Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 6

vera939120


" Em với hắn cãi nhau sao?" Mikey nói với một chất giọng không quan tâm(thực ra là rất quan tâm) đến câu chuyện của cậu.

" Haha. Quả nhiên là chú nghe hết rồi nhỉ? Hừm.... Cũng không phải việc to tác lắm. Chuyện đó cháu giải quyết được mà...." Takemichi gãi đầu bối rối, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt cậu.

Không để cho Takemichi nói hết Mikey đã xen vào.

" Tôi với em không thân. Có khi chỉ có gặp 2-3 lần rồi không gặp lại nữa, nên em có thể kể tôi nghe được không ? Có khi tôi lại giúp được? Tôi không nói cho ai đâu. Được chứ ?"

Cậu nghe được câu nói ấy, không biết vì sao mà bỏ hết phòng bị. Bắt đầu gục xuống mà nức nở, cậu không biết vì sao mình lại vậy nữa. Nhưng khi người này ở trước mặt cậu, cậu chỉ muốn nói hết nổi khổ trong lòng mình ra cho người ấy nghe. Dù có mạnh mẽ, trưởng thành đến mấy cậu cũng là con người, cũng là mới chỉ là một cậu sinh viên năm hai mà. Cũng biết buồn, biết đau chứ? Vậy mà nhiều người lại vì thế mà trêu đùa cậu, khinh bỉ cậu, kêu cậu giả tạo. À cũng đúng thật.....

" Hức hức....ch-cháu cố gắng bao nhiêu....hức....mấy người đó lại....hức...."

Mikey luống cuống không biết phải làm sao, hắn có bao giờ dỗ ai đâu. Toàn người khác dỗ hắn mà. Nhớ lại cách những người dỗ hắn như thế nào liền làm theo như vậy.

" Không sao, không sao. Có tôi ở đây với em rồi. Sẽ không ai làm gì em cả." hắn vụng về ôm lấy Takemichi, vỗ lưng cậu như dỗ em bé nín khóc vậy.

"Pfff....chú....hức....chú vụng về quá...hức hức....vậy mà...hức....đòi dỗ cháu...." cậu phì cười trước sự vụng về của Mikey, tay cũng vòng qua ôm lấy hắn. Cậu dụi mắt vào vai hắn để lau đi mấy giọt nước mắt. Mùi thuốc lá nhẹ thoáng qua cùng với mùi hương của nước xả vải làm Takemichi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bầu không khí dần trở nên ám muội, hai gương mặt dần sáp lại nhau rồi trao cho nhau nụ hôn sâu. Tay Mikey cũng không rảnh rang gì mà luồn vào áo Takemichi, lần mò tìm hạt đậu nhỏ.

Takemichi giật mình vì sự đột ngột của Mikey. Bàn tay lạnh sờ soạng hết nơi này đến nơi khác làm cậu phải run lên.

Kết thúc nụ hôn ấy bằng sợi chỉ bạc kết nối giữa môi người này với người kia. Takemichi cố gắng hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi, không phải là cậu chưa từng hôn mà dẫn đến mất dưỡng khí đâu. Mà là con người này quá điêu luyện ấy, chiếc lưỡi của hắn khuấy đảo hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, làm cậu không theo kịp tốc độ. Hắn ấy vậy mà được nước làm tới, lúc đầu cậu còn hít thở đều, đến gần kết thúc hắn như con rắn mà mút lấy mút để cộng thêm đôi bàn tay đang nghịch hai hạt đậu bé xinh kia nữa.

Người Takemichi mềm nhũn ra, Mikey thấy vậy liền đẩy nhẹ cậu xuống. Cậu cũng theo đà ấy mà nằm ngửa ra, áo lúc này bị hắn vén lên lộ ra vòng eo nhỏ như con gái của cậu, làn da trắng mịn, nhưng lại có một vết sẹo mờ nhạt ngay bên phải bụng. Hắn đau lòng, cuối xuống hôn nhẹ lên vết sẹo ấy, rồi dần di chuyển lên trên. Tiếp tục môi chạm môi.

Đầu óc Takemichi hiện giờ trống rỗng, không nghĩ được gì nữa, cơ thể cứ ưỡn lên theo bàn tay to lớn đang chuyển động kia. Làn da trắng mịn của cậu bây giờ xuất hiện những vết hôn đỏ đến chói mắt.

