Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 25: Ghen?

vera939120

Lúc Takemichi ăn xong thì cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Cả ngày hôm qua cậu chỉ có ăn và ngủ thôi nên trong người cảm thấy hơi mức sức. Cậu quyết định rủ một trong hai người kia đi bộ buổi sáng cho khỏe, ai cũng dặn cậu rồi. Phải rèn luyện cơ thể đi, lỡ gặp người như gã Hyoto thì sao? Sức đâu mà đánh trả? Trong khi đó cậu cũng đã lên đai đen taekwondo rồi, thế mà đến cả người cùng học với cậu cũng nói thế thì đành nghe theo thôi. Đúng không?

Mà nhắc đến Hyoto mới nhớ, cậu đã không gặp hắn từ lúc đó đến kết thúc học kỳ rồi. Gã ta dù có tra nam đến đâu thì việc học đối với hắn quan trọng hơn rất nhiều, chứ chả thằng tra nam nào điên cuồng đứng top và giữ cho mình chức vụ chủ tịch hội học sinh đâu. Nên là chắc chắn gã sẽ không bỏ nhà ra đi đâu nhỉ ? Với cả ba mẹ hắn có đến gặp cậu vài lần nhưng đều bị Hinata, Emma và Naoto cản lại. Cái gì mà vì cậu nên con họ mới mất tích, rồi gì mà xe hắn ở gần chỗ nhà cậu nên chắc chắn đi gặp cậu, còn bảo cậu trả con lại cho họ đi... Hàng loạt câu từ ý chỉ Takemichi bắt cóc(?) con của họ. Đau đầu hết sức. Có người đến cả việc làm còn không ổn định nào mà đủ sức bắt hay thuê người bắt cóc gã Hyoto kia không ?

Một hình ảnh lóe lên trong đầu Takemichi. Cậu khựng người, đứng yên tại chỗ làm gã bên cạnh có hơi lo lắng, hỏi cậu.

" Ổn không? "

"H-hả?! À...em ổn. "

" Vậy thì đi nhanh rồi về. Boss sắp về rồi. "

" Vâng ạ. Ư...ừm...anh tên gì ạ ? " Takemichi không muốn mình với người kia lại rơi vào khoảng không yên lặng nữa nên kiếm cớ hỏi chuyện.

" Kokonoi Hajime. "

" Ah...thật ạ? Vậy em phải kêu bằng ch...."

" Gọi anh như bình thường hoặc tên như lúc đó"

Takemichi thầm cảm thán, lúc trước cậu có quen người đẹp trai như vậy sao?

" Ồ.....lúc đó em gọi anh như thế nào? Hừm...tò mò ghê á, em không rõ mình như thế nào lúc trước. Còn có, tại sao em lại rời khỏi nhà nữa? Mơ hồ thật. " Takemichi chấp tay sau lưng, ngưỡng mặt lên trời đón lấy những ánh nắng đầu ngày.

Kokonoi lúc này rơi vào trầm tư, chẳng biết anh nghĩ gì. Được một lúc thì anh lên tiếng.

"...Gọi thoải mái là được. "

Takemichi cười cười rồi gật đầu, cả hai đi thêm một lúc nữa rồi mới về nhà. Cứ tưởng nãy giờ đi xa lắm nhưng không ngờ cậu chỉ đi vòng quay căn nhà này thôi!! Ôi trời, thế mà cậu còn ráng nhớ đường làm đau hết cả đầu.

Chẳng kịp để Takemichi bước vào nhà, một bóng đen đã lao vụt ôm chầm lấy cậu, khiến cậu không vững mà ngã ra sau. Đợi mãi chẳng thấy cơn đau nào ập đến, Takemichi dần mở mắt ra nhìn. Đằng trước là Mikey, đằng sau là Sanzu. Xung quanh là những người lạ mặt với những gương mặt hoảng hốt, lo sợ. Cậu đẩy mắt nhẹ qua đám người đó như cầu cứu, nhưng lại chẳng có ai dám đến gần. Còn quay mặt đi giả vờ như không thấy.

Đến bây giờ Takemichi thật sự bất lực rồi, không hiểu tại sao mấy người trông như vệ sĩ này cứ e dè như vậy. Chẳng phải, nếu như chủ gặp chuyện thì họ phải đến đỡ giúp hay sao? Không giống như lúc cậu thấy ở nhà Tachibana gì cả...

" Chú? " Takemichi vỗ nhẹ lưng Mikey với ý vỗ về, nhưng chủ yếu là muốn Mikey đứng dậy vì vẫn còn người đỡ nãy giờ ở đằng sau.

