Truyen30h.Net

[Alltake/Bontake] Cửa hàng tiện lợi

Haitani

vera939120

Trong hai tuần liên tiếp xảy ra những cuộc va chạm trong khắp các quán bar ở vùng Kanto, cảnh sát liên tục bị điều đi để nhúng tay vào vụ việc, nhưng vẫn không làm được gì. Chưa hết, những người được điều đi đều nhẹ nhất là bị thương nặng, nặng nhất là đã hi sinh tại những nơi đó. Rồi mọi việc cũng dần lắng xuống sau khi băng nhóm tội phạm được gọi là Phạm Thiên lên đứng đầu.

" Chậc, cái đám lão già này không thể nhường cho con nít được sao? Toàn phải để dùng tác động vật lý mới chịu."

Một người với mái tóc tím ngắn được vuốt keo gọn gàng, trên tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít lấy rồi nhả ra làn khói trắng mờ, chân dẫm lên những người sắp chết ở bên dưới mà tiến thẳng ra chiếc xe đen đã được đậu sẵn trước cửa. Gương mặt điển trai kết hợp với bộ suit cùng màu tóc khiến hắn ta trông thanh lịch biết bao. Tiếc thay những vệt đỏ dính trên bộ đồ đã phản bội sự dịu dàng và lịch thiệp mà hắn đã tạo ra từ nãy giờ rồi.

Theo sau là người với mái tóc màu y hệt, khác một chỗ là tóc cắt phần ngắn, phần dài như con sứa mà thôi. Khoác trên mình bộ suit màu xanh đối lập, vệt đỏ cũng chả khác người đằng trước là bao. Gương mặt rõ nét khó chịu, tay đút vào túi quần mà đi, miệng lẩm bẩm vài câu. Có lẽ là chửi đi ?

Cả hai cùng lên xe rồi tiến thẳng đến chỗ cần đến, đằng sau có thêm vài chiếc xe kéo theo.

" Ồ, xem ta bắt được gì nè. " Ran nở một nụ cười ranh mãnh.

" Thả ra!!! "

" Có biết nơi này là nơi nào không mà lén lén lút lút ở đây hả, nhóc con? " Rindou đưa mặt sát vào cậu với ý định dọa nạt.

" Không biết mới đứng đó ông chú !!! Biết rồi thì vào thẳng luôn chứ cần gì núp? Hỏi thế cũng hỏi. "

"....."

Takemichi bị xách lên như một con mèo, với tính cách chẳng sợ cái đách gì thì nếu không biết những người ở đây, cậu chả có gì phải sợ cả. Mặt cậu ngước lên như đang thách thức. Làm sao ? Mấy chú tính làm gì tôi? Tôi la lên đấy nhé? Coi chừng tôi đó.

Ran, Rindou bị Takemichi nói cho cứng miệng. Chỉ biết nở nụ cười gượng gạo cho qua, nhưng không phải là thả cậu đi đâu nhé. May là lúc nãy có thay đồ rồi mới đến đây, nếu không chắc dọa sợ nhóc con này rồi. Hai anh em nháy mắt nhau hiểu ý, liền kéo Takemichi lên xe.

Nhìn đứa nhóc khoảng 7-8 tuổi đang hờn dỗi vì hắn làm lỡ chuyện của mình mà bật cười. Ran cười lớn hơn sau khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu bị em mình chọc đến phát đỏ mặt giận dữ. Đúng là dạo này bận quá làm hắn bị điên rồi, tự nhiên thấy nhóc lạ mặt này cũng dễ thương ấy chứ?

" Nhóc có biết mình vừa nãy mới lén lút đứng ở chỗ nào không hả ? " _ Ran lấy lại dáng vẻ nghiêm túc hỏi Takemichi.

" Này nhá, ông chú, tôi lớn đó biết chưa hả ? Tôi sắp được 11 tuổi rồi đó nhaaa. Với lại đã bảo rồi, biết thì có cần phải đứng đó làm gì đâu ? "_ Takemichi tức vì bị gọi là nhóc trong khi mình đã lớn rồi, không chỉ riêng thế mà còn bị mấy ông chú bắt cóc đi đâu đó mà cậu không biết, đã vậy còn lỡ biết bao nhiêu chuyện của cậu rồi.

" Phụt, ha...xi-xin lỗi, lâu lắm rồi mới thấy ai đó khiến thằng em trai anh đây hứng thú như vậy đó. " Và anh đây cũng thế.

Cảm thấy không có gì nguy hiểm từ hai người này, Takemichi đã gỡ đi một chút phòng bị để mình thoải mái hơn. 

Xe dừng lại sau khi đến được biển, Takemichi lần đầu được đi biển nên rất hăng hái mở cửa chạy ra trước, để lại hai "ông chú" ngơ ngác ở trong xe. Định đến đây chỉ để hít không khí ai dè lại dẫn theo một tên nhóc quậy này, mặc cho cậu chơi ở bên ngoài đến chán, hai người liền chợp mắt một lúc. cả tuần nay chẳng được một giấc ngủ đàng hoàng nào rồi. 

Hoàng hôn buôn xuống, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự yên bình hiện tại.

" Có chuyện gì?" 

' Xong việc rồi, tụi mày nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi. '

" Cuối cùng cũng xong rồi à? Mệt chết tao. "

Ran ngắt máy sau khi bên đầu dây bên kia nói xong, gã lúc này mới nhớ đến cậu nhóc kia. Liếc ngang liếc dọc bên ngoài chẳng còn ai, thầm nghĩ tên nhóc đó chắc cũng tự mình đặt xe về rồi cũng nên. Quay lại ghế sau với ý định gọi Rindou dậy, đập thẳng vào mắt Ran là cậu nhóc khiến gã suy nghĩ nãy giờ đang thoải mái nằm trên đùi em trai mình, Rindou thì nhíu mày vì tê chân nhưng vẫn không chịu dậy. Khung cảnh đúng là quá sức tưởng tượng với gã rồi, nhìn chẳng khác gì mình có thêm một đứa em út cả.






Hé lu mọi người sau hai tháng quay trở lại với ngoại truyện của bộ này =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net