Truyen30h.Net

Alltake Co Hat Nang Nao Vuong Tren Vai Anh Khong

-Takemichi, trông mày tàn tạ quá!

Chifuyu lo lắng hỏi. Trong khi đó Takemichi đã khóc không ra nước mắt.

-Tại ai? Tại ai chứ? Tao đã giúp bọn mày đến mức muốn nghẹt thở rồi! Giúp bọn mày đi cưa gái, hỏi xem có ai tốt như tao nữa không? Thế mà sao bọn mày lấy oán báo ân thế hả? Phòng tao... căn phòng ngủ yêu quý của tao... Sách vở tao, giường tao, tủ đồ tao, aaaaaaaaaaaaaaa, còn mấy món quà lưu niệm nữa, rốt cuộc chúng mày phá thành cái dạng gì thế hả? 

Takemichi hét lớn. Trước mặt cậu, căn phòng dường như đã được đập đi xây lại, trông bừa bộn, thảm hại hơn bao giờ hết. Thấy thế, Baji sảng khoái an ủi:

-Thôi nào Takemichi, dù sao thì cũng chỉ là căn phòng và mấy thứ lặt vặt linh tinh thôi, cũng đâu có sập nhà mày đâu? Hay là thế này, đợi khi bọn tao cầu hôn thành công Mayaco sẽ mua đồ ăn vặt đền bù cho mày nhé?

Nghe vậy Takemichi lại càng ấm ức, cậu lườm Baji cháy mặt. Rồi quay mặt đi nhỏ giọng:

-Thôi, khỏi cần nữa, bọn mày chỉ cần biết khi nào chúng mày thành đôi thì đừng tọng đống cơm chó đó vào miệng tao là được.

Hinata thấy cậu hậm hực, cười khúc khích:

-Cái đó chắc chắn Takemichi không cần lo đâu, họ chỉ cần tọng anh cơm chó, Hina và Take rải lại là được chứ gì?

Takemichi cười cười, cúi xuống chỉnh cà vạt cho Naoto rồi vò đầu nó:

-Nhóc ấy, cứ tỏ vẻ ông cụ non tiếp đi, đừng thua bọn họ đấy nhé!

-Đương nhiên rồi, em mà lại.

Naoto tỏ vẻ chắc chắn. Izana chán nản nói:

-Ai thắng chẳng quan trọng, dù sao Mayaco vẫn sẽ yêu tao, tao vẫn sẽ hơn thằng Mikey là được!

-Đừng tự tin thế chứ nii-chan...

-VÀ BỎ CÁI ĐIỆU GỌI NII-CHAN CỦA MÀY ĐI MIKEY, GỚM QUÁ!

Takemichi bất lực đỡ trán:

-Vậy các cậu đã hẹn Mayaco ra chỗ hẹn chưa?

...

-Ôi vãi, thật sự???

Takemichi há hốc, tỏ vẻ không thể tin nổi. Emma trực tiếp muốn đập đầu vào tường:

-Để em chết, sao đám người này có thể ngu như vậy chứ? Đệch, bỏ em ra, em muốn chết, em không có người anh nào như vậy cả!

-Ema cậu bình tĩnh.

Yuxuha cật lực giữ Emma lại, cầu cứu Senju:

-Senju, tớ xin cậu giúp tớ với!

-THẢ TỚ RA...

Đương nhiên sau đó nhà Takemichi lại náo loạn 1 phen. Khi yêu, đúng thật IQ con người ta bằng số âm, đến nỗi quên hẹn người ta thì tỏ tình kiểu gì? 

Takemichi khóc thành dòng sông, ôi nhà cậu, chuyến này thực sự tan hoang cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net