Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 8

vera939120

Takemichi mệt mỏi lên giường nằm, mặc cho con người kia muốn làm gì thì làm. Chứ nói thật giờ cậu cũng chẳng còn sức để mà chưng vẻ mời khách đâu.

Chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu, giờ cậu mới nhớ mình nợ người kia một lời giải thích. Mă cậu đúng là tên mê trai bỏ bạn mà....quên gì không quên lại quên mất hắn.

"Enou....Kakuchan, hôm qua....ừm..xin lỗi anh."

Hắn hơi khựng người một chút rồi tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn. Hắn cũng biết lý do rồi. Hôm qua vì đợi cậu lâu quá mà hắn ra ngoài xem, bên ngoài chả còn ai nên hắn đi về luôn. Cứ tưởng cậu có việc đột xuất, ai mà dè sáng nay vừa đến căn cứ, hắn đã thấy boss mình hôm nay trông vui vẻ hơn rồi. Đã vậy còn bảo hắn chuẩn bị ít đồ ăn đem đến cho ai đó. Hắn theo địa chỉ đã ghi trên điện thoại mà đến được đây, sững sờ trước cánh cửa quen thuộc. Hắn nắm chặt tay lại siết thành nắm đấm, tự an ủi bản thân sẽ không có chuyện gì xảy đâu. Lấy hết can đảm mà bấm chuông, người bước ra không phải cậu với làn da trắng mịn như lúc gặp hắn nữa, mà lại một người với đầy dấu vết của cuộc làm tình tối qua....

Hắn cố kiềm chế cảm giác muốn nắm chặt lấy cậu rồi gặng hỏi mọi chuyện. Cơ mà hắn có tư cách gì chứ ? Lấy tư cách gì mà gặng hỏi cậu? Tim hắn như chết đứng, người hắn yêu suốt 16 năm, nay lại có mối quan hệ không rõ ràng với boss của hắn....

Thấy Kakuchou không nói gì, cậu càng thấy có lỗi hơn.

Bỗng nhiên hắn đến gần nhấc bổng cậu lên, tiến lại bàn ăn. Takemichi nhìn một bàn đồ ăn thầm cảm thán, nuốt nước bọt, bụng lúc này cũng réo lên. Cậu không chừng chừ, nhấc đũa lên bắt đầu ăn.

" Em với boss có quan hệ gì ?"

Lúc này Kakuchou mới lên tiếng, thật sự hắn đang cố gắng loại bỏ những câu hỏi không cần thiết đi, nhưng chẳng biết sau câu này đã thốt ra khỏi miệng hắn.

Takemichi không hiểu hắn nói gì nên hỏi lại.

" Hể? Boss? Là ai cơ? "

" Mikey. "

Lần này đến lượt Takemichi khựng người.

" Chú sao? Hừm....không biết nữa? Có lẽ là tình một đêm chăng? Mà boss sao? Chú làm việc gì vậy? "

" Takemichi!! "

Takemichi giật mình, nhìn chằm chằm vào Kakuchou. Đây là lần đầu tiên hắn quát tên cậu đấy.

" Kaku....chan_ưm... "

Hắn hôn cậu rồi, hắn thật sự hôn cậu rồi. Hắn không muốn thế đâu, nhưng mà...khi nghe cậu bảo là "tình một đêm" hắn không chịu nỗi nữa. Hắn muốn ôm cậu, hôn cậu, làm với cậu như cách Mikey làm vậy. Hắn điên thật rồi. Hắn đáng lẽ phải ra dáng một người anh chứ ? Nhưng hắn không thích. Hắn không muốn chỉ làm anh của cậu, hắn yêu cậu, yêu đến điên. Hắn vì yêu nên mới rời xa cậu, hắn sợ cậu sẽ ghét hắn. Hình như hắn sai rồi, lý ra hắn phải ở cạnh cậu mới đúng, hắn không nên rời đi, nếu vậy hắn đã đường đường chính đến bên cậu rồi....mà có thật sẽ được ở bên cậu không ? Hắn không biết nữa. Thôi thì liều thử xem.

