là Mikey đã ra ngoài không thì hắn chắc đã cho người lót thảm lông hay gì gì đấy dưới sàn rồi. Nhưng tiếng động lại đủ lớn để người bên ngoài nghe thấy.

Lần này không phải Kakuchou, Sanzu, Ran hay Rindou mà là một gã tóc trắng dài, bên trái còn cạo đi cùng hình xăm giống với sau gáy Mikey và cổ của Ran, Rindou đi vào. Cậu thật sự muốn hỏi mọi người ở đây xăm như vậy có đau không, cậu cũng muốn có một hình nữa. Nhìn khá đẹp mắt đấy chứ!!!

Ủa không, đây đâu phải việc quan trọng. Quan trọng là cái mông của cậu này....đau quá đi thôi. Này!! Cái anh có gương mặt hơi dâm nhưng đẹp trai kia, đừng có đứng không như vậy chứ?! Mẹ kiếp, giờ cậu lại mong có Mikey ở đây hơn, hắn sẽ không để cậu đau đâuu.

" Hức...C-chú ơi... " Takemichi giở thói con nít ra, mong anh đẹp trai kia sẽ giúp cậu đứng dậy chứ chân cậu vẫn còn hơi bủn rủn vì chưa đi lại nhiều.

Lại chẳng như cậu tưởng, gã quay mặt đi ra ngoài vờ như không thấy cậu. Gã sắp đóng cửa lại Takemichi mới bối rối nói to.

" Anh đẹp trai, giúp em đứng lên được không ? Em không đứng được!! "

Ừ thì....vứt cái "tôi" đi, Takemichi không muốn ngồi dưới nền đất lạnh thêm nữa đâu.

" Cậu không nhớ tôi? "

" Em cần nhớ anh sao? Chúng ta từng gặp nhau? Ah, nếu có thì em xin lỗi. Em bị mất đi một phần ký ức nên không rõ lắm về những người ở phần ký ức ấy. " mặt cậu từ ngạc nhiên, hoang mang sau đó chuyển sang hối lỗi làm gã ta cũng chẳng muốn gắt gỏng với cậu nữa.

" Không nhớ thì thôi, cũng không phải điều gì tốt đẹp. " nói xong Kokonoi đến đỡ Takemichi đứng dậy

Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp, cả hai đều không nói thêm gì nữa, nhanh chóng tách ra. Takemichi ngại ngùng gãi đầu.

Kakuchou luôn đến đúng lúc Takemichi ngại ngùng nhất. Thấy anh cậu liền thấy được hy vọng, bụng cậu réo nãy giờ mà không dám làm phiền ai. Định là để vậy đi ngủ đến sáng rồi ăn luôn cơ.

Kakuchou nhìn mặt Takemichi có vẻ xanh xao liền hiểu. Gã đến bên tủ chọn ra bộ đồ ngủ chưa mặc lần nào của Mikey đưa cho cậu, lấy thêm chiếc áo lông khoác lên.

" Thay đồ rồi xuống ăn. "

Takemichi gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

----

" Mày biết em ấy ? "

" Gặp được một lần. "

Kakuchou vừa hâm lại, vừa nấu thêm đồ ăn và vừa hỏi Kokonoi. Anh đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với Takemichi lúc cậu xin lỗi. Còn đang hoang mang hỏi vì sao thì chẳng mấy chốc hiểu được chuyện.










13/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net