Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 3

vera939120

Cũng như bao ngày, Takemichi bắt đầu làm vào khoảng 7h40 tối và tan làm lúc 1h30 hoặc 3h sáng. Nếu cậu có tiết sáng hay cả ngày thì cậu chỉ làm khoảng 3 tiếng thôi, ông chủ ở đây cũng rất tốt nên lúc cậu xin nghỉ vì lý do gì ông ấy không ngần ngại mà đồng ý luôn.

Quay lại thức tại nào, ông chú gào thét, la lối om sòm ngày hôm qua, nay quay lại để báo thù (?) cậu rồi....

"Nhóc con, hôm qua là mày gặp may thôi, hôm nay mày sẽ không may mắn như thế đâu."

Hắn cười một cách đầy nham hiểm....à không, đối với cậu thì hắn cười khà khà trông như tên ngốc vậy. Với cả cậu cũng không dễ bắt nạt đâu, mà lỡ cậu có quá tay thì lại phiền phức, vậy nên cậu NHỊN.

"Đây là tổng số tiền quý khách phải thanh toán, quý khách muốn dùng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Takemichi gượng cười, trên đầu mờ mờ hiện vài chữ thập, tay mò xuống cây gậy bóng chày đặt ở dưới quầy. Nếu hắn dám làm gì thì cậu sẽ dùng cái này đập hắn, một bước đi an toàn.

"Tao đã nói hôm qua rồi, tao không có tiền mặt. Mày dùng tiền của mày bù vào đ....."

Chưa nói xong, hắn đã bị đạp bay ra ngoài. Một cảnh tượng quen thuộc, có điều lần này cửa lại mở toang ra. Chậc chậc, thấy đau dùm luôn á.

Cậu vẫn còn đang cảm thán cảm giác của hắn, không để ý đến con ngươi đen láy đang chằm chằm nhìn cậu. Cảm giác lạnh gáy giúp Takemichi hoàn hồn, đúng lúc chạm mắt với gã. Dưới mắt vẫn thâm đen, ánh mắt  trông vô hồn nay lại tỏ ra thù địch, không phải với cậu mà là với người bị đá kia.

Takemichi nhanh chóng thanh toán cho gã, cậu nở nụ tươi để cảm ơn. Gã nhìn cậu thêm một lúc rồi quay người rời đi, không một lời nói nào. Hôm nay có vẻ được yên tĩnh rồi.

Ngồi được một lúc nữa thì ông chủ đi ra bảo cậu về sớm, nhà ông có việc. Takemichi định bảo cậu ở lại được, có gì thì cậu đóng cửa cho nhưng chưa kịp nói gì đã bị ông ấy đẩy ra ngoài kèm theo chiếc cặp của cậu, đóng sầm cửa lại rồi chạy đi mất.

Vội thế sao?

Nhìn đồng hồ còn chưa đến 9h, giờ về thì cũng chả có gì làm, thôi thì dạo Tokyo vậy. Cũng lâu quá rồi cậu không đi đâu...

Khu cậu sống, vào buổi tối thường ồn ào, náo nhiệt, khói thuốc bay khắp khu đến khó chịu nay lại trở nên không một bóng người, yên tĩnh đến lạ. Mí mắt trái cậu giật giật nhẹ, tay phải lần mò vào cặp xách, tay trái siết chặt lại. Dù không tin nhưng trực giác của cậu rất tốt đấy.

Đi thêm vài bước nữa là tới con hẻm nhỏ, Takemichi nhanh chân đi vào trong đó, núp sau bước tường kia. Cậu nín thở, tập trung lắng nghe tiếng ở ngoài kia, tiếng bước chân sột soạt dần dần lớn hơn, Takemichi cầm cây baton được để sẵn trong cặp cậu vung lên trước mặt. Người phía trước không kịp chuẩn bị tâm lý liền bị đánh trúng mặt, ngã ngửa ra sau. Takemichi định bồi thêm một cú nữa rồi tranh thủ chạy đi, chợt nhận ra bóng hình quen thuộc.

"Kakuchan?"

Hắn nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, khựng người một chút, kìm nén cơn đau mà ngước lên nhìn người kia.

"Baka....michi?"

Cậu sững người, ký ức lúc nhỏ lần lượt kéo về....