Takemichi ngơ ngác trước hành động của hắn, hắn hôn xong thì cứ nhìn vào cậu. Gọi nãy giờ cũng không nghe, lay người cũng không chịu động. Đột nhiên cậu nghe thấy gì đó từ hắn.

" Hả?! Gì cơ?! "

" Michi... "

Hắn gục xuống, mặt áp sát vào đùi cậu, cố hít lấy mùi hương của cậu.

Cậu thấy hắn như vậy cũng mặc kệ, đưa tay lên xoa đầu Kakuchou.

" Bakamichi!! "

" Ừ, rồi, em ngốc. Anh muốn nói gì thì nói đi, em đói rồi."

Hắn mím môi, ngước lên nhìn cậu.

" Em còn thích anh không? "

" Còn. "

" Vậy em yêu anh chứ? "

Cậu dừng lại hành động của mình.

Đúng là cậu yêu hắn, nhưng đó chỉ là lúc trước thôi. Cậu không chắc giờ cậu tình cảm với hắn không nữa...

Kakuchou mãi không thấy cậu nói gì lại tiếp túc áp mặt mình xuống đùi cậu, cầm lấy tay cậu đặt lên đầu mình ý bảo cậu cứ xoa đi. Nhắm chặt mắt như đang hưởng thụ.

" Michi, anh thích em năm 12 tuổi, lúc đó em chỉ mới 3 tuổi...."

Takemichi giật mình với những gì mình đang ngh, nhưng cậu vẫn yên lặng để hắn nói hết, tay mân mê những tóc hắn.

" Anh nghĩ anh chỉ thích em vì chúng ta gần nhà và anh thật sự coi em là em trai. Lên 14 tuổi cái thứ tình cảm khác với lúc anh 12 tuổi, nó không còn là anh em nữa. Nó lớn hơn thế rất nhiều....cùng lúc đó anh gặp Izana vị vua của mình. Anh theo vua để khiến mình mạnh mẽ hơn, anh muốn bảo vệ em, anh muốn em sau này có chuyện gì cũng có thế xem anh là chỗ dựa vững chắc. Lên 16 tuổi, tuổi nổi loạn, cũng biết được những thứ không nên biết rồi. Đêm nào anh cũng nghĩ đến em rồi tự thủ dâm, xin lỗi Michi....đáng lẽ anh không nên thế nhỉ ? Nhưng anh không kiềm mình lại được, anh khó chịu lắm Michi. Ba mẹ anh biết cái thứ tình cảm chết tiệt đấy của anh, bắt anh phải rời xa em, anh phản đối nhưng bọn họ lại đánh anh một trận. Họ còn bảo nếu em biết thì em sẽ nghĩ thế nào? Sau khi anh nghe được như thế anh không còn phản kháng nữa. Anh cũng ngẫm lại nếu em biết được em có ghét anh không ? Anh không chịu được cảnh em chán ghét anh, tránh mặt anh, rồi rời bỏ anh đây Michi. Cuối cùng anh chấp nhận rời xa em. Năm 19 tuổi, anh cự tuyệt với gia đình vì em. Năm 20 tuổi vì một sự cố mà vị vua của anh mất.... anh mất đi tính ngưỡng của mình, anh không còn nơi nào để về rồi anh nhớ tới em. Anh về nơi đó thì lại nghe được tin bà mất, em cũng đến nơi khác học. Anh lại tiếp tục đợi. Cho đến ngày hôm qua....."

"Michi, anh không cần em thích hay yêu anh. Nhưng xin em...xin em đừng ghét hay tránh anh được không? Anh không quan tâm em với boss có quan hệ gì, chỉ cần cho anh bên cạnh em thôi được không ?"








Ờ... ra hơi trễ nhỉ? Mă lặp từ nhiều ghê ಥ‿ಥ

Sau một đêm suy nghĩ thì tôi quyết định theo cô _ngocbun_ =))) mọi chuyện gian nan, chúng ta giải quyết trên giường. Cơ mà tôi xót ebe lắm nên thôi, làm cái dạo đầu rồi bị phá đi ha :> tôi mong ngày mai ẻm có thể đi học được ಡ ͜ ʖ ಡ

29/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net