Truyen30h.Net

[Alltake] Chị đẹp nhà Hanagaki

Chương 59

hoang_vu1001

Cả căn nhà rơi vào yên tĩnh khi Kakucho vừa dứt câu.

Ba người khó khăn nhìn nhau một hồi, Takemichi nhận ra cậu em trai nhà mình đang nổi giận liền ngồi dậy muốn đẩy Shinichiro tránh qua một bên nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

Shinichiro xui xẻo ăn trọn một cú đấm của Kakucho.

Vết sưng đỏ in hằn trên khuôn mặt đẹp trai của anh, Shinichiro đưa tay lau đi vệt máu trên miệng của mình, liếc mắt nhìn qua cái tên đang nổi giận đùng đùng kia.

"Trời ạ Kaku-chan em bình tĩnh!!"

Takemichi thấy anh bị đánh một cú rõ đau như vậy cũng lo lắng, thế nhưng em phải trấn an cậu trai này lại cái đã.

"Takemichi."

Kakucho lạnh giọng nhìn qua em, Takemichi tất nhiên không quen với ánh nhìn đó của cậu nên hơi khựng người lại. Đôi môi đỏ mộng mấp mấy không cất thành lời.

Nhìn đôi môi nhỏ kia của em có chút hơi sưng anh giận càng thêm giận mà nhìn qua cái tên tóc đen đang đứng cười nhếch mép đằng kia. Gân trên trán đã nổi lên khiến khuôn mặt vốn hơi đáng sợ của anh nay càng thêm sợ.

Anh muốn đấm người này! Nói là làm, cậu lao tới đánh tên kia thêm một cú nữa vào bụng. Còn định đưa tay đánh thêm một cú nữa nhưng cánh tay đã bị người kia giữ lại.

"Khoan đã nào Kaku-chan, em bình tĩnh đã!!"

Em nắm tay của hắn lại, giọng cũng nhẹ đi đôi chút mà nhìn khuôn mặt đang nổi cáu kia.

"Nhưng mà anh ta!"

"Là chị tự nguyện mà."

Shinichiro bị đánh còn định lao lên đánh lại nhưng khi nghe em nói vậy tâm tình cũng tốt hơn đôi chút, quyết định bỏ qua hai cú đánh lúc nãy của thằng nhóc ất ơ kia. 

"..."

Kakucho tròn mắt nhìn em, dáng vẻ không thể tin được vào những điều mình vừa nghe.

"Hờ, vậy anh về trước nhé." Shinichiro dùng điệu bộ khiêu khích mỗi lần chọc ai đó của mình mà nhìn Kakucho, được một chút lại vui vẻ nhìn qua em nháy mắt một cái. "Mai gặp nhé Michi cưng.~"

"Mai, mai gặp."

Em đỏ mặt tránh đi ánh mắt của người kia, cúi đầu xuống nhưng vẫn nhận ra cậu nhóc bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình cỡ nào.

Tiếng cánh cửa đóng lại cũng cùng với lúc Kakucho bế em lên. Takemichi vội vàng ôm lấy cổ người kia trước khi bị mất trớn mà ngã.

"Kaku-chan...."

Thằng bé có vẻ không thích em có người yêu nhỉ?... Dính người thật đấy.

Từng bước từng bước đi lên căn phòng quen thuộc của mình, mọi khi nó vẫn luôn ấm áp nhưng sao nay lại thấy lạnh quá...

Kakucho thẳng tay vứt em lên giường rồi nhanh chóng chống hai tay đè em lại. Đôi mắt sắt lạnh không còn vẻ tươi sáng như mỗi lần nhìn em.

"Takemichi, chị đã nói sẽ không bỏ em mà."

"Thì chị vẫn ở cạnh em mà? Kaku-chan, chị vẫn là chị của em."

Takemichi khó hiểu nhìn lên đứa em trai trước mặt mình. Em biết nó sợ sẽ không được em để ý nữa, thế nhưng cũng đâu cần lố đến mức đó? Thằng bé khiến em nhớ đến Yuu rồi đấy...

"Không, em không thích chút nào."

Kakucho nhìn chằm chằm vào cánh môi nhỏ kia của em, hắn bây giờ rất muốn hôn lấy nó như cách tên Shinichiro đã làm vậy. Hoặc có khi là mạnh bạo hơn...

"Kaku-chan... chị cũng phải yêu đương chứ. Không thể cứ ở cạnh em mãi được."

Takemichi nhẹ giọng nói với thằng bé, sợ rằng nó sẽ không chịu được sự thật này mà khóc lóc như đứa trẻ mất. Em nhìn cũng đau lòng lắm.

"Vậy chị không yêu em nữa?"

Giọng của thằng bé như nghẹn lại, Takemichi nghe mà hoảng hồn. Em vội vàng nghĩ ra câu từ thích hợp để dỗ dành thằng bé.

"Không phải, chị vẫn yêu Kaku-chan mà." Vừa nói em vừa vòng tay lên ôm thằng bé lại. "Em vẫn luôn là em trai yêu dấu của chị."

