Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 5

vera939120

Takemichi kéo gã Hyoto ra khỏi phòng r cẩn thận đóng cửa lại, chắc chắn bên trong không thể nghe được bên ngoài rồi cậu mới bắt đầu chửi.

" Anh có bị điên không ? Tôi với anh kết thúc lâu rồi!! Chúng ta đéo còn quan cmn hệ gì nữa cả!! Cái đệt!! Anh có biết anh phiền lắm không ? Sao anh đéo như lúc ở trên trường mà giả vờ không biết tôi như lúc tôi với anh quen nhau đi?! Trêu đùa tình cảm của tôi anh thấy vui không ? Chắc là vui lắm nhỉ ? Chắc còn muốn đ..... Cái địt mẹ nhà anh!!! Cút khỏi cuộc sống của tôi đi!! Tôi nói rồi đấy, tôi đéo muốn thấy cái mặt l*n anh ở trên trang đầu của mấy nhà báo đâu !!!!"

Nói một tràn không kịp thở, Takemichi cố gắng hít thật sâu những ngụm không khí. Cậu cũng vì thế mà mất sức, tay chân bủn rủn dựa vào tường. Không thèm nhìn lấy gã đang có biểu hiện gì. À không, thật ra cậu cũng đéo quan tâm đâu, gã làm gì thì kệ mẹ gã, cậu bây giờ cũng đã giải tỏa hết những ấm ức mà từ trước đến nay gã gây ra rồi.

Takemichi nở một nụ cười hài lòng.

Má, nhẹ lòng hẳn.

Còn gã thì chỉ đứng yên tại chỗ, não đang load những điều cậu vừa nói. Từ trước giờ gã tưởng cậu là lạt mềm buộc chặt với gã mà thôi. Ai ngờ cậu lại biết được hết mọi kế hoạch mà gã bày ra với cậu.

*cạch*

Tiếng của phòng đột ngột vang lên. Cơ mà không phải phát ra từ phòng của cậu....

Cánh cửa của căn phòng bên cạnh cầu thang được mở ra. Mái tóc màu trắng được ló dạng, tiếp theo đó là thân hình gầy gò chỉ mặc một bộ màu đen mỏng. Tiết trời đang dần chuyển đông nên khá lạnh, ấy vậy mà y chỉ mặc như thế. Ánh mắt có chút vô hồn, bọng mắt thâm quầng có chút quen mắt. Takemichi ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng nhớ ra, hớn hở chạy đến chào hỏi. Vì lúc trước có mỗi mình cậu thuê ở tầng này, trông cô đơn biết bao. Giờ lại gặp được người hàng xóm đầu tiên trong hoàn cảnh éo le như này. À mà Takemichi nào có quan tâm, kết thêm bạn để được một cuộc sống vui vẻ sau này tốt hơn nhiều.

" A!! Chú!! Chú mới thuê ở đây sao ? Hay là lâu rồi? Nếu lâu rồi sao cháu chả bao giờ gặp chú nhỉ?"

Y nghe được chữ "chú" mà nhíu mày. Đúng thật, y cũng ngất ngưởng tuổi 32 rồi, nhưng mà có nhìn già hơn cậu bao nhiêu đâu? Nhìn cũng chạc chạc tuổi cậu cơ mà?

Đó là do y nghĩ thôi, chứ "chú" không nhớ từng đứa thẻ CMND để được mua thuốc à ? Mà người bán thuốc cho y là ai? Tất nhiên là cậu bé chỉ mới bước qua tuổi 21 này rồi.

Mặt Takemichi hớn hở bao nhiêu thì gương mặt của 2 người trước và sau cậu lại đen mặt bấy nhiêu. Một người vì bị cậu bơ đẹp, một người thì bị cậu gọi mặt chú + ánh mắt đen xì đang chằm chằm vào Takemichi như ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn nào có để yên cho gã Hyoto kia được, nhưng trước sự mong chờ câu chào từ hắn lại với cậu, mặt của hắn đã dịu đi vài phần. Rút điện thoại ra, bấm một lát rồi mới dịu dàng gật đầu chào lại cậu.

Takemichi thấy mình được chào lại, nhanh tay nắm bắt cơ hội mà giới thiệu bản thân. Nở một nụ thật tươi rồi giơ tay ra, ý muốn bắt tay.

