Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 38: Takemichi tỉnh lại

vera939120

" Chết tiệt!!! Mày là cái mà phải để boss đến chăm mày chứ, thằng cống rãnh kia ? "

Ủa gì ? Người người ta thơm tho vậy á, dù bất tỉnh không dậy vẫn có người cẩn thận chăm sóc từng li từng tí nhá. Vậy mà mở miệng ra là cống rãnh với gì đâu không à, rồi còn nữa boss của mấy người cũng có phần giữ gìn người ta sạch sẽ đấy. Còn nếu hôi thật thì đi mà nói mấy người kia kìa, xem xem có đấm chết mấy người không chứ ? Ta tức mà ta muốn mở mắt bật dậy đấm cho một phát luôn á.

Ừ đấy là nếu Takemichi tỉnh dậy lại thật, chứ hiện tại ý thức cậu vẫn mơ hồ lắm, nửa muốn tỉnh nửa không muốn. Nhưng hiện giờ cậu lại muốn tỉnh lại làm như câu cuối của câu trên ghê luôn á.

Ngón tay Takemichi nhẹ nhàng cử động, mắt cũng có dấu hiệu muốn mở ra, ấy thế mà tên nào đó vẫn đang chăm chăm vào cái máy tính. Vừa đúng lúc Kakuchou vào đưa bữa trưa cho cả hai người, anh lúc này cũng chưa để ý đâu. Đặt đồ lên bàn xong, Kakuchou muốn ngắm Takemichi một lúc rồi rời đi sau thì thấy mắt Takemichi đã dần mở ra. Anh lật đật chạy tới giữ chặt tay Takemichi.

" Michi !! "

Lúc này người nào đó mới nhận ra Takemichi đã tỉnh. Dù có muốn hay không thì gã vẫn phải gọi cho Mikey báo cáo tình hình.

" N-Nước....nước...em khát... "

Giọng Takemichi khàn đặc, cũng đúng nằm ngủ lâu như thế cơ mà.

....

Rầm một cái. Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến người trong phòng phải giật mình.

Vẻ mặt Mikey mếu máo như muốn khóc. Takemichi nhìn liền hiểu, đặt tô cháo vừa ăn được mấy miếng lên mặt tủ bên cạnh giường, nhẹ nhàng bảo mọi người ra ngoài trừ Mikey. Hắn cúi gầm mặt xuống, mái tóc che đi hết gương mặt của hắn nên chẳng ai nhận ra có gì khác biệt. Chỉ là mọi người cho rằng cậu đang chọn người trước giờ đều đang là người yêu của cậu mà thôi.

Đau lòng không ?

Đau chứ.

Lấy tư cách gì mà đau lòng ?

Người tương tư...

Thấy mọi người đã ra ngoài hết, Takemichi mới đặt chân xuống giường, đứng dậy, dang rộng hai tay ra chờ đợi người nào đó đến ôm lấy mình.

" Chú...Majirou. " Giọng nói nhè nhẹ, đánh động lấy nút thắt trong lòng Mikey.

Hắn nhào tới ôm lấy cậu, cả người Takemichi ngã về đằng sau nằm phịch xuống giường, nước mắt hắn không tự chủ được mà chảy xuống thấm vào chiếc áo ngủ mỏng của Takemichi. Cậu cũng vỗ về lấy hắn, đàn ông mà, toàn là những đứa trẻ lớn xác thôi.

" Không sao, ổn rồi, em ở đây với chú rồi này. "

" Đừng rời xa tôi...Takemichi...đừng bỏ tôi...."

" Xin lỗi mà, em không bỏ chú đâu, em chỉ hơi ích kỷ với suy nghĩ của bản thân thôi...." ngừng một lúc rồi nói tiếp "...cảm ơn vì đã đợi em."

Hắn càng siết chặt lấy cậu hơn.

________________

Takemichi đã mơ một giấc mơ dài, dài như cả một thế kỷ.

Ở nơi đó cậu chỉ ở một mình trên một khoảng không trắng xóa, không gian tĩnh lặng và Takemichi cũng thế. Cậu cứ nằm dài ở cái khoảng không đó, chẳng biết làm gì, nói gì hay phải cầu cứu ai, kêu ai đó hãy giúp cậu thoát khỏi nơi này đi cũng không. Takemichi như một người vô hồn, ở nơi đây chỉ có mỗi thể xác không cảm nhận được gì cả. Cậu ghét ở một mình, cậu ghét nơi bóng tối bao trùm, cậu ghét nơi chẳng có lấy một thứ gì như hiện tại.

Takemichi là người ích kỷ, cậu biết. Ai mà chẳng có cái để ích kỷ chứ ? Nhưng cậu chỉ tham lam một chút thôi. Ừ, thật đấy, chỉ một chút thôi.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị một thau nước lạnh buốt tạt vào người.

Sau những ngày tháng sống chung, Takemichi dần có tình cảm với những người ở đây hơn. Mức độ tình cảm càng lớn dần theo thời gian. Với Mikey thì cậu vẫn vậy thôi, à không có khi còn yêu hắn nhiều hơn nữa ấy chứ. Chỉ là...với những người khác thì cậu cũng có tình cảm, cậu biết cậu tồi như thế nào chứ. Nhưng xin lỗi, cậu ghét cái sự cô đơn bao trùm lấy cậu này, nhận được tình yêu thương mà chưa bao giờ được nhận được thì ai mà chẳng tham lam lấy. Cậu cũng là con người, cũng chỉ là một cậu thanh niên còn đang ăn học mà thôi.

Là ai cũng được cớ sao lại là Mafia? Cậu muốn dùng câu hỏi này để hỏi người cậu yêu và tin tưởng vô độ. Nhưng có đáng không ? Takemichi cần thời gian để suy nghĩ.

Cậu yêu họ là thật nhưng cậu chưa thể chấp nhận những người như bọn họ cũng là thật.











Bị cấn cấn cái gì ấy nhỉ ?

31/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net