Nghe đến hai từ em trai kia khiến Kakucho không vui lên được chút nào cả. Hắn ngọ nguậy trong lòng em để tìm chỗ thoải mái hơn một chút, Takemichi cũng không để ý mấy mà để hắn tùy ý ôm lại.

"Em muốn ở bên chị mãi cơ."

"Thì em vẫn là người nhà của chị mà."

"Với cương vị là em trai?" Kakucho lại ngước đầu lên nhìn em, ánh mắt có hơi tối lại.

"Hửm?" Không phải em trai thì là gì nữa?

"Em không muốn làm em trai chị."

Takemichi nghe vậy mà giật mình, thằng bé không muốn làm em trai mình nữa... Chẳng lẽ nó tôn thờ Izana đến độ muốn làm em trai thằng bé luôn rồi sao? Vậy là thằng bé ghét em rồi?...

"Em... muốn bỏ chị?"

Vì hiểu lầm mà bây giờ tình thế đảo ngược rồi. Thay vì Kakucho khóc làm nũng thì Takemichi thật sự khóc luôn rồi.

"Không! Không phải! Chị hiểu sai ý em rồi!"

Anh hoảng loạn ngồi bật dậy nhìn em, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào.

Cậu chỉ định làm nũng với Takemichi một chút để em quan tâm đến mình và quên đi cái tên ất ơ ban nãy thôi mà, sao bây giờ em lại hiểu lầm hắn muốn bỏ em luôn rồi. Nhưng nếu em đã khóc như vậy thì có nghĩa hắn trong lòng em cũng rất quan trọng!

"Bakamichi chị cũng biết em rất yêu chị mà!"

"Nhưng em nói không muốn làm em trai chị nữa..."

Em đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nhưng lực đạo lại hơi mạnh nên khóe mắt sưng lên rồi.

"Chị đừng lau vậy nữa, em lấy khăn giấy cho chị."

Kakucho đau lòng gạt tay em ra rồi đứng dậy đi lấy khăn giấy lau cho em.

Bảo sao lần nào hắn cũng quen miệng gọi em là Baka, ngốc như vậy mà vẫn nhận ra tên Shinichiro đó thích mình sao? Hắn chắc chắn đã làm gì đó thì chị mới đồng ý như vậy rồi! Đánh hai cái vẫn thật sự chưa đủ mà... Nếu có gặp lại cậu muốn đánh anh ta, nhưng tên đó cũng là anh trai Izana....

Dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt tinh khiết của em, Kakucho vừa buồn khi thấy em khóc nhưng cũng thấy vui khi em vì sợ hắn bỏ mình nên mới khóc thành như vậy.

"Em sẽ không bỏ chị, quan trọng là chị đang có ý định bỏ em."

"Chị nào có."

Em khịt khịt mũi một chút rồi đưa mắt nhìn lên cậu trai trước mặt mình, sao lúc nào nó cũng nói mình bỏ nó vậy? 

"Chị có người yêu, sẽ không dành thời gian cho em. Sau này cưới chồng sinh con nữa là bỏ mặc em luôn rồi."

Kakucho cũng nhìn chằm chằm vào em. Bây giờ hắn muốn tỏ tình em chết mất.

"Sẽ không đâu! Chị vẫn xem em là-"

"Em nói không muốn làm em trai chị!!"

Cậu cố giữ cho âm giọng của mình thấp lại thế nhưng nó vẫn không được gì cả, vẫn y như đang quát thẳng vào mặt em vậy.

"Em.... vậy rốt cuộc em muốn làm gì?..."

Thằng bé là em trai mình nên em đang cố giữ một tâm trạng tốt nhất, em đang sợ mình giận lên lại đánh thằng bé nữa. Nhưng em vẫn thắc mắc thằng bé rốt cuộc muốn làm gì của em nữa... anh trai hả?

"Em cũng yêu chị mà Bakamichi."

"Ừ chị cũng yêu em."

... Khoan đã, yêu của thằng rốt cuộc là theo nghĩa nào? Gia đình? Hay kiểu quan hệ tình yêu?...

"Chị nói rồi nhé."

Kakucho cười hì hì rồi nghiêng người về phía em, một nụ hôn sâu được diễn ra trong sự ngơ ngác của Takemichi.

Lưỡi hắn quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ đang tìm chỗ trốn của em, thấy người kia muốn tránh ra Kakucho liền đưa tay ra sau ôm lại cái đầu của em để cả hai càng dính chặt hơn.

"Hưm- ưm!"

Takemichi cố lấy tay đẩy thằng bé ra nhưng vì ở vị trí khó xử nên em không dùng lực được, đẩy mạnh một cái là đầu thằng bé đập mạnh vào thành giường mất.

Đôi mắt sắt bén của anh mê đắm nhìn thẳng vào em, tay cũng chẳng yên phận mà mò mẫn vào tấm lưng thắng tắp tuyệt đẹp đằng sau em. Vuốt ve cái eo của em mà tâm trí hắn sắp mất rồi này!