" Cháu tên Hanagaki Takemichi, sau này là hàng xóm của nhau rồi!! Mong được chiếu cố!! Hihi"

*thịch*

Chắc ai cũng hiểu tiếng này rồi nhỉ =)) đúng vậy đó, nó chính là tiếng tim hững một nhịp vì nụ cười của Takemichi đó. Cậu như muốn giết chết người trước mặt bằng nụ cười của cậu vậy. Vậy mà cậu nào có biết, nụ cười càng tươi hơn, nếu có thêm chiếc đuôi ở đây chắc là đang ngoe ngoảy rồi.

Người nào đó sau khi bị Takemichi phục kích, vẫn giữ được gương mặt lạnh như băng. Để ý một chút là liền nhận ra đôi tai và sau gáy đã đỏ ửng hết cả lên rồi này.

" Majirou, gọi tôi là Mikey là được rồi."

Cái đệt, lạnh lùng boy à ? Nhưng mà người được gọi là Mikey này là gu của cậu đó.... Má, tình đầu cũng đang ở đây. Giữ liêm sỉ nào, Takemichi!!

Đấu tranh tâm lý một hồi thì từ đâu ra xuất hiện thêm một thanh niên tóc hồng, với 2 vết sẹo ngay khóe miệng. Lần đầu nhìn sơ qua thôi đã thấy đẹp trai rồi, thế mà bây giờ lại được nhìn kỹ như này nữa. Ối dồi ôi, lại đúng gu của cậu này!!

Mikey đứng một bên bị cậu làm lơ trước sự xuất hiện của tên chó điên Sanzu. Tưởng hắn sẽ để yên vậy à? Mọi người đánh giá thấp về sự chiếm hữu của hắn rồi. Vợ tương lai nào có thể để cho tên thuộc hạ của mình được.

" Takemichi!! "

"Hả-Dã?"

" Em có muốn vào nhà tôi uống nước không ? "

*pức* Tiếng dây lý dây lý trí của Takemichi bị đứt đó.

Ừ thì cậu là một tên gay không biết liêm sỉ được chưa?

" Có ạ!! Nhưng mà như vậy có phiền chú không ?"

" Không. Nếu phiền thì tôi mời em làm gì? Vào đi."

" Vậy cháu xin phép ạ!!"

Để Takemichi vào nhà rồi Mikey mới ló đầu ra nói nhỏ với Sanzu. Vì ở xa hơn nên hắn không nghe ra boss nói gì, nhìn theo khẩu hình miệng rồi nở một nụ cười đầy "thân thiện".

' Xử đi. Đừng để chết người.'

.
.
.
.
.

Phòng của Mikey khác với phòng của Takemichi với màu chủ đạo là trắng (bên của Takemichi là blue nhạt) và chả có nội thất gì ngoài một chiếc bàn nhỏ, một chiếc giường đôi(?) và chiếc tủ đầu giường.

Takemichi ngắm một hồi căn phòng đơn sơ này rồi thầm nảy ra một ý ngu vcl =)))

Tự giật mình trước suy nghĩ của mình, Takemichi vừa lầm bẩm "không đâu, mình bị điên rồi" , vừa lắc đầu, vừa lấy tay đập bôm bốp vào mặt để lấy lại bình tĩnh.

Phía sau lưng cậu, Mikey thấy một màn này liền phì cười, lấy lại gương mặt như cũ mà đưa nước cho Takemichi.

" Tôi chưa chuyển gì vào đây cả nên chỉ có nước lọc thôi. Em uống đỡ đi."

" Cháu không sao. Vậy là được rồi. Phiền chú quá."

Cậu cầm lấy ly nước rồi nhấp từng ngụm.

" Người yêu sao? "

*phụt*

Takemichi nghe vậy liền phun hết nước ra, cũng vì thế mà bị sặc nước, ho sặc sụa.

" Khụ.....kh-không.....khụ khụ....là người yêu....khụ....cũ.....khụ khụ...."

" Bình tĩnh, tôi chỉ hỏi thôi. " Tay Mikey cũng không rảnh mà vuốt lưng Takemichi.








25/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net