Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 7

vera939120

Lưu ý: từ bây giờ sẽ chuyển hắn thành gã cho dễ viết nha =)) chứ cứ hắn hắn, nó cứ bị làm sao ý ಥ‿ಥ

---------------------------

Không hiểu sao, khi nghe được cậu từng làm rồi mà gã không khỏi nhíu mày. Mikey bực mình, kéo mạnh cậu lên, mạnh bạo mút lấy môi cậu. Một tay sục cự vật, một tay nhéo ngắt đầu vú.

Và tất nhiên làm sao mà Takemichi có thể chống lại được sự tấn công trên dưới của gã được. Cậu vừa bắn vừa cố gắng thoát khỏi chiếc lưỡi đang càng quấy trong khoang miệng của cậu.

Mẹ kiếp, mình lỡ nói gì không nên nói rồi sao?

Thấy mặt cậu đã đỏ bừng lên, chân tay loạn xạ muốn thoát ra vì thiếu hơi. Gã mới từ từ buôn tha cho bờ môi của cậu, nhưng vẫn không quên cắn lấy môi cậu khiến nó rỉ máu.

Takemichi bị cắn đến đau, nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra. Cơ mà có kịp lăn trên má đâu, mới chỉ có rưng rưng trên mắt thôi đã bị gã liếm sạch rồi.

Chả biết mình sai chỗ nào mà đã bị phạt, cậu tức lắm chứ. Nhưng nào có làm được gì đâu, chưa kịp nguôi cơn giận đã thấy thứ to to trong quần kia được giải thoát rồi. Ủa má, cởi đồ lẹ vậy trời ? Chưa chuẩn bị tâm lý xong luôn á.

Cậu nuốt nước bọt, mắt vẫn chằm chằm vào dương vật to lớn kia. Thầm nghĩ, đút nổi không đây ? Có khi nào rách không ? Biết vậy hồi nãy đề chú nới thêm một chút nữa rồi. Giờ hối hận còn kịp không ?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Takemichi.

Thấy cậu lơ là việc trước mắt, cự vật cũng đã được đặt trước miệng lỗ, gã chỉ cười nhẹ(nụ cười này không phải kiểu cưng chiều đâu). Không nói không rằng gì mà đâm lút cán, khiến Takemichi phải hoàn hồn về ngay lập tức. Chậm chút nữa là chết mất!!

" Ah....từ từ....ưm...s-sâu...sâu quá rồi...hah...ư..ức....rút ra đi...ugh...đau...ưm~"

" Thật sự muốn rút ra sao? Nhưng em chặt thế này, làm sao tôi rút ra được đây? Thả lỏng nào Michi." Mikey nở nụ cười trêu chọc, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí để cho cậu thích ứng được với nó(nó ở đây là dương vật).

Takemichi nào có tâm trí để mà quan tâm nữa, cái thứ trong hậu môn của cậu lớn quá đi. Mới nãy còn đau, bây giờ lại sướng chết đi được, giờ muốn kêu chú di chuyển thì cũng khó. Nãy còn bảo người ta rút ra giờ chằng lẽ bảo người ta....ngại chết mất thôi.

Mikey thấy cậu dần giãn cơ mặt ra, bên dưới cũng không còn chặt như lúc đầu nữa liền bắt đầu chuyển động từ từ.

Cảm nhận được khoái cảm, cậu rên rỉ, ôm chặt lấy người ở trên.

Cứ thế cả hai quấn quýt nhau đến tờ mờ sáng. Căn phòng tràn ngập mùi vị của tình dục, chỗ nào cũng có dấu vết của những cuộc làm tình.

Takemichi được Mikey tắm rửa sạch sẽ, ga giường cũng được thay mới. Gã nhẹ nhàng đặt cậu đang say giấc xuống giường, rồi cùng nằm với cậu thêm một lúc nữa.

Lúc cậu tỉnh giấc thì cũng đã 2h chiều, người thì ê ẩm, eo thì đau nhức, chân chẳng còn sức để mà bước xuống giường. May thay hôm nay không có tiết học gì đặc biệt nên cậu cũng đỡ lo hơn.

Mắt liếc đến chiếc tủ đầu giường, một tờ giấy note màu hồng chói mắt đã thu hút cậu.

' Tôi có việc đi trước' và kèm theo một dãy số.

Takemichi hiểu ý, cất tờ giấy vào túi quần. Ấy giờ mới để ý, cậu mặc quần áo này. Đã vậy còn là hiệu nổi tiếng nữa chứ, kiểu này mà làm hư một cái. Cậu có làm thêm vài năm nữa cũng chẳng trả nổi cơ.

Nặng nhọc nhấc cơ thể ra khỏi chiếc giường ấm áp này, vừa mới đứng lên, một cơn đau thấu xương xẹt ngang qua. Làm Takemichi ngã nhào xuống sàn, gương mặt biểu thị rõ sự hối hận. Mà có hối hận giờ thì cũng đã muộn rồi.

Cơ mà hình như cậu quên gì đấy rồi thì phải.....

Thôi thì quên gì thì cũng đã lỡ quên rồi, vứt ra sau đầu trước đã. Giờ phải làm sao mới có thề về phòng đây? Đâu có thể nào mà cứ nằm đây được. Đến lúc người ta về rồi, cậu chả biết đem mặt trốn đi đâu đâu đấy.

Gắng hết sức bình sinh thì cuối cùng cậu cũng đã đứng được đến trước cửa nhà. Khó khăn hướng tới chiếc giường thân yêu cùng chiếc điện thoại.

Đầu tiên là năm an ồn trên chiếc giường đã, tiếp đến là kiểm tra điện thoại. Chậc chậc chậc, 109 cuộc gọi nhỡ, 99+ tin nhắn.

Hinata : 53 cuộc gọi nhỡ

Emma: 36 cuộc gọi nhỡ

Naoto: 20 cuộc gọi nhỡ

Tin nhắn thì chủ yếu là của Hina, cô ấy lo lắng cho cậu quá mức đến nổi cậu quen quá rồi, cứ như bà mẹ trẻ vậy. Còn của Emma và Naoto thì nhắn nhắc nhở cậu phải liên lạc ngay với Hina, cô ấy như phát điên lên rồi này. Kiểu này thì cậu cũng tưởng tượng được rồi. Đáng sợ quá đi mất.

Không chần chừ, nhắn liền ngay cho Hina một tin nhắn vì giờ đang trong giờ học. Đợi cô ấy học xong check lại thì cũng đỡ hơn phần nào. Cậu cũng không quên lưu số trong giấy vào danh bạ.

*Dingdong*

Chẳng kịp nghỉ ngơi, Takemichi lại phải lết thân xác tàn tạ này mà ra mở cửa. Người bên ngoài cũng thật kiên nhẫn, 10p sau cậu mới mở cửa ra. Đập vào mặt cậu là thân hình to lớn của Kakuchou, trên tay còn xách một bọc gì đấy.

Giờ thấy hắn cậu mới chợt nhớ ra, cười hì hì rồi mời hắn vào nhà. Bầu không khí từ hôm qua đến giờ vẫn còn ngượng ngùng, Takemichi không khỏi thở dài.







Tôi đang bận làm m.n ạ. Đang viết thì bị bí nữa r =)) ai có ý nào không ? Cho tôi xin cái gợi ý cho cuộc gặp gỡ của Michi với Kaku đi ಥ‿ಥ

27/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net