Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 36: Takemichi.

vera939120

Sự tĩnh lặng bao chùm lấy căn phòng có phần hơi trẻ con mà bọn họ làm cho cậu, thiếu niên với mái tóc vàng vẫn nhè nhẹ thở đều nhưng không cử động. Nhìn cậu cứ như trong câu chuyện cô tích công chúa ngủ trong rừng vậy, chờ đợi nụ hôn của chàng bạch mã hoàng tử đến đánh thức. Tưởng chừng là sẽ giống truyện mà mọi người hay kể ấy vậy mà bọn hắn làm mọi cách cũng chẳng thể nào đánh thức cậu dậy được.

Takemichi đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau ngày đó. Bác sĩ cũng bảo mọi người nên chú ý đến cậu nhiều hơn, cái này như kiểu bị chết giả ấy người bệnh có lẽ là không muốn tỉnh lại. Nói chung là cứ phải thường xuyên nới chuyện với bệnh nhân.

Bọn hắn nghe lời tới mức bất bình thường, nếu như là theo lời bác sĩ nói, lâu lâu hay những khi nào rảnh mới nói chuyện với cậu thì qua tai bọn hắn lại là nên ở với Takemichi 24/7. Một tuần có bảy ngày thì chia nhau hết cả 7, ngày đầu là Mikey, tiếp đến là Kakuchou, Kokonoi, Ran-Rin, Takeomi, Mochi và cuối cùng là Sanzu. Đáng lẽ Ran và Rindou cũng muốn như mọi người, được ở riêng với cậu lắm nhưng ai biếu chỉ đủ 7 ngày với cả họ là anh em làm gì ? Chia sẻ đi. Còn có tại sao lại có cả Sanzu, vì Takemichi rất muốn trò chuyện cùng gã ta mà. Dù không muốn nhưng là vì Takemichi bọn hắn nhịn được.

Ngày đầu tiên, Mikey chăm chỉ lấy những đồ ăn mà cậu thích ra đặt trên giường, vừa lôi ra vừa kể Takemichi nghe anh gặp cậu từ lúc nào, yêu cậu ra sao, làm những gì để có thể gặp lại cậu lần nữa, đều là những việc anh giấu chừng nào rước Takemichi về rồi mới kể cậu nghe. Và cái lần gặp mặt đầu tiên tại cửa hàng cậu làm cũng không phải là sự trùng hợp, mà đều là sắp đặt cả. Thật đấy, cái lần gặp Takemichi đó, anh phải kiềm nén lắm mới không nhào tới mà tỏ tình với cậu ngay và luôn, cũng không nổi máu bất lương mà bắt cóc cậu đem cậu về làm của riêng. Nếu như....lúc đó anh làm vậy thật, thì có phải đỡ được ít tình địch không chứ ?

" Hãy chọn tôi, Micchi. "

Ngày thứ hai, Kakuchou vẫn chuẩn bị những món cậu thích như mọi ngày. Ở trước mặt Takemichi, hắn là người trung tính, là sao? Là có nghĩa có nhiều lúc hắn nói rất ít có khi là không nói luôn nhưng nhiều lúc lại nói rất nhiều, rất rất nhiều luôn. Ấy vậy mà đến khi cậu bất tỉnh, hắn lại thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Thật ra Kakuchou là muốn Takemichi có thể vì hắn nói nhiều quá mà tỉnh lại, như những lần bọn kia phá giấc ngủ của cậu vậy. Có phải hắn trẻ con quá không?

" Bakamichi.... "

Ngày thứ ba, Kokonoi bước vào phòng Takemichi với chiếc máy tính không thể nào rời của hắn. Mà cũng nhờ chiếc máy ấy mà hắn gặp được Takemichi, nhờ nó mà Takemichi giúp hắn lấy được món hời, nhờ đó mà cái tổ chức đang trên bờ vực gần như sụp đổ này đứng vững trên cái đất Nhật Bản. Hắn ngưỡng mộ cậu là thật, ngưỡng mộ một cậu trai trẻ với khối kiến thức rộng lớn. Nếu không phải vì CMND của Takemichi chứng minh thì hắn có lẽ Kokonoi đã nghĩ cậu đã già với gương mặt không lão hóa rồi. Và hắn yêu cậu cũng là thật, hắn yêu cậu nhưng lại nhận ra quá trễ, hắn đã lỡ mất cơ hội được bên cậu nhưng nếu cậu tỉnh lại và chọn hắn thì sao ?

Kokonoi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào ấy.

" Tôi yêu em. "

Ngày thứ tư, Ran và Rindou mỗi người nằm một bên, cạnh Takemichi. Bọn hắn vẫn thường như vậy lúc cậu ngủ và không có lũ kia. Người Takemichi tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, bọn hắn nghiện mùi này còn hơn chất kích thích. Người trong nhà này trước lúc có Takemichi ở đây đâu đâu cũng là khói thuốc dày đặc, cả tên Sanzu kia cũng giương giương mấy viên thuốc mà nốc, từ khi gặp và ở cùng cậu bọn hắn chẳng biết đã thay đổi từ lúc nào, tên kia cũng vì nghe lời chủ mà chui vào phòng hưởng một mình. À mà có một mình hay không đâu quan trọng, bớt được một tình địch.

Nếu là lúc trước có lẽ Ran sẽ buôn ra những lời trêu chọc Takemichi rồi, nhưng giờ gã lại đau lòng ôm lấy người kia, dụi mặt vào người người kia, hít lấy mùi hương mà gã nghiện. Trong đầu hiện lên ý nghĩ không đứng đắn, miệng lại nói ra những câu mật ngọt. Hắn làm vậy thì cậu có tỉnh không ?

" Em sẽ nổi giận lắm nhỉ? "

Rindou mặc cho anh mình đang lảm nhảm những gì, hắn là không muốn nghe cũng như là chỉ muốn chìm vào không gian chỉ có hắn và cậu. Rindou yêu cậu, những lại không biết nói gì. Ôm cậu và ngủ, quá đủ, truyền hơi ấm vào người Takemichi. Liệu Takemichi có cảm nhận được?

Tôi có thể gặp em trong giấc mơ không ?







M.n đợi lâu thấy tội quá nên ra luôn chứ đợi ổn định thì còn lâu lắm ಥ‿ಥ lịch ra cũng sẽ không chắc chắn đâu nha, có khi vài tuần sau mới ra chap =))

24/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net