Hắn ôm cậu vào lòng, bế cậu đến bên chiếc giường rộng lớn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi từ từ cởi đồ cậu ra. Cậu chẳng còn sức để tự vận động nữa rồi, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Mặt cậu đã đỏ chót như trái cà chua chín, tay che hết nửa phần trên gương mặt. Nói không ngượng thì là nói dối.

Côn thịt nhỏ dưới đũng quần được giải thoát, Takemichi vô thức lấy tay che đi. Người bên trên, chỉ mỉm cười nhẹ, gạt tay cậu ra một bên rồi ngậm lấy dương vật.

"ưm~....chú...đ-đừng....ah hah...dừng...dừng lại...ugh...ch-cháu bắn m...ư...ưm~"

*phụt*

Cậu bắn rồi! Đã vậy còn bắn trong miệng của chú ta nữa!! Má, ngại chết mất. Ê, chú đừng có nuốt nha...

"Chú!!! Đừng...."

Chưa kịp nói xong đã thấy Mikey nuốt hết đứa con của cậu vào bụng rồi. Làm mặt Takemichi đang đỏ giờ lại càng đỏ hơn, nũng nịu mà bắt hắn phải nhả ra cho bằng được. Nói gì thì nói, cũng phải chừa lại một ít để làm chất bôi trơn chứ ?

Như hiểu ý của Takemichi, hắn chẳng nói chẳng rằng gì lôi từ trong hộc tủ đầu giường ra một chai bôi trơn, cùng với một dây ba con sói. Đệt thề luôn, cậu đang trong cơn hứng tình mà thấy cả một dây dài đó....chậc tỉnh cmn luôn ấy chứ. Nghĩ làm sao mà...mà...

" Ư...ức...ngh...."

Mikey đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ, ngón tay của hắn dài. Chưa bao lâu đã kiếm được điểm G của cậu. Một lần nữa bắn ra, môi hắn cong lên đút thêm một ngón nữa vào mà càn quấy. Takemichi lúc này chỉ biết rên rỉ, khoái cảm dâng đến đỉnh điểm. Vì muốn kiềm tiếng rên nên cậu đưa tay lên cắn, đến nổi muốn rỉ máu.

Mikey đột ngột dừng lại khiến cậu có chút hụt hẫng...hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rồi đưa tay hắn lên, ý bảo cậu hãy cắn hắn chứ đừng cắn mình như thế.

" Dùng tay tôi. Đừng tự làm đau bản thân. Tôi đau lòng. "

Ấy!! Người lớn tuổi đều dịu dàng thế sao ? Chứ mấy tên cậu gặp, toàn là để sướng cho bản thân chứ quan tâm gì đến người ở dưới bao giờ. Chậc chậc...động lòng rồi...

" Vậy....chú đút vào luôn được không ? Ư....ừm.....ch-cháu từng làm rồi....chắc không sao đâu. "










Mă dừng ở đây nha =))) biết gì hơm, tôi chỉ tính cho tí H nhẹ thôi. Thế méo nào tôi lại viết ra thành như vầy, rồi cmn bí từ cái lúc ngậm gậy =))) cái đệt, tôi đi cầu cíu mà chả có ai giúp cả, thế là 3h vẫn còn ráng nghĩ để viết. Viết được đến đây tôi lại bí cmnr.

Với cả biết gì hưm....đây là lần đâu tôi viết H đấy =))) dcm méo tin được luôn á. Sau 7749 ngày đọc H thì cuối cũng tôi cũng đã có can đảm viết H, cơ mà nó lạ lắm ಥ‿ಥ tôi tưởng tượng cả chục lần nhưng vẫn chả biết viết làm sao. Ôi hãy tha thứ cho người con gái bị trúng lời nguyền ngu văn này.

Thôi thì ráng đọc đi =)) có khi đây là lần đầu cũng như là lần cuối mấy cô đọc H từ tôi đấy =)))

À nói luôn là khả năng tôi có hạn, chỉ có viết được khoảng ít nhất là 1100 từ nhiều nhất chắc cũng tầm 1700 từ thôi. Nên đừng thắc mắc vì sao truyện ngắn. Mà có khi tôi viết vội nên cũng chỉ được 1000 từ à =)))

Đăng luôn cho nóng :) 4:35 a.m
Cầu cmt đọc đỡ chán ಥ‿ಥ

27/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net