"Khoan đã-"

Takemichi thấy nhột nên vòng tay ra sau muốn đẩy cái tay ấy đi, thế nhưng em cứ bị người kia ôm chặt mãi nên nhúc nhích một chút thôi cũng không được rồi.

Được một hồi rồi Kakucho mới luyến tiếc mà buông em ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài từ môi hai người lộ ra, hắn vui vẻ liếm môi rồi nhìn em như con sói đói.

"Em, Kaku-chan...."

Takemichi ngượng đỏ chín cả mặt, em che đi khuôn mặt đang đỏ chót của mình rồi cúi thấp đầu xuống. Bây giờ có mền trùm rồi nhưng nó đang bên cạnh thằng nhóc Kakucho kia rồi!

"Bakamichi, chị hiểu ý em chưa?"

Nhìn em ngại ngùng đến đáng yêu như vậy trong lòng Kakucho tức khắc nở hoa, em không kinh tởm hắn, đã thế còn ngại đến như vậy. Chắc chắn bản thân trong lòng em cũng chẳng hề bình thường!

Em không biết rằng lúc hắn thấy em bị tên Shinichiro kia đè ra trên ghế đã ghen tức thế nào đâu. Anh vừa tức khi hắn dám làm vậy với em lại vừa giận khi em chẳng có ý định phản kháng gì hết cả. Cứ như nếu hắn mà về trễ chút nữa thì họ có thể tiến xa hơn luôn ấy.

"Em, sao lại... chị-"

Rột rột.....

Takemichi còn đang ngại ngùng như vậy thế nhưng một âm thanh lại vang lên khiến cả căn phòng trở nên yên ắng đến lạ.

Là cái bụng đói của em, từ trưa giờ đã không ăn gì rồi. Nhưng sao lại kêu lên ngay lúc này cơ chứ! Ngại chết đi được!

"Phì, em nấu gì đó cho chị ăn nhé?"

Kakucho phì cười nhìn em đang muốn chui đầu vào đâu đó nhưng cái mền lại không ở gần trông dễ thương vô cùng. Anh từ từ đứng dậy rồi bế em lên như mọi khi. Takemichi vẫn một mực cúi thấp đầu không dám nhìn lên.

Cho đến khi bản thân được để ngồi lên trên bàn ăn rồi mới chịu ngồi thẳng dậy, ánh mắt khó xử nhìn chằm chằm cậu em trai đang bắt tay vào bếp của mình.

Trước giờ em vẫn luôn xem thằng bé như em trai mình, nhưng giờ nghĩ lại vẫn không giống cho lắm... Em chiều chuộng và nghe lời thằng bé y như đối với Yuu vậy... Cô ấy vẫn luôn là tình đầu của em, không một ai biết cả... trừ tên anh họ Hasu ra...

Bây giờ em cũng không dám chấp nhận ai cả... nhưng Yuu đã bảo em phải tìm một người nào đó đối xử tốt với em y như cô ấy mà nhỉ?... Kaku-chan rất tốt...

"Chị nghĩ gì thế?"

Kakucho đặt một cốc cacao nóng xuống bàn, một nụ cười quen thuộc chứa rất nhiều sự chiều chuộng và yêu thương trong đó vẫn luôn dành cho em. Tại sao bây giờ em mới nhìn ra nhỉ? Đâu có đứa em nào lại nhìn chị mình như vậy.

"Không có gì..."

Em nhận lấy ly cacao, khí nóng bốc lên khiến em thấy khá ấm áp, trời cũng đang chuyển đông rồi nhỉ? Nhanh thật đấy.

"... Chị có thể từ từ suy nghĩ về chuyện lúc nãy, em vẫn mong rằng chị sẽ đồng ý."

Takemichi im lặng không trả lời, em vẫn không biết mình rốt cuộc đang xem Kakucho là gì cả... Có những hôm em lỡ xem thằng bé như Yuu, lại có những hôm em xem thằng bé như em trai mà chăm sóc... Việc xem Kakucho như Yuuko là một điều hết sức tội lỗi rồi, sao em lại dám quen thằng bé cơ chứ?...

"Kaku-chan.... trước nay chị luôn xem em như một người mà đối xử..."

Em quyết định rồi, em sẽ kể cho thằng bé nghe một chút về việc này! Dù gì cũng là Kakucho, em luôn tin tưởng thằng bé mà!

"... Vậy chị có yêu em không? Hay yêu người đó?"

"Chị yêu người đó nhiều nhất, em đứng sau."

Takemichi uống một ngụm cacao rồi nhìn lên người phía đối diện. Thằng bé đang suy tư...

"Chị không định kể em nghe sao?"

Kakucho nhận ra ánh mắt của em nên cũng ngước lên nhìn. Cậu khá vui khi em chịu kể về quá khứ của mình cho bản thân nghe. Và tất nhiên cũng khá buồn khi Takemichi vẫn còn yêu người đó rất nhiều...Mà thôi, dù gì cậu cũng chỉ đứng sau người đó, Shinichiro tuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net