Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 40: Yêu chú.

vera939120

Trong căn nhà trước giờ luôn u ám đến đáng sợ này bây giờ đã tỏa ra một chút ánh sáng rồi. Ừ thì cũng đúng thôi mặt trời đã trở về với bọn hắn rồi mà, đối với bọn hắn đây là điều tuyệt vời nhất rồi.

Takemichi nằm trên người của Mikey mà ngủ, cậu mấy nay vì suy nghĩ mà chẳng ngủ được bao nhiêu đã vậy còn khóc nhiều đến vậy nữa. Mắt sưng húp hết cả lên, làm cả bọn đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng dù có như vậy bọn hắn cũng chẳng tha cho Y/N đâu, con cáo xảo quyệt này.

" Đệt mẹ Y/N, Micchi nói với mày nhiều như thế rồi mà mày đéo nói với bọn tao à ? "

" Nè nè, mấy ông già, đừng có tưởng là sếp là ngon nha ? Trong hợp đồng như nào thì tôi làm như thế thôi, sai cái đéo gì mà trói cmn tôi vậy ? "

" Á à. Nay mày thèm gái nhể ? "

" Ê ê, dcm đừng chơi dơ nha mấy ông già. Tôi dị ứng với đám con gái đó lắm đấy ditme ! ! ! " vừa nói xong, Y/N đã bị nhét khăn vào miệng.

" Mikey ? " bọn hắn là đang chờ lệnh của y.

" Đem đi đi. Đến lúc Micchi tỉnh thì đem về đây. " Mikey phẩy tay rồi nâng niu lấy người trong lòng. Đã bao lâu rồi y chẳng được ôm em như thế ?

Ran và Rindou là người xung sức nhất, hai gã người nâng thân, người nâng chân rồi ném Y/N lên xe để thêm hai người nữa lên xe rồi bảo tài xế đến chỗ cũ. Chỗ mà mọi người ở đây đều khiếp sợ, có người vì chịu không nổi mà đã tự sát. Ừ, đấy là nơi tập hợp những người ở đây sợ nhất, vì vậy mà ở đây người phản bội được cho là rất thấp.

Nhưng đối với Y/N thì đó lại như trải qua địa ngục trần gian rồi lại quay lại với đời sống thường ngày vậy. Y/N ghét cái cảm giác này cực, nhưng biết sao giờ, là Y/N thách thức bọn hắn trước mà. Đành chịu thôi, chịu đứng đến lúc Take đáng yêu của Y/N tỉnh dậy, ôi cuộc tra tấn ngắn nhất từ trước đến giờ của cậu ta.

Quay lại với Takemichi, cậu ngủ thì ngủ đấy nhưng vẫn bám chặt lấy Mikey không buông. Là cậu sợ mình bị bỏ rơi lần nữa, là cậu sợ mình hi vọng quá nhiều rồi một lần nữa lại thất vọng, là cậu sợ cái cảm giác tuyệt vọng mà chẳng dám nói với ai ấy, nó đau biết bao nhiêu.

Lần này tỉnh dậy cậu sẽ được toàn bộ những người cậu yêu chứ ? Xin hãy cho cậu ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi.

Đôi mắt dần dần mở ra, ánh sáng đột ngột từ đèn điện khiến Takemichi phải nhíu mày. Mùi hương quen thuộc đây rồi, liệu cậu có đang mơ ?

" Takemitchy, em đừng chỉ dụi mặt vào người Boss chứ ? "

Là giọng nói quen thuộc này.

" Qua bên tôi này. "

" Oi oi, đừng có mà dành với tao. "

Là những cuộc cãi vã quen thuộc.

" Tụi mày im hết coi, Takemitchy còn chưa tỉnh ngủ hẳn kìa. "

Là những câu cằn nhằn quen thuộc.

Không phải là mơ !!!

Nước mắt Takemichi một lần nữa lại lăn trên má. Ai cũng sốt sắng lấy khăn lau cho cậu, trông đáng yêu chết được.

Mọi người đều ở đây, Mikey này, Kakuchou này, Kokonoi này, Takeomi này, Mocchi này, cả Ran và Rindou cũng ở đây này, nhưng lại chẳng có "người con một" Sanzu đâu cả. Takemichi dù có đang hạnh phúc cũng phải nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy.

Sanzu đứng một góc lén nhìn về phía Takemichi, hắn là đang chắc chắn lại cảm xúc của mình, cái cảm cúc chết tiệt không nên có này.

Hai đôi mắt chạm nhau, dừng khoảng chừng là 2s, Takemichi không nói không rằng gì mà rời khỏi người Mikey chạy đến bên Sanzu. Ôm chặt lấy hắn như sợ hắn chạy mất, thời tiết trở lạnh, cậu chẳng kịp mang lấy dép trong nhà mà đến bên hắn. Tim hắn đập liên hồi, mặt hắn đỏ chót như trái cà chua chín, sự bối rối chỉ diễn ra trong chốc lát sau khi cảm nhận được sát khí ở bên kia. Hắn lập tức chột dạ mà nhìn xuống dưới đất, thấy chân cậu vì tiếp xúc với đất lạnh đột ngột mà đỏ lên. Ừ, khỏi phải nói, Sanzu đau lòng bỏ mẹ ra, nhưng cái miệng của hắn có bao giờ mà thốt ra mấy câu ngọt cmn ngào đâu ?

