Truyen30h.Net

Alltake Co Hat Nang Nao Vuong Tren Vai Anh Khong

-Khụ, khụ...

-Takemichi, mày nên đi khám!

Takuya lo lắng nhắc nhở...

Takemichi dạo này rất khó thở, ho cũng nhiều hơn, cũng khôn biết cậu có phải bị cảm cúm không nữa.

-Không sao đâu Takuya, mày đừng có lo lắng quá. Trời đổi gió, ít bữa nữa tao lại bình thường thôi.

Takemichi nói thế, Takuya cũng chỉ biết gật đầu. 

-Nếu không đỡ mày nhât định phải đi khám đấy nhé!

-Ể, tao biết mà, tao có phải là con nít đâu. Mày thực giống mẹ tao đó!

-Xì, ai thèm làm mẹ mà chứ?

-Ha ha, tao sẵn sàng gọi ma ma ở đây luôn đấy.

-Im đi Takemichi!

...

Đó là cậu tưởng thế. Nhưng các triệu chứng lại liên tục không dứt, đôi khi sốt cao, đôi khi lại tức ngực. Cậu ốm sao?

Takemichi đã mua rất nhiều loại thuốc cảm, nhưng có vẻ cũng không có tiến triển gì, đôi khi cậu phải dùng thuốc giảm đau và thuốc ngủ.

"Đau thật đấy..."

Cậu khẽ nhắn mặt. Cổ họng cậu giống như bị lửa đốt vậy, đau rát, thỉnh thoảng còn sốt lên sốt xuống bất thường. Chẳng lẽ cậu thật sự có bệnh...

Takemichi lắc đầu, chắc sắp tới cậu phải đi khám tổng quát 1 lần. Đúng lúc đó, điện thoại cậu lại reo.

-Alo?

-Takemichi à, là tao đây.

-Hakkai?

-Phải, mày còn nhận ra tao nhỉ?

Takemichi đỡ trán:

-Khoan đừng bảo bọn mày đang tụ tập ở nhà tao đấy nhé?

-Yup, mày đoán đúng rồi đấy!

-Khốn thật, chúng mày đừng động vào đồ của tao đấy, tao về ngay đây.

Takemichi gào thét trong điện thoại, lại quay vào xin quản lí nghỉ phép 1 bữa. Cái đám này thật là... ôi nhà của cậu...

-ĐỆCH MỊA, CHÚNG MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ?

Trước mắt cậu là 1 đống lộn xộn. Mikey thấy cậu nhanh chóng bao biện:

-Takemicchi, bọn tao thực sự không cố ý thật đấy. Nhà bọn tao quậy mấy cũng có sao đâu? Tại nhà mày nhỏ quá thôi...

Takemichi thực sự khóc rồi đấy.

-Bởi tao nghèo được chưa? Làm sao có thể to bằng căn biệt thự của bọn mày?  Bọn mày biết từ khi bọn mày chọn nhà tao làm căn cứ để thảo luận mấy cái drama tình yêu máy chó và tình nghĩa anh em tương cà thì nhà tao đã phải sửa biết bao nhiêu lần rồi không? 10, là 10 lần đấy! Nhà tao chắc cũng sắp sập rồi chứ chẳng đùa.

Mikey nghe vậy cũng chỉ biết cười. Takemichi chán nản ném cặp sách qua 1 bên, ngồi thụp xuống, uể oải hỏi:

-Thế rốt cuộc chúng mày đến vì cái gì?

-Micchi, mày nghĩ sao về đứa bé trong bụng của Mayaco?

-Hả?

Takemichi ngớ người. Tiếp xúc với đám người này lâu quá, cậu không biết đã thành chuyên gia tư vấn tình cảm từ bao giờ, NHƯNG CẬU KHÔNG PHẢI LÀ BÁC SĨ. Đó là điều vĩnh viễn không thể chối bỏ, thế cái đéo gì lại hỏi cậu nghĩ sao về đứa bé trong bụng Mayaco? Cậu mù tịt được chưa?

-Khoan đã, đừng nói tụi mày đến đây là vì...

Takemichi sực tỉnh, đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu, Mucho nhẹ nhàng nói:

-Cậu nghĩ đứa trẻ ấy là con ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net