Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Chap 9

vera939120

Nói được một lúc thì Kakuchou ngừng lại, Takemichi vẫn còn mân mê mấy cọng tóc đen dài của hắn, thấy hắn không nói nữa cậu mới từ từ nhấc mặt hắn lên. Nhìn qua một lượt, hắn trông có vẻ buồn lắm, xoa đầu lần cuối rồi cậu ngồi ngay ngắn lại để ăn cơm. Đồ ăn đã nguội từ lâu, bụng cậu yếu nên gắp một đũa thôi thì đã bỏ mất. Kakuchou thấy vậy cũng hiểu, đứng dậy lấy mọi thứ đem đi hâm lại. Nhìn hắn mãi lo cho cậu như vậy, cuối cùng cậu cũng mở miệng nói.

" Kakuchou! "

Ừm, đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn như vậy đấy.

" Anh có muốn biết lúc anh đi em đã như thế nào không? "

Hắn khựng người, quay mặt nhìn vào con người ngồi trên bàn kia. Không để hắn nói, Takemichi tiếp tục nói tiếp.

" Em đã càn quấy bà em, bắt bà em phải kêu anh quay lại. Vì lo cho em mà đến ngày hôm sau bà đã đỗ bệnh đến nổi nằm liệt giường. Bà chẳng ăn chẳng uống gì được, lúc đó em hối hận lắm.... Em trách bản thân mình ích kỷ, tại sao lại cứ phải làm khổ bà em vậy, một mình bà lo cho em đã khổ lắm rồi mà. Lúc đó em không quấy nữa, cố gắng càng nghe lời bà hơn. À Hinata cũng khóc dữ lắm đấy, anh biết không ? Lúc đó cô ấy còn dữ hơn em cơ, anh cũng biết nhà Tachibana mà, cô ấy bắt chú phải đi kiếm cho bằng được anh cơ. Mãi cho đến khi em bịa lý do gì đấy cô ấy mới ngừng lại, rồi hai bọn em cũng quên mất anh luôn cơ. Đó là em nghĩ vậy, nhưng Kakuchan à.... Sao anh cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí em vậy? Một năm sau khi anh biết mất, nếu là như Hina thì có lẽ em sẽ quên mất anh hay có lẽ chỉ là nhớ tới em đã từng có một người anh trai rất thương em. Nhưng em....em chẳng biết vì sao mà lại nghĩ đến một tình cảm khác đối với anh, có lẽ đã thích anh chăng ? Haizz... chả biết nữa, cũng có lẽ là do em còn nhỏ nên nghĩ sai nhỉ? Cũng đúng lúc đó em cũng mới 8 tuổi thôi mà. Haha "

Lúc này đồ ăn cũng nóng, Kakuchou đem từng thứ ra đặt lại lên bàn. Còn cậu, lại tiếp tục gắp từng món mà ăn.

Dọn xong, hắn ngồi đối diện cậu để nghe tiếp câu chuyện. Thật ra hắn cũng muốn nói gì đó nhưng lại chả biết nên nói gì nên cuối cùng cứ im lặng nghe cậu.

20p sau, Takemichi cũng được ăn no. Hai bên cũng im lặng từ khi cậu động đũa. Thấy hắn cứ đứng ngồi không yên, muốn hỏi lại không dám trông buồn cười quá nên cậu cũng tiếp tục nói. Còn hắn thì dọn dẹp lại.

" Cho đến 4 năm sau, em được một bạn nữ tỏ tình, mà người đứng trước mặt em không phải hình dáng bạn nữ ấy. Mà là anh, thật không hiểu nổi luôn, anh cứ đeo bám em suốt mấy năm ấy, đến cả người khác tỏ tình em cũng nghĩ đến anh. Tch...thế là em độc thân, em lên mạng tìm hiểu thì nó nói em gay. Em chẳng tin đâu, nhưng rồi có một ngày anh họ em nói với gia đình anh ấy không thích con gái, ảnh chỉ thích con trai mà còn là bạn thân của mình nữa cơ. Thế là cả gia đình chỉ có bà là ủng hộ ảnh, còn những người ảnh nghĩ sẽ an ủi anh ấy lúc đó thì lại quay lưng đi. Bị cả nhà cô chú đuổi đi nên ảnh phải đến nhà bà ở và ở cũng em. Lúc đó em vừa sợ, vừa tò mò rồi đánh liều hỏi anh ấy về mấy thứ này. Cuối cùng nhận ra mình là gay. Em biết mình đã yêu Kakuchan mất rồi, năm đó lại rất gắt về tình hướng này. Em im lặng đến năm 16 tuổi, lại thêm 4 năm nữa, Hina đột nhiên tỏ tình với em.... Hầy, em đã hứa với cô ấy sẽ giữ bí mật thế mà lại lỡ miệng rồi. "

Takemichi gục mặt xuống bàn, tự giễu cợt bản thân vì thất hứa xong lại ngẩn mặt lên nói tiếp.

