Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 39: Kết thúc ?

vera939120

Từ khi Takemichi tỉnh lại đến bây giờ thì đã được một tháng rồi. Dường như là cậu đang cố gắng tránh né bọn hắn hết mức có thể, đến cả có phải quay về căn nhà rộng lớn của những người ba mẹ kia hay không cậu cũng chập nhận. Tất nhiên, việc Takemichi tránh xa bọn hắn rõ ràng như ban ngày ngày vậy, chẳng ai ngu đến nổi không biết cả.

Vẫn như mọi ngày, Takemichi chỉ đến đây để gặp Y/N, bọn hắn đau lòng biết bao. Cố gắng đến như thế rồi vẫn đổ sông đổ biển.

Takemichi em đừng cứ như thế được không ?

Biết bao nhiêu lần bọn hắn muốn chạy đến bên em, muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng vì cố vấn (Y/n) của họ nói rằng, hãy cho em thời gian, chỉ một chút thôi. Rồi chính em sẽ tự mình nói ra mọi chuyện.

Một tháng? Một tháng này là khoảng thời gian quá dài đối với bọn họ. Bọn hắn biết chứ, em là đang cần thời gian, nhưng thời gian này bọn hắn như ngồi trên đống lửa vậy. Chẳng ai có thể ngồi yên được nữa, thứ bọn hắn cần là câu trả lời của em, là cần câu nói em cần ai chứ không phải là chỉ im lặng và trốn tránh bọn hắn. Em làm như thế thì chỉ có đánh thức những con quái vật trong người bọn hắn mà thôi.

Xin em, em hãy nói những điều cần nói với tôi đi.

Kết thúc thôi, kết thúc sự trầm lặng đến từ địa ngục này thôi. Một là em đau khổ hai là bọn hắn đau khổ nếu như em vẫn không chịu chấm dứt nó. Bọn hắn sẽ chẳng tha cho em đâu, em là giới hạn của bọn hắn, em là người hiểu rõ nó nhất mà....

" Takemichi ! ! ! " Mikey là người đầu tiên lên tiếng sau những ngày tháng gặp em cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Em là người đặt bức tường ngăn cách này trước, rồi hắn cũng sẽ là người phá bức tường ngăn cách này đầu tiên.

Takemichi hiện tại vẫn chưa thể đối mặt được với những người ở đây. Chỉ có thể tìm đến Y/N mà tâm sự, ừ là Y/N đấy. Nhưng cậu nào biết Y/N là người rõ chuyện này hơn những người trong cuộc đâu chứ? Vừa là cố vấn cho lũ sói, vừa là người tâm sự cho bé cừu. Y/N gian mãnh hơn những gì cậu nghĩ nhiều.

Cậu ấy không muốn lún sâu về việc này quá nhiều và tất nhiên cậu ấy sẽ muốn mọi chuyện sẽ đi theo lẽ tự nhiên hơn là có người tác động vào. Vì như thế, bọn hắn mới cảm thấy bọn hắn cần Takemichi đến cỡ nào. Là người đầu tiên cũng là người cuối cùng thay đổi được bọn hắn. Và cũng chỉ có Takemichi bọn hắn mới nghe lời hơn tất thảy. Vậy nên Y/N sẽ chỉ đứng ngoài quan sát và đưa lời khuyên tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện này. Cậu ấy là muốn tốt cho đôi bên.

Takemichi tôi mong chờ cậu sẽ đối mặt với sự thật này. Hãy cứ ích kỉ một lần đi.

Takemichi nhanh chóng bước thật nhanh vào phòng của mình sau khi nghe tiếng gọi của Mikey. Cậu biết chứ, biết hắn đau lòng đến cỡ nào chứ, nhưng nếu cậu nói ra lỡ như làm hắn càng đau lòng hơn thì sao ? Đã thế, những người kia có xem cậu là một kẻ bội bạc hay không ? Ừ, cậu nghe được từng người từng người nói ra nổi lòng mình với cậu đấy. Cũng vì thế nên cậu càng muốn trốn đi thôi. Đi đâu cũng được miễn là cậu được yên tĩnh.

Ai cũng muốn mình là người được chọn, càng trông chờ Takemichi càng trốn tránh. Biết sao giờ chứ ? Đập cửa thôi.

Bọn hắn không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Người thì đập cửa người thì leo cửa sổ để Takemichi không thể nào trốn được nữa. Là em ép bọn hắn, là tại em, nên đừng trách bọn hắn tại sao.

Ngơ người trước những hành động đột ngột này của đám sói kia, Takemichi chỉ nhanh chóng lau nước mắt rồi quay lại với vẻ mặt thường ngày. Nhưng như vậy cũng không qua mắt được bọn hắn. Đau lòng biết bao.

" Ha, mọi người làm gì vậy chứ ? Em có phải tội nhân đâu mà phải bao vây tứ phía vậy chứ ? Sợ em trốn mất sao? "

Người đau lòng nhất ở đây là Mikey, hắn là người chứng kiến một Takemichi bé nhỏ phải gồng gánh trên lưng mọi việc, là một đứa bé đầy sự trưởng thành khi chỉ mới 8 tuổi. Takemichi ở đây có khi còn trông chính chắn hơn hai ông già tuổi nhất ở trong căn phòng này đấy.

Mikey biết, gương mặt gượng ép cười này của em là không muốn để đám người trong đây phải lo, kể cả hắn. Biết sao được, hắn là người rõ em hơn ai hết.

" Không sao cả có bọn tôi ở đây với em. Em cứ khóc đi bọn tôi sẽ không cười em đâu. " Mikey ôm lấy Takemichi mà vỗ về, rồi đánh mắt qua những người ở đây.

Không ai là không hiểu ý của hắn cả (-Sanzu), cũng bước đến ôm lấy em.

Cảm nhận được sự ấm áp trước nay cậu vẫn luôn ao ước, Takemichi không kìm được mà níu lấy cánh tay của ai đó, òa khóc như một đứa trẻ. Như cậu đã nói, đàn ông đều là những đứa trẻ lớn xác mà thôi.

Một mình Sanzu đứng trước cửa nhìn vào trong, khung cảnh ấm áp đến rùng mình. À đó chẳng phải lý do chính đáng đâu, gã là đang cố gắng gạt bỏ đống cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhìn Takemichi khóc và được người khác vỗ về làm tim gã nhói lên từng cơn, tay bất giác lại run rẩy đến khó chịu, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Quay người bước xuống dưới lầu, gã là rùng mình trước cảm xúc không đáng có với người gã cho là đáng ghét.

Ơ ? Sao lại là được cho ?

Sanzu ngạc nhiên với những suy nghĩ của mình, đặt tay lên ngực trái cảm nhận. Holly fuck! Gã yêu cmn Takemichi rồi à ?











Thông báo, còn 1 chap nữa thôi là end rồi =)))

04/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net