" Thằng cống rãnh kia, mày muốn ôm tao đến khi nào ? Còn nữa mày muốn làm ướt hết cả cái áo tao đấy à ? " Sanzu đẩy nhẹ Takemichi ra.

Cho dù trong lòng hắn muốn bế cậu lên lắm nhưng tay nó chẳng chịu hoạt động theo ý hắn gì cả, cả cái miệng chó chết này nữa này.

Kakuchou bên này cũng đã để ý đến chân của Takemichi, anh nhanh chóng với lấy đôi dép của cậu rồi đến bên cậu xỏ vào. Trang thủ nắm tay Takemichi kéo đi ăn luôn, ngủ cả một buổi rồi chắc cậu đói lắm.

Takemichi ngoan ngoãn để Kakuchou mang dép cho mình rồi dẫn cậu vào phòng ăn. Takemichi có quay đầu lại nhìn Sanzu, bắt gặp lấy gương mặt như bị sốt của hắn mà cười thầm. Cậu là biết rõ "người con một" này lắm, lần này cậu sẽ không cố gắng chửi lại hắn đâu. Biết vì sao không ? Vì cậu biết hắn cũng có một chút gì đó với cậu rồi.

Bữa cơm hôm nay ngon hơn bao giờ hết, à đó là đối với Takemichi thôi. Chứ đám người kia thì lại bực mình vì lại phải chia sẻ tỉnh cảm của Takemichi rồi. Ai nấy đều có chung một suy nghĩ " biết vậy đem Takemichi đi giấu cho rồi".

Tất nhiên Takemichi đã nói về tình cảm của mình đối với bọn họ lúc họ gần như muốn ép cậu rồi. Và vài ngày sau cậu cũng đã đám chồng của cậu với bạn của mình, bất ngờ hơn Emma lại là em gái của Mikey ? Ôi trời, ngờ gì cảm giác thấy quen quen.

Mọi thứ dần ổn định hơn, đám người kia vừa thừa kế công ty của ba vợ, vừa hoạt động dưới tên Phạm Thiên. Bọn hắn càng cẩn thận hơn với việc mình làm, càng không để đám paparazzi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn được.

Takemichi vẫn chuyên tâm vào những công việc làm thuê cũ. Có một lần ảnh của trên Twitter của cậu được một nhiếp ảnh gia nhắm trúng mà đã liên hệ với Hinata và Emma. Thấy thời làm ăn đã đến cả hai người quyết định nói chuyện này với Takemichi. Cậu khá bất ngờ vì sự tối cỗ của mình, nhờ những người bạn "tốt" mà lúc nào Takemichi lên trường cũng bị mọi người dòm ngó rồi nói gì đó. Nhưng cũng là vì những người bạn này, Takemichi cũng đã đồng ý với nhiếp ảnh gia kia. Nghề chính của cậu hiện tại là người mẫu ảnh, Hinata và Emma là trợ lý thân cận của cậu cũng như là người sẽ bán lậu ảnh của cậu cho những học sinh trong trường. Fan cứng mà, phải đặc quyền một chút chứ đúng không ?

Còn nữa vì có đám chồng biết nghĩ trước sau này mà cậu chẳng lo đám nhà báo, hay những fan cuồng quá mức bám lấy cậu, cũng như tìm hiểu về gia cảnh của cậu rồi. Trong giới chỉ nổi lên tin đồn Takemichi là con của gia đình khá giả nào đó mà thôi và Takemichi là một gay đã có chồng do chính cậu thừa nhận. Tất nhiên việc này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu rồi, đã vậy fan của cậu còn rất ủng hộ và mong cậu sẽ hạnh phúc nữa mà.

-----------------

" Cám ơn cậu đã đến với trương trình của chúng tôi hôm nay. Cậu có muốn gửi gì đến với Fan, chồng và những người đã ủng hộ cậu với công việc này không. "

" Haha, đầu tiên tôi muốn cảm ơn các bạn Fan đã ủng hộ tôi, nhất là những người đã từng học chung với tôi, họ là fan cứng đấy, hahaha. Tiếp theo là tôi muốn cảm ơn đến hai người bạn thân kiêm quản lý của tôi, tớ yêu các cậu lắm luôn ấy. Cuối cùng là em yêu chú. Kết thúc chương trình tại đây thôi, cám ơn các bạn, mong các bạn sẽ luôn ủng hộ tôi nhé. "

--------------------

" Em ấy là nói yêu tao. "

" Đệt mẹ, là tao. "

" Bớt sủa. Em ấy nói cho tao nghe nhá. "

........

End.

Author: vera939120
Bắt đầu: 15/04/2022 - Kết thúc: 09/08/2022

09/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net