" Thôi thì lỡ rồi, anh đừng nói với cô ấy nhé? Tiếp tục câu truyện thì em nói với cô ấy em là gay, em có người mình thương rồi. Ừm, em đã nói với cô ấy như vậy đó. Chắc lúc đó Hinata đau lòng lắm, em chả nghĩ đến cô ấy gì cả.....hừm, nhưng rồi đến một ngày em gặp được hắn, em đem lòng yêu hắn và quên được anh nhưng em chưa kịp nói vời bà thì bà mất. Em làm lễ xong thì cũng chuyển lên Tokyo sống cùng hắn, dù gì thì dưới đó cũng có cô dì chú bác chăm rồi, mà em cũng đậu được một trường trên Tokyo nữa. Cứ thế mà đi thôi, hắn hơn em 3 tuổi, hai đứa cùng học một trường. Rồi đến năm 19 tuổi em comeout với gia đình, em gửi mail cho ba mẹ em và nói với người dưới quê. Người dưới quê thì khinh miệt em lắm, họ làm như cách họ từng làm với anh họ vậy. Nhờ vậy mà anh ấy đang có cuộc sống rất hạnh phúc với người mình yêu đấy. Cơ mà đối với em thì chông gai lắm, hắn chia tay em ngay sau khi lấy được lần đầu của em.... đểu thật nhỉ. Mà cũng không sao, dù gì em cũng chẳng còn tình cảm gì với hắn cả, em cũng được lợi về căn nhà nữa. Còn ba mẹ thì làm như không có đứa con này vậy, không gửi một phản hồi nào cho em cả. Thôi thì dù sao từ nhỏ đến giờ em cũng đã gặp mặt họ đâu..... Kakuchan? "

Đột nhiên cậu bị một vật thể lạ đè lên, ôm chặt lấy cậu, đầu thì gục xuống vai cậu. Takemichi cảm thấy hơi ướt bên vai, cậu cười nhẹ rồi xoa lấy đầu người kia, bảo mình không sao.

Hắn cứ như vậy một lúc, thấy cậu hơi run mới chợt nhớ ra cậu đang đau. Lấy lại bình tĩnh rồi bế cậu lên giường, đắp chăn ngay ngắn.

"Kakuchan...."

*Dingdong*

" Anh ra mở cửa. "

" Được. Nếu là nhóm Hina thì bảo em ngủ một lát."

" Ừm. "

Kakuchou bước ra mở cửa, người ở ngoài là Mikey và Sanzu. Hắn hiểu ý, tránh đường cho gã vào, còn mình tiếp tục dọn dẹp.

Gã nhìn thấy Kakuchou liền có chút nhíu mày, bởi gã chỉ bảo hắn tới đưa đồ ăn thôi mà? Có bảo hắn chăm cậu luôn đâu. Đem gương mặt hầm hực đến trước giường Takemichi, giờ chỉ có cậu mới làm dịu hắn được thôi.

Đừng từ trên nhìn chằm chằm xuống cậu trai dễ thương đang ngủ say kia, gã cũng thương cậu lắm. Hôm qua không cho cậu nghĩ rồi thì thôi đành để cậu ngủ vậy. Gã leo lên giường ngủ cùng cậu là được rồi.

" Làm xong rồi thì cút về đi. Cả mày nữa Sanzu, nhớ làm gì thì làm đừng để thằng kia chết đấy. Tao ở đây với em ấy, đừng làm phiền bọn tao."








Chắc mấy cô hóng Kakutake lắm chứ gì =)) nhưng tôi nào để cho mấy cô biết ý định của tôi. Phải quay xe liền :>

Ráng đợi đi ಡ ͜ ʖ ಡ

Được thì tối tôi ra luôn chap 10. Bận quá thì nghỉ mai ra :-D

À mà giờ mới để ý truyện nó lệch xa với ý định của tôi rồi =))) tính là dựa theo bộ truyện từng đọc ai dè đâu đầu nhảy số ( ╹▽╹ ) thôi thì bỏ qua câu tôi từng nói ở chap0 đi ha.

02/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net