Hình ảnh một cậu nhóc tầm 15-16 tuổi, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, đôi ngươi một màu đỏ như viên ruby, trên mặt có một vết sẹo lớn làm mắt hắn bị tổn thương. Vài chỗ trên người hắn đầy những vết thương nặng nhẹ. Takemichi và hắn ngồi đối diện với nhau, cậu miệng thì cằn nhằng vì sự bống đồng của hắn, tay thì cẩn thận xử lý các vết thương. Bên cạnh còn có một bé gái sụt sịt với chuyện vừa xảy ra.

Mới vừa lúc này cả ba còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, tung tăng đi về nhà. Rồi ở đâu lòi ra 3-4 tên học sinh trung học đứng chặn đường, đòi họ đưa tiền cho bọn hắn. Má mấy tên này bị ngu à? Học sinh tiểu học thì lấy đâu ra tiền, mà cứ coi như có đi thì trường gần nhà thế này cần đem theo không chứ? Đấy là cậu của sau này khi nhớ lại thôi chứ lúc đó cậu và hai người kia nghe những lời đe dọa cũng sợ lắm chứ.

Chả biết Kakuchou lấy đâu ra dũng khí, nhảy lên đạp lấy tên gần hắn. Cậu và Hina giật mình, không kịp định thần lại đã thấy hắn bị đám đấy hội đồng rồi. Cậu không nghĩ được gì nhiều, bảo Hina đi kiếm người giúp, còn cậu thì xông vào giúp Kakuchou.

Cùng lúc đó, ở đầu đường có hai chú cánh sát đi tuần ngang qua, Hina bắt lấy cơ hội chạy tới hét lên kêu cứu. Hai chú cảnh sát cũng thấy đám trung học đang bắt nạt họ kia, đám kia nghe thấy liền ném Kakuchou sang một bên rồi chạy đi mất. Takemichi  vừa hay đạp lấy một tên trông nhỏ con nhất ra, làm cho hắn đứng không vững mà ngã xuống. Đừng coi thường người học võ, nhìn bé con vậy thôi chứ lực cũng không phải dạng vừa.

Bắt được một tên cũng tốt, chỉ sợ sau này mấy tên kia trả thù thôi. Cả hai đỡ Kakuchou đến công viên gần nhà, để hắn và Hina ở lại Takemichi chạy về nhà lấy hộp y tế. ( tiếp theo thế nào thì ở đoạn trên có nói rồi)

Hina run rẩy, cắn lấy ngón tay để không phát ra tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Takemichi ôm lấy cô mà vỗ về, đôi vai cậu cũng run nhẹ. Nói gì thì nói cậu cũng chỉ là trẻ con, nhìn cậu trưởng thành thế là vì cậu bắt buộc phải thế....

Takemichi đưa từng người về nhà, nói đỡ giúp Kakuchou, giúp Hina bình tĩnh lại rồi cậu mới về nhà mình. Vài hôm sau thì cậu nghe tin gia đình Kakuchou chuyển đi, hắn vậy mà không nói với cậu một lời nào, cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Quay lại với hiện tại, Takemichi dẫn Kakuchou về nhà mình, cậu chậm rãi giúp hắn bôi thuốc như lúc nhỏ. Cả hai từ lúc nhận ra nhau đến lúc về, không nói một câu gì. Không khí ngượng ngùng đến ngộp thở, Kakuchou chỉ bất lực thở dài.

" Em sống vẫn tốt chứ?"

Takemichi trong thoáng chốc dừng tay đang bôi thuốc kia lại, cậu cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục.

" Từ lúc anh đi đến bây giờ vẫn tốt."

Hắn nghe được từ "anh đi" kia liền có chút giật mình, cũng phải, cậu xem hắn như anh lớn, như gia đình. Thế mà lúc đi hắn lại chẳng có dũng khí nào để chào tạm biệt cậu. Nhưng nếu có thể quay lại lúc đó, hắn vẫn làm vậy thôi....






Ủa hình như tui viết nhìn tính Takemichi hơi trầm nhỉ =)))) tại đang trong thời gian nhạy cảm, vừa hay đến đoạn này nên viết thế luôn.

Đoán xem chap sau như nào nào. (Bật mí chap sau có thêm nhận vật mới ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của ebe với anh trai nhé :> )

20/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net