Nghe thấy tiếng Takemichi, Mikey càng siết chặt hơn, đầu dụi lấy dụi để vào cổ cậu. Những sợi tóc trắng cứ cọ vào cổ Takemichi làm cậu nhột, suýt thì cười bật cả tiếng.

" Đứng dậy trước nhé? " cậu xoa đầu Mikey nói.

Mikey ngoan ngoãn gật đầu nhẹ rồi đứng dậy, không quên đỡ Takemichi cùng dậy luôn. Rồi nhanh chóng dẫn cậu lên phòng, làm Takemichi chỉ kịp quay đầu hướng mắt ý xin lỗi người kia.

Trước khi Mikey đóng cửa lại, cậu loáng thoáng nghe được câu Ran nói với Sanzu.

' Chó điên cuồng boss. '

Cái gì cuồng boss cơ?

Sanzu cuồng Mikey ?

Sanzu thích Mikey?

Không được đâu nhé!! Chú là người của Takemichi này rồi!!! Kể cả là có phải người dưới trướng Mikey hay không. Takemichi này tuyệt đối không nhường đâuuu ! ! ! !

Từ người hoang mang sự đời biến thành người dỗi và từ người dỗi biến thành người hoang mang với lý do "sao em ấy dỗi rồi".

Chậc, cái nhà này riết nóc nhà nắm quyền hết. Rồi chuẩn bị đi, chuẩn bị nộp tiền cho nóc nhà đi là vừa rồi đấy.

Mikey quỳ xuống dưới chân Takemichi, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi đưa bàn tay ấy áp lên mặt mình nhìn cậu. Mikey biết cậu sẽ không nỡ giận anh đâu.

Ừ thì đúng, cậu không nỡ giận anh thật nhưng dỗi thì vẫn có nhé!! Gương mặt thanh tú này, thân hình này....càng nhìn càng tức. Sao chú lại có mặt lẫn thân hình đẹp đến vậy chứ? Vậy lúc đi ra ngoài có hàng loạt các cô gái theo đuổi, xin phương thức liên lạc rồi chứ gì ? Mà cái này cậu không lo, dù gì ông chú cũng là gay. Cậu dành được với đám đó, nhưng còn cái anh Sanzu kia thì sao? Làm sao cậu tranh dành được chứ? Người ta theo chú bao năm khi không có cậu rồi. Ể, rồi có khi nào hai người....

" Bực mình thật. " Takemichi không tự chủ được mà phát ra thành tiếng. Mikey lúc này đang hoang mang càng hoang mang hơn.

" Ai làm em bực, tôi đi giết người đó cho em nhé ? " Mikey luống cuống nói

" Tại chú!! Không được giết người!! Chú mà vào tù thì em kiếm người khác đấy!!!! " Takemichi đưa tay ép mặt Mikey lại rồi áp sát mặt vào nói.

"....Được. Tôi nghe em. "

-----

Sau khi nghe được lý do vì sao Takemichi dỗi rồi hành động lạ, Mikey bật cười làm cậu đỏ hết mặt mũi. Muốn đào hố trôn mình đi cho xong nhưng lại được Mikey ôm lấy, được đà cậu dúi mặt vào người Mikey luôn để giấu dáng vẻ xấu hổ kia đi. Vì thế nên cậu chẳng thấy được vẻ mặt hài lòng quá khích của gã.












Ờm...nói sao nhỉ... Thật ra tôi tính hôm qua ra chap mà thế nào tôi lại lộn cmn ngày =)) mă, cứ đinh ninh là ngày 12 ra chap nhưng cuối cùng lại để đến 13. Giờ này tôi còn đang ăn trưa nghỉ ngơi rồi viết chap mới ◉‿◉ vẫn chưa có ý định đăng chap luôn cơ mà.... Song cái bạn làm chung với tôi nhắc ngày tôi mới chợt nhớ đến ;-; ừ thì xin lỗi đi. Tôi bị não cá vàng ༎ຶ‿༎ຶ

À chap 24 đừng hỏi tại sao, lý do là tôi vừa đọc ngôn tình tổng tài chuốc thuốc vừa viết chap đó nên thành ra vậy đó =)) tôi tính là viết kiểu cũng gần như vậy nhưng lại để Mikey thấy Takemichi ngay trong quán cà phê luôn ấy. Mà thấy để tiêu đề chap hay hơn hay là không không thôi ;-; tại tôi muốn bà nào muốn đọc lại phần nào thì kiếm cho dễ á.

13/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net