Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 34: Sự cô đơn

vera939120

Mò mẫm cửa ra vào để rời khỏi nơi xa hoa rộng lớn này, Takemichi chẳng biết mình đã tìm kiếm bao lâu, cậu mệt mỏi mà ngồi bệt xuống luôn dưới sàn nhà lạnh lẽo của nền gạch. Tự hỏi nhà nào cũng vậy hay sao, từ nhà đám ông chú kia đến cả người được cho là ba mẹ của cậu, toàn cửa là cửa. Điện thoại chẳng thấy đâu từ lúc tỉnh dậy, ở đây cũng chả mấy thân thuộc còn chẳng quen ai. Nếu có Y/N hay mấy ông chú thì họ lúc nào cũng bám cậu cả, ngoài mặt nhìn Takemichi có vẻ không thích nhưng trong lòng lại ấm áp đến nhường nào. Vì cậu không thích ở một mình đâu, cô đơn lắm...

" Takemichi ? "

" H-Hina? "

" Cậu không sao chứ ? Nhìn mặt cậu xanh xao lắm đấy ? "

Thấy đúng là Takemichi, Hina tức tốc chạy đến bên cậu hỏi thăm.

" Khô-không sao, tớ ổn, chỉ hơi mệt tí thôi. Hina, giúp tớ ra khỏi đây được không ? "

" Nhưng.....haizzz, đứng lên đã, Hina dìu Takemichi đi nghỉ trước nhé ? Tí cô sẽ nói chuyện với cậu, Hina cũng khá bất ngờ khi nghe mẹ nói là đi dành lại cậu ấy. Tớ tưởng...tưởng cậu có người yêu rồi lại muốn chuyển ra khỏi nhà. " Hina vừa dìu Takemichi vừa nói ra nổi lòng của mình.

" aha " Takemichi gãi đầu tránh mặt vì nói trúng tim đen.

" Hina à, cậu cũng biết tớ không thích một cuộc sống gò bó, càng không thích ở một mình mà. Nên tự nhiên lòi đâu ra ba và mẹ lại còn là gia tộc giàu nhất Nhật Bản nữa..."

Nói xong bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn. Hinata tất nhiên biết mọi điều về Takemichi chứ, chỉ không ngờ đến điều này thôi. Một người lớn lên với những người yêu thương mình, rồi lại từng người từng người rời đi lúc thời điểm nhạy cảm nhất, một đứa trẻ ham muốn tình yêu thương từ mọi người, một đứa trẻ chứng kiến hết những người cậu ấy dành tất cả tình yêu từ từ đi mất. Takemichi là một người mạnh mẽ cũng là một kẻ yếu đuối, là người trưởng thành nhất nhưng cũng chỉ là một đứa con nít. Chẳng ai có thể chịu đựng được khi tất cả điều tồi tệ nhất đều xảy ra với mình. Rồi khi cậu đã quen với việc làm bạn với cô đơn thì mọi người lại đến trao cho cậu tình yêu. Cứ trao cho rồi dành lại đến khi sự kiện đó xảy ra, Hinata muốn đến bên Takemichi an ủi cậu lắm nhưng cậu vẫn cứ tỏ ra mình là một người anh lớn an ủi ngược lại cô. Takemichi cứ thế mà âm thầm điều trị với bác sĩ tâm lý mà cô còn chẳng biết mặt. Đến khi gặp lại cậu, Takemichi đã không còn là Takemichi của ngày ấy nữa. Cậu ấy sống thoáng hơn, dáng vẻ trông trưởng thành hơn tuổi cũng biến mất.

Nếu như Takemichi không phải gay thì có phải cô và cậu ấy có thể bên nhau không, nếu cô và cậu ấy đều là những người bình thường thì có phải sẽ có được hạnh phúc không, nếu cô không cố chấp giữ cậu lại bên mình thì có phải cậu ấy sẽ tốt hơn không hay là nếu như cô và cậu ấy chưa từng quen biết nhau hay cậu ấy chẳng phải là một trong những gia tộc lớn và lâu đời thì cuộc đời cậu ấy có phải sẽ thuận buồm xuôi gió không? Tất cả đều là "nếu như", cô biết cô và cậu sẽ chẳng thể nào thành đôi, sẽ chẳng thể nào trở thành một gia đình nhỏ. Nhưng cô chấp nhận, chấp nhận ở bên cậu dù có là gì. Chắc chắn Takemichi cũng đang mong cho cô sẽ kiếm được người yêu thương cô hơn cậu ấy, hơn người anh trai thanh mai trúc mã này và cô cũng mong cậu ấy như thế.

Takemichi hãy nhớ, Hina đã từng rất yêu cậu.

Đến căn phòng rộng lớn được cho là của cậu, Takemichi bất lực nằm lì trên chiếc giường êm ái kia. Hinata bên cạnh cùng ngồi xuống, cả hai từ lúc đó đã không ai nói thêm gì, sợ đối phương sẽ buồn nếu nói quá nhiều và đi xa hơn. Được một lúc thì bà Hanagaki bước vào, trên tay cầm thêm chiếc điều khiển TV.









Bạn nào chơi GA thì 12h trưa hoặc 8h tối sẽ lên from nha. (Này thì m.n chọn 1 trong 2 khung giờ nha).

Nay chap hơi ngắn ༎ຶ‿༎ຶ

08/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net